2. ryu minseok

Trong ghi chép của Điền Dã, Ryu Minseok là một trường hợp kì lạ. Không phải vật tế, cũng không phải tinh linh bản địa, chỉ là một người bình thường đi lạc trong rừng mà thôi.

Thật ra thì tên nhóc này cũng không bình thường lắm, bởi Minseok đi lạc vào kết giới của Kim Hyukkyu. Thậm chí không phải đi lạc, mà là đi thẳng vào cổng chính.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp, thỏ Meiko đang tắm nắng vui vẻ trong vườn hoa của mình. Mặt trời lấp ló xuyên qua những tán cây cổ thụ, chim hót véo von, thần điện là chốn bồng lai yên bình không bị náo loạn nào động đến. Điền Dã nhàn nhã nhai rau xanh, đôi tai vung vẩy bắt lấy thanh âm của buổi chiều trong lành, cho đến khi một tiếng động lạ làm lông tóc anh dựng đứng.

Có người ở đây.

Có kẻ cả gan tấn công vào nơi này sao? Là ai mới được? Kim Hyukkyu nổi tiếng là một vị thần nhiều giao hảo, chẳng gây hấn với ai, không lẽ vướng phải rắc rối gì rồi? Thần biển ư? Park Jaehyuk đâu có rảnh đến thế? Thần sa mạc? Nhưng Lee Sanghyeok và ngài Hyukkyu là bạn tốt, ta sẽ nhận ra sự hiện diện của họ.

Điền Dã lủi vào trong bụi cỏ, bất động quan sát phía xa. Động tĩnh đến từ  kết giới ngay chính giữa thần điện, chỉ có những vị thần ngang hàng và Kim Hyukkyu mới đi được cổng này, về lý mà nói, không thể có người ở đó. Tiếng cỏ lạo xạo ngày một gần hơn, một bóng người mờ mờ bắt đầu rõ dần, rõ dần. Điền Dã híp mắt, vẫn không di chuyển.

Đó là một thiếu niên, dáng người nhỏ nhắn, bước chân khoan thai như đang đi dạo. Ánh mắt của cậu ta lấp lánh, tròn xoe đầy sự trầm trồ trước khung cảnh tráng lệ. Thiếu niên không nhịn được mà thốt lên một câu cảm thán, và trong ánh mắt kinh ngạc của Điền Dã, cậu ta bước vào giữa thảo điền trong lãnh địa, hoàn toàn không hề hấn gì.

"Đẹp quá..."

Điền Dã nhận ra đây là một con người.

Một con người có thể nhìn thấy thần điện của Kim Hyukkyu, thậm chí có thể bước vào trong mà không hề tiêu tán hồn phách. Có thể là một á thần, nhưng Điền Dã không nhìn ra dấu vết của vị thần nào trên người thiếu niên này cả.

Lần đầu tiên trong mấy trăm năm cai quản thần điện, Điền Dã gặp phải trường hợp như thế này. Chứng tỏ đây là một biến số bất thường, hoặc kết giới đã yếu đi, tồi tệ hơn, có ai đó đã phá được nó mà không bị phát hiện. Anh dè dặt nhảy ra khỏi bụi cỏ đang nấp, muốn nhanh chóng đi báo tin này cho Hyukkyu, nếu không thì Song Kyungho cũng được, nhưng không chạy được bao lâu, thiếu niên nọ đột nhiên reo lên.

"Thỏ trắng!"

Tai thỏ dựng thẳng, Điền Dã vùng mình chạy chối chết. Thiếu niên thấy vậy, càng phấn khích đuổi theo muốn bắt lấy anh, cũng không ngại vấp ngã, đuổi đến vô cùng vui vẻ. Điền Dã nghĩ hồn sắp lìa khỏi lốt thỏ mất rồi, liều mạng nhảy lên bậc thềm thần điện, rồi nhảy lên cửa thông gió, lập cập nhìn xuống.

Thiếu niên vô tư vẫn còn muốn nhảy lên bắt anh, thỏ ta suýt chút nữa thì cùng đường mà cắn người.

Một màn náo loạn này cuối cùng đã đánh động chủ nhân của thần điện. Kim Hyukkyu đẩy cửa chính, nhíu mày nhìn quanh, nhỏ nhẹ trách móc.

"Meiko, em đừng gây sự với mọi người nữa, không phải hứa sẽ-"

Y chưa nói hết câu đã nhìn thấy một gương mặt lạ, khựng lại. Đôi mắt lim dim thường ngày cũng vì kinh ngạc mà mở to. Điền Dã từ bậu cửa thông gió trên cao ai oán nhảy lên vai Hyukkyu, y hơi cúi người xuống, nhíu mày quan sát thiếu niên trước mặt.

"Meiko, chúng ta có một chú cún sao?"

***

Có thể nói ấn tượng đầu tiên của Điền Dã về Ryu Minseok không được tốt lắm.

Anh đã trở lại dạng người, đứng bên cạnh rót trà cho Hyukkyu, ánh nhìn dành cho thiếu niên nọ có thể bắn được ra lửa. Thiếu niên hoàn toàn không hay biết đến cảm nhận của Điền Dã, đôi mắt chỉ hiếu kì nhìn vị thần trước mặt.

"Ryu Minseok phải không? Em đi từ lối chính vào đây hả?" Hyukkyu lắc tách trà sóng sánh trên tay, trầm ngâm. Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại nghe giống một lời khẳng định. "Rất hiếm có, một phàm nhân vào được đến tận đây mà không hề hấn gì."

"Ngài là chủ nhân của nơi này sao?" Thiếu niên nhanh nhảu hỏi, rồi cảm thán. "Đẹp thật đấy... tại sao nơi đẹp như vậy lại không ai biết nhỉ?"

Y nhấp một ngụm trà, đáp.

"Chà, bởi nơi này vốn dĩ không thể tìm được."

Một chú cáo sa mạc nhỏ nhảy lên đùi Hyukkyu, y để nó tìm một tư thế thoải mái, dịu dàng vuốt ve bộ lông óng mượt của cáo nhỏ. Dưới chân Hyukkyu, một chú cáo lớn đang ngồi cuộn đuôi giương mắt hóng hớt. Thần mặt trăng nghiêng đầu, híp mắt quan sát Minseok, nhìn đến mức cậu không kìm được mà ngọ nguậy ở chỗ ngồi của mình, mắt đảo loạn xung quanh.

Căn phòng trang trí rất lạ mắt, bàn ghế làm bằng gỗ hương, tranh khảm xà cừ treo trên tường, giá sách chất kín thư tịch và giấy cuộn, mùi các loại hương liệu dịu nhẹ bao trùm lên không gian. Ngoài hiên treo một đôi đèn lồng, ở cửa sổ có một chiếc chuông gió xanh khẽ lung lay. Có một chú mèo đen đang đong đưa đuôi tắm nắng, tai mèo vểnh lên, rung rung như đang nghe lén.

Minseok mải ngó nghiên, Kim Hyukkyu đã đứng dậy.

"Mặc dù đây là một trường hợp rất thú vị, nhưng em không thể ở đây lâu được. Đi thôi, ta sẽ tiễn em một đoạn."

Điền Dã nhớ rất rõ rằng, đôi mắt lim dim của Kim Hyukkyu đột nhiên mở to ra khoảng hai ly khi Minseok đụng đầu vào màn chắn vô hình của kết giới, sự bình thản vốn có của y bị nhiễu loạn trong chốc lát.

Ryu Minseok vô tội xoa trán, khó hiểu nhìn Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đi đi lại lại một hồi, thử hết một cuộn thần chú, Minseok vẫn không bước ra khỏi lãnh địa của y được.

"Ta phải nghiên cứu thêm." Kim Hyukkyu xoa cằm, kết luận. "Meiko, tạm thời để Minseok ở lại đây, dẫn đi xung quanh làm quen một chút. Nếu... ta hi vọng điều đó không xảy ra, nhưng trong trường hợp xấu nhất, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng."

Trường hợp tồi tệ nhất là một con người mắc kẹt mãi mãi ở trong thần điện mà không trở về nhân giới được, và xui xẻo làm sao, đây chính là trường hợp đó. Trong thời gian Hyukkyu đi tìm giải pháp, Ryu Minseok vô cùng vui vẻ bám theo Điền Dã đi thăm thú xung quanh.

"Đó là thần mặt trăng thật sao? Trông ngài ấy không giống lắm."

Điền Dã bước chậm lại, ngờ vực hỏi lại.

"Sao ngươi lại thấy không giống?"

"Thì..." Minseok gãi đầu. "Khắp vùng này đồn ngài ấy là một người đáng sợ lắm. Đâu phải thần nào cũng đòi tế phẩm người sống thường xuyên như vậy đâu."

Trong những giai thoại được kể quanh vùng này, Minseok chưa bao giờ nghe người ta ca ngợi thần mặt trăng. Y là một tồn tại ngoài đúng và sai, nhận các cuộc trao đổi như một vị thương nhân lõi nghề tàn ác, chứ không dịu dành, cũng không đẹp như người thanh niên trẻ tuổi mà cậu vừa nói chuyện cùng. Có lẽ Điền Dã cũng hiểu ra một chút, anh thở dài.

"Không nhầm đâu, đó chính là thần mặt trăng. Ngài ấy không để ý đến những đồn đại kia, nên con người ngốc nghếch càng được nước làm tới. Họ cứ tiếp tục giết những kẻ không nhà không cửa dưới danh nghĩa tế thần, vậy nên ngài ấy bất đắc dĩ phải cứu họ về." Điền Dã giải thích, chỉ về phía thảo điền đầy nắng đang có vài người lạ mặt chơi đùa cùng một đám động vật nhỏ. "Ở đây có tinh linh bản địa của rừng, cũng có những linh hồn con người được ngài ấy ban cho lốt thú để không phải chết oan. Ngài Hyukkyu là một vị thần rất tốt, thậm chí còn hơi quá dịu dàng, ngươi không được nghĩ xấu về ngài ấy."

Điền Dã dừng lại, cảm thấy mình đang nói quá nhiều với con người này. Thân là linh tinh rừng, theo chân Kim Hyukkyu từ những ngày xa xưa khi thần điện mới thành hình, so ra anh còn cao hơn cả con hổ bạch tạng Song Kyungho kia một bậc. Thỏ cảm thấy mình nên kiêu ngạo hơn một chút, nên hừ một cái, quay đi.

"Ngài Hyukkyu sẽ cố gắng đưa ngươi về, nhưng ngươi tương đối kì lạ, ngài ấy cũng không biết bao giờ mới có thể làm được. Trong thời gian đó, ngài cho phép ngươi ở lại đây, chỉ cần không phá phách, không gây rối, chúng ta sẽ đối đãi tử tế."

Minseok vẫn còn là một đứa con nít, nên lúc này chỉ ham vui vẻ, bị thu hút bởi khung cảnh thần tiên ở đây, lo lắng về thế giới bên ngoài hoàn toàn không có, nên vui vẻ nghe lời Điền Dã, bám theo anh đến căn phòng mới của mình.

Một con cáo lớn nhảy lên bậu cửa sổ của cậu, bộ lông đỏ bóng mượt của nó óng lên trong nắng chiều, chứng tỏ được nuôi vô cùng tốt. Cáo ta híp mắt, phất nhẹ cái đuôi qua lại, Minseok tò mò lại gần, vươn tay muốn chạm vào nó.

Đột nhiên có một giọng nói lạ kêu lên, con cáo nhẹ nhàng lách sang một bên để tránh cái vuốt ve của cậu.

"Này nhé, chưa giới thiệu mà đã sờ soạn người khác là vô duyên lắm đấy!"

Minseok ngơ ngác nhận ra hình như con cáo này biết nói.

"Cáo... nói được sao?"

"Nói được chứ sao không nói? Cáo chứ có phải câm đâu?" Con cáo ngang ngược đáp, rồi nó nhảy phóc xuống sàn, đánh hơi xung quanh Minseok. Cậu vừa hoang mang vừa khó hiểu, bị nó dồn lùi vào chân tường, luống cuống không biết làm sao. "Ta là Kim Kwanghee, ngươi là ai?"

Có vẻ cáo cảm thấy lốt cáo của mình không có uy lắm, nó lắc mình, rồi trong làn khói mờ mịt không biết từ đâu ra, một người đàn ông trẻ tuổi, cao hơn Minseok một cái đầu đang dí sát vào cậu để quan sát.

Ryu Minseok thật sự không biết mình nên làm gì lúc này nữa. Đi lạc đi chớ, còn không biết có quay về được không, giờ còn bị một con cáo biết nói hoá thành người tra khảo.

Nếu không phải véo vào bắp tay còn thấy đau thì cậu nghĩ mình hoá điên mất rồi.
___________________
Sự tích của Ryu Min cún còn dài lắm, nhưng chương sau sẽ là về người khác mất rồi, mỗi nhân vật lại có một mạch truyện, đây chỉ là chương giới thiệu thôi nên nó lộn xộn không có thứ tự 😭 stay tuned for more thuyền ma (rekdeft my love)

Mặc dù Minseokie là con người nhưng trong mắt Hyukkyu thì nó hiện nguyên hình cún

Đây là con cáo Kwanghee

Theo thứ tự thì Min cún đến thần điện trước mèo bí bo, còn những người có mặt ở sở thú trước Min cún thì mọi người có đoán hết được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip