❀。˚ ☁︎ ˚☽˚。⋆
Lee Sang-hyeok.
"Ah, tôi và tuyển thủ Deft.."
Hắn dùng hai ngón tay nhấn vào điểm huyệt trên thái dương, âm thanh hai bên tai giống như vang vọng trong hang sâu dưới lòng đất, vừa ù nghẹt vừa xa xôi, đến chính bản thân nói gì cũng không rõ.
Khi hắn mở mắt ra, mọi thứ vẫn thế. Hít một hơi thật sâu, hắn thấy mình đang cầm mi-cro đứng cạnh người phỏng vấn. Trận đấu kết thúc, trong khán đài lấp ló bóng hình quen thuộc. Tầm nhìn có hạn, trông ra chỉ ngờ ngợ nhắm chừng dáng lưng của người đó, nửa thật nửa hư, giống như bước trên mây mà nói đã thấy được tiên tử.
Em đang đứng cạnh một ai đó, ngón tay trắng chạm lên bả vai cậu ta, đôi mắt mỉm cười với người đối diện.
Haha, hắn muốn tự cười vào mặt công chúng ngay bây giờ, vào những ảo tưởng gấp nếp như huyết điệp trong mưa. Chúng bay lên, về hư vô, bị chính nước mưa rửa lấy cái màu chu sa mà người ta ca tụng. Sau đó trở thành những dục vọng tầm thường, đậu trên cửa sổ nhà ai đó. Người ấy rồi lại nguyện ý cắt máu mình để nhuộm đỏ cánh bướm, nhưng rồi nó lại bay đi. Vòng lặp cứ như thế mà tiếp diễn.
Hắn có thể làm gì được? Bướm đậu rồi lại bay, đó là quy luật đã được viết trong sách trời hàng nghìn năm nay. Chẳng qua huyết điệp quá đặc biệt...đến mức, cảm giác ngay lúc này thật khó thở.
Em chạm vào cậu ta như thể giữa cả hai đã có một giao ước từ đời Tống. Khóe môi mỏng cong lên giống như một vầng trăng khuyết tìm kiếm một vì sao xấu số. Để rồi nó sa mình vào nơi ấy, đắm đuối hôn lên vầng trăng mà không biết, ánh sáng của chính mình đã bị hút lấy để hẹn đêm trăng rằm.
Em khiến hắn muốn bẻ lấy sách trời, tự mình viết lên bộ luật cho riêng mình, cho riêng em, để kiềm hãm sự tự do của em, để trói chặt đôi chân của em bằng tình yêu, giữ em ở lại cho đêm nay trong đáy mắt ấy chỉ còn mình hắn. Làm sao được, hắn có thể dùng máu mình ký vào một hợp đồng đen nào đó, giao dịch với thứ tà thuật từ lõi Trái Đất, thao túng trái tim của em để buộc chặt linh hồn của em với hắn chăng? Một thứ huyền huyễn như vậy, đến tuổi này, hắn vẫn thầm tin.
Hơn mười năm qua, Đát Kỷ lại chạy trốn khỏi sự thăm dò của Trụ Vương.
Hư hỏng thật nhỉ, Kim Hyuk-kyu?
Lời em nói, khi thật, khi dối. Mười năm trước, em trong màu trắng đã nói với hắn sẽ bên cạnh hắn suốt đời, ở bất cứ nơi đâu cũng có thể trông về. Em nói sẽ ngồi đối diện hắn, đôi mắt chỉ nhìn mỗi mình hắn mà thôi.
Mười năm sau, hắn đúng là có thể đứng ở bất cứ đâu cũng thấy được em, nhưng trong mắt em có cả những cát sạn khác. Rất nhiều, rất nhiều cái tên bây giờ cũng có thể đứng cạnh em, ở bất cứ nơi đâu. Trên đôi môi em, trên đôi môi người khác.
Một triệu suy nghĩ nhấn chìm hắn xuống dưới lòng đại dương, nơi mà con người chưa từng chạm đến. Hắn bâng khuâng không biết liệu xuống sâu nữa sẽ đến được chốn vô thường nào, và khi bản thân nhận ra em đã đẩy hắn tận Vô Gián ngục, đày đọa hắn chết đi sống lại, thì đã quá muộn.
Sang-hyeok siết chặt mi-cro, khó khăn liếm đôi môi khô rát: "Chúng tôi không thân."
Jeong Ji-hoon.
Cảm giác ở độ tuổi xuân xanh gặp được đúng người là như thế nào?
Bạn có thể biết hoặc không, nhưng Jeong Ji-hoon chắc chắn rõ cảm giác này.
Đó là gặp được một người anh dịu dàng, nhẹ nhàng và ưu tú. Mái tóc mềm mại lúc nào cũng rũ xuống như một trái nấm đáng yêu, dáng đi chậm chạp nhưng không nặng nề, bất kể lúc nào đứng kế cũng khiến người khác cảm giác vô hại.
Thậm chí còn có chút, ham muốn.
Bởi vì vô hại, người ta mới nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì với người kia. Quấy phá, la hét, thậm chí tác động vật lý, anh cũng không phản kháng lại.
Vậy thì rốt cuộc, phải làm gì thì anh mới chịu để ý đến em đây?
Những mầm chồi xanh của tình yêu vô tình rơi vào một trái tim non nớt. Mặt đất của những người thiếu niên vốn rất màu mỡ, vì bầu trời trên đầu họ vẫn còn rất quang đãng. Họ còn nhiều hy vọng và cũng rất thích ấp ủ những hy vọng ấy. Những chàng trai lần đầu tiên bước vào đời chưa từng yêu một ai lại tình cờ bị mũi tên của Cupid bắn trúng, nhưng cũng bởi vì đó là lần đầu tiên, họ không biết mũi tên ấy có tẩm độc hay không.
Cậu nghĩ mình đã là một chú đại bàng vĩ đại, đã sải cánh ở muôn trùng phương, tự do phóng khoáng tắm mình trong gió bụi, cho đến khi nó ta đáp ở cố hương, gặp lại chàng thư sinh ôn nhu trong mộng, thì bỗng hóa thành một chú chim sẻ ngoan ngoãn, ấp trong lòng bàn tay người.
Khi bàn tay anh chạm vào da thịt em, đó là xúc cảm tuyệt vời nhất mà không một sách vở nào có thể diễn tả được. Tựa như sóng vỗ vào bờ, tựa như hải âu phi xứ đã về đến nhà, tựa như thiên thu có thể trôi qua trong một chớp mắt. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, ý em đó, chính là mỗi khi ta chạm nhau, mọi khoảnh khắc, đều rất ngắn ngủi.
Khi anh nhìn em, trái tim em rung lên ở tần số chết. Mọi luồng khí lưu thông khắp cơ thể em, chèn ép khoang phổi và lồng ngực em, khiến hô hấp cũng là một điều khó khăn. Em cũng có thể nhìn anh và bất giác mỉm cười, nhưng bản thân giống như đang đứng ở đỉnh của tòa nhà cao nhất đất Hàn Quốc này, nhìn xuống thành phố rộng lớn, không thể không sợ hãi. Sự phấn khích đến khó tả muốn kéo ngược em xuống mặt đất, cuộn lấy chân em như rong rêu.
Anh không thể biết, mãi mãi không thể biết được giới hạn của một người đàn ông trưởng thành. Vì anh, nếu như đã biết, sẽ không để sức ảnh hưởng của mình lớn dần trong cuộc đời của cậu, càng ngày càng ăn sâu như rễ mọc dưới lòng đất, như nấm mốc bám trên tường.
Trong mắt Jeong Ji-hoon, bất cứ nơi nào Kim Hyuk-kyu đứng, nơi đó hoa đào nở, và ở đó cậu sẽ lại là một chàng thiếu niên mười chín tuổi, ôm hoài bão được một ngày đặt chân đến mặt trăng.
Song Kyung-ho.
"Đừng bao giờ quá thân thiết với Kim Hyuk-kyu."
Đó là lời tâm sự của một người đường trên chững chạc. Là đàn anh đi trước của các tuyển thủ trẻ ngày nay, được mọi người ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Lời anh nói, có thể được xem là đúng, vì anh là một người tiên phong.
Nhưng tại sao?
Anh nghĩ về nó, rất rất rất nhiều lần, vì sao lại quyết định đưa ra lời cảnh báo như vậy. Trước một người rất từ tốn như Kim Hyuk-kyu, nếu phải phòng bị cũng không thể. Anh cũng thừa nhận điều đó, ở vẻ bề ngoài, nhưng cũng có rất nhiều điều khó nói chỉ có thể bị giấu ở bên trong vỏ quýt dày, phải dùng móng tay nhọn bóc tách mới có thể nhìn thấy. Nhưng nếu đến khi bóc tách, cắn vào trái quýt thơm ấy mà thấy chát, thì cũng đã quá muộn màng.
Em là một người xinh đẹp đến khốn nạn.
Khốn nạn cho tôi, khốn nạn cho em, khốn nạn cho chúng ta. Em là một người đa tình, trăng hoa, và phóng túng. Dường như tôi đã phải nhận ra điều đó khi đôi môi chúng ta suýt chạm nhau. Giá như tôi mở mắt ra, thấy được phía sau em cũng có biết bao nhiêu cặp mắt phát sáng trong màn đêm, lóe ra tia đỏ như ánh laze cường độ cao trong tối, vậy thì đã chẳng có một ngày, tôi phải nói hai từ khốn nạn.
Em là một người nói không ngần ngại với tình yêu, hoặc vốn dĩ em đã chẳng cần tình yêu, vì em có quá nhiều. Bất cứ nơi đâu, bất cứ ai, bất cứ lúc nào, cũng sẽ có một vòng tay sẵn sàng ôm lấy em. Phải nói là tôi quá may mắn hay quá xui xẻo đây, khi em chấp nhận ở cạnh tôi một đêm? Trong một đêm đó có quá nhiều vi diệu xảy ra, đến mức tôi nghĩ, đến khi nhắm mắt rồi tôi vẫn sẽ chọn hồi tưởng lại. Em là một hy vọng, hay là một hố tuyệt vọng khác?
Sự hiện diện của em, những trò quấy phá tinh nghịch của em, những điều xấc xược mà em làm đối với một người anh, tôi có thể nhắm mắt bỏ qua, xem nó là một sự ngây thơ thuần khiết mà xiêu lòng. Tôi bị chính màu trắng trên lông lạc đà quyến rũ, vì tôi nghĩ nó thật mềm mại, thật trong sáng, thật đẹp. Đẹp, đó không thể là đủ để diễn tả em, em vĩ đại và ý nghĩa hơn cả thế. Khi em cười trước ống kính, khi em ngoan ngoãn nghe lời, khi em..
Khi em còn đếch phải của tôi.
Trái tim em đặt ở đâu? Tôi không có nhiều thì giờ đến thế. Tôi đang dần rời xa nơi này, tôi đang dần cảm thấy nơi này không còn là của tôi nữa, em vẫn có thể níu lại được, nhưng em có nhớ đến tôi không? Chỉ cần em nói có, chỉ cần em nói vị trí của trái tim, chỉ cần em gọi tên tôi một lần nữa, một lần nữa, và lại một lần nữa..
Song Kyung-ho không hiểu, anh bị mắc kẹt trong chính vòng xoắn ốc mà anh tạo ra. Trong chính cái mê cung không lối thoát nhân danh tình yêu này, anh mò đường tìm lối thoát, càng đi lại càng lạc, càng đi lại càng mất trí.
Hình như anh thấy anh cần em, hình như anh thấy anh nhớ em, hình như anh thấy anh..
Em có biết điều gì giết chết một người đàn ông không?
Đó chính là ái dục.
Hình như anh thấy, anh yêu em.
Vì thế, bất kể là ai, "đừng quá thân thiết với Kim Hyuk-kyu.". Đó không phải là một lời cảnh tỉnh, đó là một lời đe dọa.
Điền Dã.
Nếu có thể được chọn lại, có lẽ em vẫn sẽ chọn ở cạnh anh.
Bởi vì người đến thật nhanh như mưa tháng bảy, bởi vì trên áo em vẫn còn vương mùi hương của người, khi ta ôm nhau dưới trời sao vĩnh hằng.
Lúc đó có phải tình yêu? Anh cũng chưa từng nói yêu em. Anh chỉ ở đó, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em, nói rằng em chính là đứa em trai ngoan ngoãn của anh. Khi ấy, em đã đủ mãn nguyện trước vị trí ấy, nhưng bây giờ, rõ ràng rằng là, em không phải em trai duy nhất của anh.
Nhưng điều đó không quan trọng, không bao giờ quan trọng. Em không để bụng quá khứ, càng hờ hững trước tương lai. Hiện tại cũng chẳng có ai có thể nằm trong cự li bán kính hai mi-li-mét của anh, hay nói đúng hơn, chẳng ai có thể chạm vào anh như em đã từng. Dù đó là người anh thân thuộc lâu nhất, hay cả đám em trai cún mèo nhăng nhít một bầy của anh, hay kể cả người mà anh cúi đầu kính mến nhất, cũng không thể nào đặt chân đến những nơi có khắc con dấu của em.
Bởi vì móng vuốt và răng nanh, em không có, nhưng lông thỏ rất vướng, anh thoát được sao?
Kim Hyuk-kyu trong ý nghĩ của Điền Dã, so sánh với pháo hoa chẳng khác nhau là mấy. Đều rực rỡ, đều rất đẹp, rất sáng, nhưng lại rất xa vời.
Con người cố gắng không nghĩ đến những mặt tiêu cực của một vật thể, vậy thì hãy nói rằng, anh cũng có thể vỡ ra thành từng mảnh như pháo hoa vậy. Khi bắn lên trời, nó là một chùm sáng lớn, nhìn từ xa trông có vẻ như các tia sáng dính vào với nhau, nhưng thật ra nó chỉ là những tia rời rạc cùng một hướng phóng lên, khi đến một độ cao nhất định, hoặc theo lời của Điền Dã, đó là khi anh đạt đến giới hạn cùng của mình, anh sẽ biến thành trăm mảnh mỏng manh như vậy.
Chỉ tiếc là, Kim Hyuk-kyu rất quật cường, bền bỉ đến mức ngứa gan. Mà Điền Dã có thể thay đổi được gì sao? Thượng Hải, Bắc Kinh, bất cứ nơi nào em đi, bất cứ nơi nào anh đến, dù có chúng ta hay không có, vẫn sẽ là Thượng Hải, Bắc Kinh. Không đủ sức lực để em giữ anh lại bên mình, không đủ can đảm để nói rằng em cần anh hơn một người sắp chết khát cần một ngụm nước giữa sa mạc. Có chi là những điều em đã viết trên giấy đỏ treo đầu giường, vì có thứ khó nói đến mức, không thể thổ lộ với chính bản thân mình nghe, huống chi là người khác.
Đôi khi cổ họng em bỏng rát, khi em thức giấc giữa nửa đêm với tiếng gọi vọng về như thể một câu chuyện liêu trai. Ánh trăng rót vào phòng em, thật thật ảo ảo, không thể cầm nắm để giữ lấy cho riêng mình.
Điền Dã vỡ mộng nhận ra, 'được cùng anh' là một định nghĩa rất xa vời.
Vì Kim Hyuk-kyu chính là con bướm máu đó, là chàng thư sinh đó, là ái dục đã giết chết một người đàn ông đó, là vầng trăng sáng đó.
Được cùng trăng hoa mây mưa, đó là một điều không thật.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip