Chap 3

-'....' Suy nghĩ
-.... nói
-......:📲 Nói chuyện đt
"..." nhấn mạnh
~....~
_....._ Tiếng gì đấy=)
[....] :Nói to nói nhỏ
/..../: điều xảy ra trên khuôn mặt
*....* Hành động

_________________

Cậu bước về nhà , cậu không còn đủ nước mắt để khóc nữa, một ngày mà tận 2 nỗi đau ùa về khiến cậu đau đầu, buồn không thôi. Cậu cũng không có tâm trạng mà gọi để thông báo cho cô em gái cậu nữa. Mới bước vào phòng cậu gần như mệt mỏi mà ngất đi....

.

.

.

.

.

-Em về rồi đây, Izuku-kun!

Cô hét lên nhưng không có tiếng hồi đáp, ánh sáng len lỏi qua cánh cửa phòng của cậu. Cậu chưa tắt đèn. Cô đẩy cửa nhẹ, có vẻ anh đã ngủ,nhưng khi cô đẩy cửa vào , chỉ thấy thân thể cậu ngất gần giường, cô bước đến vuốt nhẹ mái tóc cậu. Cô bế thân thể cậu lên và đặt trên giường. Cậu làm sao mà lại như vậy? Mẹ cậu đâu sao chưa thấy về?

-Anh mệt quá nhỉ...? Nhưng tại sao lại như vậy, thứ gì đã khiến anh mệt mỏi như vậy?

Cô cầm lấy bàn tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay của cậu . Cô sẽ không để cậu như này nữa, ai mà dám làm cậu khóc, cô sẽ không tha cho người đó! Cô vẫn chưa biết việc mẹ cậu đã bị anh hùng giết đâu. Cô bước lên giường và nằm ngủ, đã đêm rồi sáng mai cô sẽ hỏi cậu sau.
.

.

.

.

.

.
~Sáng hôm sau~

- Ưm.
Cô vươn vai, cậu còn ngủ sao? Cô lia mắt qua giường của cậu, đúng là cậu vẫn còn ngủ nhưng trên khoé mắt cậu còn rơi vài giọt nước mắt, có lẽ cậu mơ thấy ác mộng. Cô nghĩ sẽ gọi cậu dậy, vừa nghĩ xong, cô bước xuống giường và bước đến bên giường cậu cô cất tiếng gọi:

-Izuku, anh mau dậy đi, trời sáng rồi.

Izuku rất dễ bảo, cậu đã dần dần tỉnh sau tiếng gọi đó.

- Jinny...? Em về rồi sao

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu cất lên. Cậu ngồi dậy cúi đầu xuống, cậu không mong muốn cô nhìn mặt mình.

- Vâng, Izuku hôm qua sao anh lại ngất trên sàn? Sao anh mơ thấy gì mà lại khóc thế này, và còn nữa, mẹ anh đâu?

Izuku nghe đến câu "Mẹ Anh đâu" liền ngẩng đầu lên nhìn cô, cậu rơi lệ rồi nói:

-Jinny... Mẹ anh bị người ta sát hại rồi... Và All Might khẳng định anh không thể thành anh hùng...../rơi lệ/

Đôi đồng tử cô co lại, tay cô nổi gân xanh, mẹ cậu bị sát hại..?? All Might bảo cậu không thể thành anh hùng?!

Cô nhìn cậu, cô cố gắng không cáu gắt, cô nhẹ giọng nói:

-Ai là người sát hại mẹ anh? Anh có nhớ mặt không, hãy miêu tả cho em.

- .... Anh sẽ vẽ minh họa được chứ..?

Cậu nhìn cô, cậu đã đoán được phần nào, cô không như cậu, ánh mắt cô như con dao nghìn lưỡi, ai bắt nạt cậu đều mất tích, nhưng cậu chỉ kể cho cô nghe ai bắt nạt cậu không kể cho bất kì ai ngoài cô.

-Này Jinny.. Em là tội phạm đúng không?

Cô nghe xong thì nhìn cậu, cô nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có phải tên Tomura đã kể cậu nghe?

-Là tên Tomura kể anh nghe ư..?

Đúng như những gì cậu nghĩ, cô đã rất hốt hoảng. Cô đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ, cô nhìn cậu, cô sắp khóc thì phải.

-Không phải anh ấy kể, tại vì khi những tên bắt nạt anh mà anh lại kể em , sau đó mấy người đó đều biến mất. Và người có thể có thuốc để có sức mạnh chắc chắn sẽ không phải người tốt.

Trong vô thức nước mắt cô ứa ra, đôi mắt cô không còn ánh sáng, cô nhìn cậu, cô cúi đầu nhìn lấy chỗ chứa trái tim cô, cô bóp lấy ngực trái mình. Cô bóp rất chặt....

-Jinny! Em sao vậy đừng bóp nữa, sao em lại khóc đừng khóc nữa mà em làm sao vậy!

Cô ngửa đầu lên, giọng nói cô không còn hồn nhiên dịu dàng như trước, cô nhìn cậu , cô liền nói:

-Izu...izuku đừ...đừng g..hé..t em..!! E...em xin...a..anh.... anh... anh mà ghét em... em sẽ khô..không ch...ịu được mất!!

Cô nhìn cậu, đôi mắt cô ngập nước, cô lo sợ cô là tội phạm cậu ghét cô, cậu ghê tởm cô, cô sợ lắm đừng là sự thật..

-*Ôm lấy cô* Anh không ghét em nín đi Jinny... Anh không ghét em đâu...

Cô nghe được cậu nói cậu không ghét cô mà lòng cô vui không thể tả... nhưng cậu là một kẻ muốn trở thành anh hùng còn cô..cô là tội phạm, tội phạm thì nhất quyết giết anh hùng. Giọng cô ổn định lại sau cái ôm và lời nói đó cô nói:

-Izuku, anh... thật sự không ghét em chứ? Em là tội phạm, còn anh là người muốn trở thành anh hùng... Quá đối nghịch nhau..không phải sao?

-Không anh không hề ghét em, em là tội phạm nhưng lại bao lần giúp đỡ anh trả thù cho anh... Em là tội phạm nhưng tâm hồn em lại là anh hùng, anh hùng của một mình anh. |OOC lắm đk=)|

-Nhưng... Nếu đã biết em là tội phạm thì tại sao anh không bảo cảnh sát hay anh hùng bắt em đi?

- Không bao giờ, anh đã nói rồi , em là anh hùng của anh, anh không ghét em mà.

Đôi đồng tử cô co lại, cô nhìn cậu cô nhìn vào ánh mắt quyết tâm của cậu, cô không muốn nhuốm máu nó... cô không muốn..

-*Đẩy Izuku* Em là tội phạm! Em sẽ giết anh mất, em sẽ làm anh xấu xa như em, em sẽ biến anh thành thiên thần nhuốm máu mất!!

Izuku nhìn cô, cô đang rất hoảng loạng. Izuku đứng dậy, cậu bước đến chỗ cô, ôm lấy cô rồi nói:

- Em làm Tội Phạm sao? Anh cũng sẽ làm tội phạm với em... Người giết chết mẹ anh cũng là 1 anh hùng mà anh yêu thích.. Anh không còn tin tưởng vào anh hùng nữa..

Cô nhìn cậu, cô nghe không nhầm chứ?? Người Giết mẹ cậu là anh hùng...? Cậu còn muốn làm tội phạm cùng cô sao?

-Izuku-kun anh muốn biết cha của anh là ai chứ?

-Cha của anh chết rồi mà?!

- Không, cha anh còn sống, và còn là tội phạm...

Cậu nhìn cô, cô đã giấu cậu bấy lâu nay, thì ra cậu có cha, cha cậu là tội phạm!

-Em không sợ anh phản bội em sao?

-Không bao giờ, kể cả anh có phản bội em, em cũng sẽ luôn hướng về anh...

_________________________

Ừm thì lười=) bây giờ mới có thời gian làm chứ pộ, tôi bây giờ đang làm tít tóp=) tít tóp có liên quan đến Deku nhe =)))

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip