(Fakedeft) Chúng ta đã kết hôn rồi sao? (final)




Sau khi chính thức về hưu được vài hôm, Kim Hyukkyu bày tỏ mong muốn muốn chuyển ra ở riêng, mẹ Kim cũng không nghĩ gì nhiều. Hồi trước anh nhà hay ở ký túc xá, thi thoảng kỳ nghỉ mới về nhà ngủ nên không có cảm giác chật trội. Nhưng giờ thì khác rồi, Kim Hyukkyu đã chẳng còn là tuyển thủ lấy ký túc xá làm nhà ở và liên minh huyền thoại làm cuộc đời. Việc cậu muốn có căn hộ riêng, một mái nhà chính thức cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ.

- Con sẽ ở cùng bạn.

Mẹ Kim suýt té ngửa. Việc Kim Hyukkyu muốn chuyển ra ở riêng thì mẹ không thấy làm lạ, nhưng muốn ở riêng với một người khác, như sống thử, chẳng nhẽ Kim Hyukkyu có bạn gái rồi ư? Có thể là ai được cơ chứ? Vài chục cái tên xuất hiện trong đầu mẹ, nhưng đi qua một loạt những cái tên quen thuộc, mẹ chẳng nghĩ ra được một ai phù hợp. Hay là cậu Kyunho? Kwanghee hả?

Đoán mò đoán mẫm cũng chẳng ra được. Bà Kim quyết định hỏi thẳng:

- Là ai vậy con?

Thấy Kim Hyukkyu có vẻ ngập ngừng, bà càng có cảm giác bất an.

- Mẹ có biết họ không?

- Mẹ có...nhưng...

Một người bà biết? Vậy là tốt rồi, bà an tâm phần nào rồi mỉm cười nắm lấy tay Kim Hyukkyu.

- Hyukkyu à, dù có thể nào, mẹ cũng ủng hộ con mà.

Bà biết xu hướng tính dục của Hyukkyu, và cũng ủng hộ cậu. Kim Hyukkyu biết rõ điều này, vậy nên chắc hẳn nỗi băn khoăn của Kim Hyukkyu nằm ở chỗ khác, có chút bất thường.

- Không phải như vậy,...là bản thân con cũng không hiểu.

Trong ánh mắt con trai bà ánh lên một tia mơ hồ.

- Con nghĩ bọn con chỉ là...bạn?

Mẹ Kim không khỏi nhăn mày khó hiểu, nhưng rồi bà quyết định cho qua, vỗ vỗ bàn tay đang dọn đồ của Kim Hyukkyu.

- Dù sao thì, chúng ta cũng phải gặp mặt cậu trai này.

- Vâng, đương nhiên rồi ạ

- Tên cậu ấy là gì? _Mẹ Kim đứng dậy.

...

- Lee Sanghyeok ạ

Rồi, giờ thì bà lại cần phải ngồi xuống.

________________________________

Một tuần sau khi Kim Hyukkyu chuyển ra khỏi nhà, mẹ Kim cùng cậu con trai cả là Kim Illkyu, tay xách nách mang quà cáp đến nhà Lee Sanghyeok để ăn gặp mặt hai bên gia đình.

- Mẹ ơi, mình đang đi ăn với ai cơ?_Kim Illkyu hỏi

- Lee Sanghyeok, tại nhà của Lee Sanghyeok

- Ai cơ?

- Lee Sanghyeok_Bà Kim kiên nhẫn nhắc lại

- Lee Sanghyeok? Lee Sanghyeok đó á? Lee Faker?_Kim Illkyu mắc khủng hoảng hiện sinh, riêng việc tên của thần xuất hiện trong cuộc nói chuyện thôi đã khiến anh cảm thấy vô thực rồi.

-..._Bà Kim hiểu cảm xúc của Illkyu, dù sao thì trước khi thông báo chuyển ra ở riêng cùng Người mà ai cũng biết là ai, Kim Hyukkyu chưa từng một lần nhắc đến cái tên của Người mà ai cũng biết là ai này.

- Mẹ biết khi nhắc đến Lee Sanghyeok, Faker mà có liên quan đến Hyukkyu nhà mình, thì chỉ có duy nhất một Lee Sanghyeok trên cả cái Hàn Quốc này thôi đúng không?

Là thần, là quốc bảo hàn quốc đó.

Kim Illkyu vừa lái xe vừa làm nhảm, vợ anh hiện tại đang spam tin nhắn hỏi nhà của thần nhìn như nào, có giống trong truyền thuyết không, yêu cầu anh update tình hình thời gian thực tế.

- Ôi trời, điên thật chứ, legend thật mà_Kim Illkyu cảm thán.

Họ lái xe vào gara nhà (biệt thự) của Lee Sanghyeok, đến trước cửa nhà họ Lee rồi, Kim Illkyu vẫn cảm thấy vô thực. Cho đến khi nhìn thấy cậu em trai của mình chạy ra mở cửa cười tươi rói.

"Gì đây? Nó tưởng mình là phu nhân nhà họ Lee chắc!!!" Kim Illkyu tự nhiên muốn đưa tay vỗ đầu Kim Hyukkyu một cách bạo lực.

Bố của Lee Sanghyeok đã ở đó để đón tiếp họ, ông bắt tay Kim Illkyu rồi chuyển sang bà Kim. Hai bên giới thiệu rồi bà Kim đưa quà biếu cho gia đình nhà họ Lee và họ cùng bước vào trong nhà.

Lee Sanghyeok là người tiếp theo đón tiếp cả hai người. Kim Illkyu dùng cả hai tay trịnh trọng bắt tay Lee Sanghyeok, đầu cảm thán bàn tay bảo hiểm nghìn tỷ bắt tay cũng khác bọt.

Bà Kim thì chỉ thấy kỳ lạ, bà biết rõ cậu trai trước mặt là ai, và bà cũng nhìn thấy cậu ngoài đời vô số lần trước đấy. Nhưng với bà, Lee Sanghyeok là một người hoàn toàn xa lạ. Người trước mặt bà lại càng xa lạ hơn.

Họ ngồi xuống bàn ăn uống, thảo luận về cuộc sống, đồ ăn và vài thứ linh tinh khác. Lee Sanghyeok ít nói về bản thân, nhưng bà có thể thấy cậu chăm sóc cho người khác rất tốt.

Về việc sống chung, Lee Sanghyeok có nhắc đến việc bác sĩ của anh đã khuyến khích sinh hoạt chung với một người bạn để đề phòng chấn thương trở nặng và anh cho rằng Kim Hyukkyu là một người hoàn toàn phù hợp, vậy nên anh đã gợi ý điều này với cậu.

Làm rõ mọi chuyện với mẹ và anh trai của người sống chung, cậu cũng rất rõ ràng xin phép bác gái và anh trai để cậu chăm sóc Kim Hyukkyu. Trong toàn bộ quá trình này, Kim Hyukkyu chỉ biết cúi gằm mặt xuống bát sứ, dùng đũa chọc chọc miếng sủi cảo đã nát bấy.

Mẹ Kim cười hiền, có thể thấy rõ Kim Hyukkyu thừa hưởng giọng nói mềm mại từ mẹ:

- Vậy thì, Hyukkyu nhà bác đành nhờ con chăm sóc vậy.

Anh trai của Kim Hyukkyu có việc ra về từ trước, Lee Sanghyeok có đề nghị đưa mẹ Kim về thì bị bố cản lại.

- Dù sao bố cũng đi về đằng đó.

- Bố đi cẩn thận nhé.

- Ừ

- Đến nơi thì nhắn tin cho con

- Bố biết rồi. Hôm nay anh hơi phiền đấy

Bố Lee cười chọc ghẹo Lee Sanghyeok đang nhăn mày rồi lái xe đi. Lee Sanghyeok bề ngoài một vẻ kiên định ngàn năm không đổi, nhưng thực chất ngày hôm anh đặc biệt lo lắng và có phần khẩn trương.

Mẹ Kim là một người hoà nhã, Bố Lee nhận định, giống như Kim Hyukkyu, bà mang lại cảm giác khiến người ta muốn trò chuyện tâm sự.

-Vậy là... bà có nghĩ chúng nó đang hẹn hò không?

Bà Kim bật cười:

-Nói thật với ông là tôi cũng không biết nữa

Ông Lee cũng bật cười theo.

- Tôi không biết Hyukkyu thế nào, nhưng Sanghyeok chắc chắn là yêu thằng bé rồi. Nó đang nhanh chóng làm thủ tục chuyển tên tài sản sang tên cho Hyukkyu

-Chuyển tên? Cả ngôi nhà đó ư?_Bà Kim kinh ngạc

Ông Lee nhìn bà cười bất lực:

- Không phải cả ngôi nhà, mà là toàn bộ tài sản thằng bé sở hữu. Cổ phiếu, tất cả mọi thứ.

Việc này có lẽ nghiêm trọng hơn bà tưởng.

- Hyukkyu, nó chắc cũng thích Sanghyeok, tôi chưa từng nhìn thấy nó như vậy. Nó rất ngoan ngoãn? Ý là thông thường cháu nó cũng ngoan ngoãn, nhưng Hyukkyu vốn là đứa rất bướng bỉnh

Cả hai bậc phụ huynh càng ngày càng có nhiểu câu hỏi. Bà Kim trầm ngâm.

- Hai đứa chung có có tình cảm với nhau là được rồi_Ông Lee trấn an bà.

- Ông nói đúng... nhưng thật lạ, Hyukkyu chưa từng nhắc gì đến Sanghyeok cả

- Sanghyeok cũng vậy...tôi nghĩ là vì hai đứa nó không quen biết nhau thật?

Càng nói chuyện với bậc phụ huynh nọ, bà Kim càng cảm thấy kỳ lạ.

- Mẹ Hyukkyu này, tôi nghĩ đó có thể là định mệnh.

Chắc hẳn đó là định mệnh, chỉ có định mệnh mới khiến Lee Sanghyeok chưa từng có mối quan hệ mật thiết với Kim Hyukkyu nhưng cũng chưa từng ngừng nghĩ về cậu

Chỉ có định mệnh mới khiến Kim Hyukkyu, người chưa từng gần gũi Lee Sanghyeok, cảm thấy như mình có thể trao cả cuộc đời cho cậu ấy.

Chưa từng nói chuyện, chưa từng thân thiết, chẳng có một mối quan hệ rõ ràng nào. Sợi dây liên kết mơ hồ này, ánh mắt cảm tưởng như nhìn thấu được suy nghĩ của đối phương. Chẳng có gì giải thích được cho điều này, ngoài hai chữ định mệnh.

- Sanghyeok...có hay như vậy không?_bà Kim dè dặt hỏi

- Quyết đoán, cảm tính và bỏ qua suy nghĩ về cảm xúc của bản thân? Chắc chắn là Sanghyeok nhà tôi rồi.

- Hyukkyu ...luôn suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc trước một vấn đề gì đó. Nhưng lần này tôi thấy cháu nó dùng phần nhiều cảm tính

Đúng vậy, thứ cảm tính chỉ xuất hiện ở adc Deft, xạ thủ là vai trò luôn cảm tính đi trước suy nghĩ.

Hyukkyu có lẽ chẳng hiểu tình huống hiện tại nhiều hơn bà là bao nhiêu. Nhưng cảm tính của anh vẫn cứ kéo anh về phía Lee Sanghyeok, chẳng cần bận tâm lý lẽ.

Mọi thứ có thể cứ tiếp tục vô lý, nghĩa là anh ở bên cậu ấy.

Kim Hyukkyu ngồi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, đã tối muộn rồi. Bên cạnh anh màn hình điện thoại sáng lên thông báo các vị phụ huynh đã về đến nhà an toàn.

Nhà của Sanghyeok có cửa sổ rất rộng nhìn ra một khu vườn rộng lớn kết nối với một khu rừng hoang dã. Vì ko có toà nhà cao tầng nên có thể nhìn thấy mặt trăng rất rõ. Nghe nói bố Sanghyeok là người đã thiết kế nơi này, nó giống như một ngôi nhà mơ ước mà ông muốn giành tặng cho cậu con trai tài giỏi, một toà nhà kết hợp kiến trúc hậu hiện đại và chủ nghĩa tối giản, phục vụ như một viện trưng bày nằm ở xa thành phố. Một tác phẩm nghệ thuật nằm ngoài luật lệ xã hội của loài người, giống như Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok, người ăn mặc giản đơn lúc nào cũng một màu trầm ổn, bất di bất dịch, người đã đạt được vinh quang nằm ngoài giới hạn của con người. Người ở tại ngôi nhà tân thế giới này, giữa rừng cây nhân tạo, dưới ánh trăng bạc, bên cạnh cây đàn của cậu ấy, đánh một khúc nhạc thuộc về trần thế.

Và Kim Hyukkyu ở đây, một bông hoa pha lê được giữ kín, trưng bày tại chốn vô thực ấy. Nhiều lúc anh muốn chạy trốn. Chà đáng nhẽ ra anh nên nhận lời của ai đó, bất kỳ ai trong số những người theo đuổi mình, giống như cách anh đã làm trước đây, cùng người ấy bỏ chạy xa bay. Và rồi cứ vậy có lẽ anh sẽ trốn tránh được cậu ấy thêm mười năm nữa.

Vị thần của liên minh huyển thoái và của Kim Hyukkyu, ánh mắt cậu ấy như bóp nghẹn anh, và anh biết bản thân đã đánh mất sự tự do mãi mãi. Cậu ấy không nói lời yêu, hai người cũng chẳng có sự thân thiết của một đôi tình nhân. Ở Lee Sanghyeok chứa đựng một sự chiếm hữu kỳ lạ với một báu vật quý hiếm trưng bày tại ngôi nhà của cậu ấy tại tân thế giới.

Và giờ đây, vì vậy, cuộc sống của Kim Hyukkyu sẽ tràn ngập hình bóng của cậu ấy.

- Sanghyeok ah!_Kim Hyukkyu lên tiếng mềm mại như một chú chim non yếu ớt, giữa không gian yên lặng, nhưng lại chẳng hề đánh động đến sự yên lặng ấy.

- Hửm?

Lee Sanghyeok ngẩng đầu và bắt gặp một ánh mắt buồn vô định. Lee Sanghyeok quen Kim Hyukkyu hơn 10 năm và ánh mắt cậu luôn có phần phức tạp, tầng tầng lớp lớp bao thứ cậu tiếp nhận và chẳng bao giờ coi nhẹ dù điều đó thật chẳng dễ dàng.

Nhưng ánh mắt buồn ấy là khi những tầng tầng lớp lớp suy nghĩ của cậu ấy bị sụp đổ, và giờ chỉ còn duy nhất một nỗi cô đơn trần trụi.

Và tại nơi tân thế giới này, chỉ có duy nhất Lee Sanghyeok mới có thể an ủi tâm hồn cậu. Vậy nên Lee Sanghyeok tiến đến, đủ để Kim Hyukkyu níu lấy vạt áo cậu.

- Hyukkyu à! _một tiếng gọi nhẹ, mỗi lần Lee Sanghyeok gọi tên cậu, Kim Hyukkyu cảm thấy như một lần Lee Sanghyeok bộc bạch cảm xúc không tên của mình.

Ở nơi này chỉ có mình với cậu.

- Hyukkyu_ Cứ vang vọng như vậy trong đêm tối như giọt sương trên lá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cái tên được Lee Sanghyeok nâng niu trên đầu lưỡi, gọi cả khi người không có ở đây.

Lee Sanghyeok nhìn thấy một bông hoa pha lê, hoàn mỹ và đẹp đẽ. Bông hoa thoạt trông thật mỏng manh nhưng lại chẳng dễ vỡ. Nhưng nó lại chẳng phải một bông hoa, mà giống hơn một cánh bướm, vui tươi và tự do, bay nhảy từ nhành hoa này sang tán lá nọ. Nó thoả sức tận hưởng trần thế trong khi cậu nhìn nó từ xa, từ tân thế giới.

Lee Sanghyeok đã tưởng tượng, cánh bướm ấy biến thành những cánh hoa, trở về trạng thái ban đầu của nó, mỏng manh nát vụn trong tay cậu.

Nếu chẳng có được thì sẽ phá nát. Lee Sanghyeok chẳng ngần ngại phá huỷ nó, lần nữa rồi lại lần nữa.

Mỗi lần nó chạy vuột khỏi tầm tay cậu, cậu lại cảm thấy tiếc nuối xen lẫn một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Bởi nó thật đẹp khi nó tự do, thật đẹp khi nó bướng bình, cũng đẹp một cách trần trụi khi nó nát bấy trong lòng bàn tay cậu.

Mặt trăng xa vời vợi chẳng thuộc về ai hết, nhưng ở nơi này, với rừng rậm và mặt hồ, như một mô hình thu nhỏ, và mặt trăng treo ngoài cửa sổ như cố hữu bị đóng nhốt tại đó.

Mặt trăng duy nhất thuộc về tân thế giới, trần thế chỉ có thể ngắm nhìn nó từ xa mà thôi.

Sẽ chẳng có ai làm phiền chúng ta cả, không còn sao nhãng.

Lee Sanghyeok luồn tay vào mái tóc dày, ngón tay lướt qua nốt ruồi lệ nơi khoé mắt mà cậu luôn nhìn thấy trong những giấc mộng dù chẳng thể hiểu nổi tại sao.

Ngón tay dài lướt qua sống mũi cao, làn da trắng đến phát sáng, trong lòng cậu thầm cảm thán.

Nếu giờ cậu cứ nát vụn trong tay tôi thì thật tốt.

Lee Sanghyeok tự cảm thấy tình cảm này thật vặn vẹo và bản thân thì thật tàn nhẫn. Nhưng ánh mắt Kim Hyukkyu như muốn nói là hãy phá huỷ cậu ấy đi, cùng với nỗi cô đơn này.

Kim Hyukkyu chẳng bao giờ thoả mãn, tham vọng lẫn kỳ vọng của cậu đều là vô đáy, cậu luôn muốn điều tốt hơn, cho đến khi cậu chẳng còn cơ hội nữa. Và Kim Hyukkyu luôn cô đơn, dù cậu chẳng phải người hướng ngoại, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ muốn ở một mình. Điều này khiến Kim Hyukkyu luôn trong một trạng thái mong manh. Tại từng thời điểm trong cuộc sống của cậu luôn có người phát hiện ra điều này, chiều chuộng và chẳng bao giờ để cậu một mình. Nhưng những người đó đến rồi đi, và Kim Hyukkyu lại tiếp tục cô đơn. Lee Sanghyeok chẳng hứa hẹn điều gì, cũng chẳng nâng niu Kim Hyukkyu như một đoá hoa, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ rời đi, và sẽ phá nát Kim Hyukkyu nếu cậu không thuộc về hắn. Thậm chí cả khi cậu đã thuộc về hắn, nỗi lo lắng đánh mất cậu sẽ luôn làm trỗi dậy bản năng một solo carry với lối đánh thời cơ và yêu thích việc đi săn như Lee Sanghyeok. Và nguy hiểm cận kề luôn đánh thức bản năng đánh hơi của một xạ thủ bẩm sinh là Kim Hyukkyu. Và cảm giác đó khiến cậu cảm thấy như đang sống, còn hơn cả khi được nâng niu.

_________________________

Kết hôn với Lee Sanghyeok là cảm nhận thế nào. Hôn lễ hầu như chỉ là hình thức, họ không thể kết hôn với nhau trên pháp luật.

Mặc dù vậy, Lee Sanghyeok đã làm tất cả mọi thứ để khiến nó trông như một cuộc hôn nhân chính thức.

Cũng chẳng hẳn vậy, còn hơn thế nữa, trong tiềm thức của Lee Sanghyeok, họ đã kết hôn từ rất lâu rồi, từ ngày anh và Kim Hyukkyu cùng mua hòn đảo đó, từ ngày Kim Hyukkyu chuyển về sống cùng anh và anh chuyển toàn bộ tài sản của anh sang cho cậu. Nếu một số cặp đôi khác phải ký hợp đồng trước khi bước vào hôn nhân, thì Lee Sanghyeok sử dụng hợp đồng để hợp pháp hoá cuộc hôn nhân của họ. Nếu về mặt pháp luật như vậy là kết hôn, thì họ đã kết hôn 10 năm trước khi chính thức yêu nhau. Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu luôn vậy, luôn chậm trễ 10 năm.

Kim Hyukkyu chẳng tài nào hiểu nổi, là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu vốn tưởng hoa quà hay ánh nến thật quá tầm phào và nhàm chán, nhưng Lee Sanghyeok là người đầu tiên khiến cậu nghĩ có khi hoa quà và những lời đường mật ít ra còn có thành ý đủ rõ ràng.

Nhưng với một kẻ cứng ngắc như Lee Sanghyeok thì mặc dù chẳng thế nào lãng mãn được như người thường, lãng mạn của của cậu chân thành đến bất ngờ, khiến Kim Hyukkyu cảm động, nhưng cũng rất mệt mỏi.

Và họ lại tiếp tục muộn thêm 10 năm nữa, 10 năm để bước đến tình bạn sau một đêm, cũng 10 năm để bước đến tình yêu và hôn nhân sau một đêm. Kim Hyukkyu thở dài, đúng là hài hước, nhưng cũng đúng là việc chỉ có mình Lee Sanghyeok làm được.

Vậy nên hỏi cậu cảm thấy thế nào về cuộc hôn nhân này ư? Cậu thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ. Phản ứng của tất cả mọi người tham dự đều là bất ngờ vì tưởng họ đã kết hôn từ lâu nhưng không có ý định tổ chức hôn lễ. Kim Hyukkyu không tài nào giải thích được cho họ rằng lý do là bởi chồng sắp cưới của cậu quá khờ khạo và chậm hiểu.

Nhưng khoác lên mình bộ suit trắng mà Lee Sanghyeok đặt may cho dịp này hai tháng trước khi cầu hôn (chúa biết cậu ấy lấy số đo khi nào), Kim Hyukkyu chỉ có thể cảm thán, mình mặc đồ trắng nhìn hợp thiệt!

Lee Sanghyeok đứng nghiêm nghị ở cuối lễ đường trong bộ suit đen, dù còn cách một đoạn nữa nhưng Kim Hyukkyu biết cậu ấy đang hồi hộp.

Sau khi trao lời thề, Lee Sanghyeok quay người về phía Kim Hyukkyu bắt đầu phát biểu:

- Hyukkyu ah, dù hôm nay là đám cưới chính thức, nhưng thật ra... mình có cảm giác như mình đã yêu cậu được 20 năm.

- Cùng nuôi một đứa con 12 năm

Ryu Minseok ở vị trí phù rể hí hửng thì thầm với người đứng cạnh là Moon Hyeonjoon:

- Là tao, tao là đứa con đó, họ đang nói về tao

Lee Sanghyeok:

- Và kết hôn với cậu được 10 năm

...

- Xin lỗi vì đã tốn nhiều thời gian như vậy, mình vẫn luôn yêu cậu.

Kim Hyukkyu mỉm cười. Khách mời vỗ tay, đại gia đình T1 huýt sáo cổ vũ lớn tiếng.

Kim Hyukkyu hít sâu một hơi:

- Sanghyeok ah, nhật thực thì chỉ trong một phút chốc, sau đó phải đợi 18 tháng, thậm chí 400 năm tại một địa điểm cụ thể trên trái đất. Nhưng mình thì luôn nhìn về phía cậu.

Khách mời cảm thán đúng là Kim Hyukkyu, Ashley Kang nhanh tay ghi chú lại câu nói để làm tiêu đề viết báo. Chỉ duy nhất mình chính chủ đối tượng thì mặt nghệch ra.

Kim Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ ngừng là một tín đồ của chủ nghĩa lãng mạn, và Lee Sanghyeok sẽ tiếp tục phá vỡ định nghĩa lãng mạn của cậu.

- Đồ ngốc

Kim Hyukkyu bật cười rồi kéo mặt trời của cậu vào một cái hôn, kết thúc buổi lễ trong tiếng reo hò của đám đông.

___________________--_______

Đến đây là kết thúc series "Chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

Xin lỗi vì mình cứ sử dụng xưng hô loạn cả lên, nhưng với đôi đồng niên mà cố hữu xưng hô anh với cậu thì mình cảm giác nó hơi mặc định một người trên một người dưới.

Series này thật sự là viết theo cảm hứng, sau "Chúng ta đã kết hôn rồi sao? (1)" thì mình không nghĩ là mình sẽ viết thêm nữa. Nhưng rồi hai, ba, và final vẫn tiếp tục ra. Mặc dù nó chẳng còn liên quan đến ý tưởng ban đầu là xuyên không. Nhưng mình nghĩ ý tưởng Lsh và Khk ở với nhau 10 năm vẫn không biết mình đã kết hôn rất thú vị và buồn cười, nên mình viết tiếp. Toàn bộ chuyện này xảy ra vì Lsh hoàn toàn hành động theo cảm tính chứ chẳng suy nghĩ gì hết. Là một người có Fi rất inferior, mình hoàn toàn đồng cảm với điều này. Các bạn có thể thấy nó kỳ lạ, nhưng bản thân mình nhiều lúc cũng chẳng thể lý giải cảm xúc bản thân mà chỉ có thể hành động theo cảm tính. Mặc dù những 10 năm thì cũng là do nghệ thuật phóng đại cả.

Cảm ơn các bạn đã đọc hết series. Mình nghĩ đây là final chính thức cho toàn bộ chuỗi truyện ngắn AllDeft này. Kim Hyukkyu thật sự là một nguồn cảm hứng sáng tác to lớn và là một người rất đáng ngưỡng mộ. Hãy cùng tiếp tục ủng hộ anh ấy lâu dài!

Mình có thể ngừng viết nhưng mn đẻ hàng Khk nhiều lên, mình chán quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip