Smeft

Kim Hyukkyu và Song Kyungho là trúc mã, từ bé đã dính lấy nhau, cùng nhau lớn lên. Song Kyungho coi Kim Hyukkyu là bạn thân. Kim Hyukkyu coi Song Kyungho là tình đầu.

Song Kyungho quen bạn gái vào cuối năm lớp 10, là hoa khôi của lớp chuyên Toán, được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Trai tài gái sắc.

"Chúc mừng cậu."

Kim Hyukkyu nở một nụ cười, vui vẻ chúc mừng người kia theo đuổi được bạn gái. Hai người không còn gặp nhau nhiều như trước, Song Kyungho phải đưa đón bạn gái đi học, cậu từng thử nhắn tin hẹn hắn cùng đến thư viện, nhận được câu trả lời phải đưa bạn gái đi học đàn. Từ đấy cậu không còn chủ động hẹn hắn đi đâu hết.

Chuyện tình cảm của hắn và bạn gái tưởng chừng vui vẻ thuận lợi, thẳng đến gần cuối năm lớp 12, Song Kyungho phát hiện bạn gái mình lén lút qua lại với người khác. Kim Hyukkyu bước vào căn phòng lộn xộn, nhìn vào liền biết đã bị chủ nhân đập phá qua một trận, người cậu thầm thương ngồi trong góc. Song Kyungho thấy người bước vào là cậu, lại lẳng lặng quay đi không để ý. Lúc lâu sau cậu nghe thấy hắn khẽ nói, "Mình đối xử với cô ấy rất tốt mà?", Kim Hyukkyu không đáp, một mực im lặng giúp hắn dọn dẹp lại phòng ngủ.

Cậu kéo người kia trở lại trường học sau hai ngày nghỉ không phép, chia tay thì chia tay, vẫn phải ôn thi đại học. Song Kyungho ngày càng ít nói, cả ngày chỉ đi học ở trường, đến lớp học thêm rồi về nhà, thỉnh thoảng sẽ cùng cậu đến thư viện tự học. Cậu có hỏi hắn vài lần muốn thi vào trường nào, hắn đều ậm ừ nói chưa nghĩ đến.

Ngày có kết quả thi đại học, Kim Hyukkyu thành công đỗ vào đại học Seoul, còn đang vui vẻ muốn khoe với Song Kyungho, chính là không ngờ người kia nhanh hơn cậu một bước.

Song Kyungho hẹn Kim Hyukkyu sang nhà mình. Hắn nói hắn sẽ đi du học, thủ tục đều đã làm xong hết rồi.

"Chúc mừng cậu." Kim Hyukkyu không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, chỉ có thể gượng gạo nói một câu chúc mừng.

"Thỉnh thoảng vẫn sẽ về thăm cậu, đừng nhớ mình quá đấy."

"Con cún thối, ai thèm nhớ cậu."

Ngày tiễn người kia ra sân bay, cậu tặng hắn một chiếc móc khóa có hình quả địa cầu, ôm hắn một cái thật chặt, trước khi bước vào trong, hắn nghe thấy Kim Hyukkyu nói, "Tôi đợi cậu trở về."

Song Kyungho chính thức nhập học ở London, thời gian đầu hai người vẫn thường xuyên liên lạc, cậu nghe hắn than thở nào là việc học bên này quá vất vả, đồ ăn không quen. Thẳng đến học kì II của năm nhất, hắn đột nhiên bận rộn hơn hẳn.

Song Kyungho lại có bạn gái, Kim Hyukkyu biết được việc này trong một lần hai người video call.

"Chúc mừng cậu, hai người đẹp đôi lắm."

"Cảm ơn, Hyukkyu cũng phải tìm đối tượng đi thôi."

Cậu cười nhẹ, nói mình còn có việc bận, tắt máy trước. Trong đầu là hình ảnh Song Kyungho được bạn gái ôm cổ khi nãy, còn có câu nói kia của hắn. Không phải cậu không có đối tượng, chỉ là người ấy không thích cậu thôi.

Song Kyungho thất hứa. Tám năm, hắn chưa từng về nước lần nào, tần suất liên lạc của hai người cũng ngày càng ít. Bốn năm trước Kim Hyukkyu tốt nghiệp đại học, thuận lợi vào làm trong một công ty lớn, cũng học được cách buông bỏ một số chuyện. Cuối cùng cậu cũng bỏ được những điều vốn không dễ, không còn muốn đợi người kia trở về.

Chỉ là, có một số việc luôn xảy ra vào lúc cậu không ngờ tới nhất, Song Kyungho về nước. Kim Hyukkyu tan làm vừa ra khỏi cửa công ty đã thấy hắn đứng dựa vào ô tô, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Lâu rồi không gặp."

Cậu nhớ mình đã nói như vậy. Hắn thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ thiếu niên trẻ con như trước, đã là một người đàn ông thành thục rồi.

"Tại sao Hyukkyu không tới đón tôi?"

"Không biết cậu sẽ về."

"Tôi có nhắn tin cho em vào hai ngày trước."

"Ngại quá, dạo này công ty hơi bận, thật sự không có thời gian để ý điện thoại." Cái này là nói thật, hôm nay mới vừa kết thúc một dự án quan trọng, thời gian trước cậu bận đến sứt đầu mẻ trán, lấy đâu ra thời gian để ý tin nhắn.

"Không ôm tôi một cái sao?" Song Kyungho tạm thời bỏ qua chuyện này, dang tay đòi một cái ôm.

Kim Hyukkyu nhìn bộ dạng hắn phì cười, "Đều lớn cả rồi, ôm ôm ấp ấp cái gì."

Người kia chả thèm nghe hết câu, cứ thế kéo cậu vào lòng ôm một cái thật chặt, trái tim Kim Hyukkyu khẽ nảy lên một cái, phút chốc lại đập loạn xạ.

"Phải rồi, không dẫn bạn gái về?"

"Tôi chia tay rồi, mấy năm trước."

"À..."

Kim Hyukkyu cảm thấy Song Kyungho dường như rất lạ, hắn về nước được ba tháng, sáng nào cũng sẽ đón cậu đi làm, đúng năm giờ chiều lại đón cậu tan làm. Trái tim luôn tự nhủ rằng phải quên đôi lúc vẫn không kiểm soát được mà lệch nhịp. Không phải cậu chưa từng từ chối, nhưng hắn cứ luôn miệng nói tiện đường, cũng không muốn cậu chen chúc trên tàu điện. Thỉnh thoảng còn cùng nhau đi ăn tối, sau đó mặt dày đòi ngủ lại nhà cậu.

"Song Kyungho, cậu không cần về nhà?" Kim Hyukkyu nhìn người ôm gối tựa trên sofa nhà mình xem tivi, ra chiều muốn đuổi khách.

"Không cần. Ở nhà một mình không có hơi người... cũng không có em."

"Rốt cuộc thì cậu bị làm sao? Từ khi về nước cứ như là bị ai nhập vậy, cậu hành động như thể cậu yêu tôi ấy?"

"Tôi yêu em mà." Song Kyungho nhìn Kim Hyukkyu ngây ngốc đứng ở phòng bếp, hai mắt mở to như thể chưa tin được vào điều mình vừa nghe, hắn đứng dậy đi đến trước mặt cậu. Ôm eo bế người đặt lên bàn bếp, nhẹ quá, đôi mắt của lạc đà nhỏ vẫn dại ra chưa tiêu hóa hết đống thông tin.

"Tôi biết, trước đây là tôi không tốt. Tôi cứ muốn nghĩ rằng mình yêu người khác, cứ mải chạy nhảy đến chân trời mới, bỏ quên em một mình, bỏ lỡ tình cảm của em. Tôi từng nghĩ điều mình muốn là có mối tình ngọt ngào với một cô gái nào đó, nhưng rồi tôi nhận ra điều tôi muốn chỉ có tình của em."

"Tôi đã bỏ lỡ em rất nhiều năm rồi. Nếu có thể, xin em cho tôi cơ hội, để tình mình chẳng còn lỡ nhau."

"Tôi làm bạn trai của em được không?" Song Kyungho cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi của cậu.

Chỉ một nụ hôn này thôi, Kim Hyukkyu nghĩ rằng mình lại phải lòng mối tình đầu mất rồi.










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #alldeft