8.
Lại một ngày mới với khung cảnh bình yên báo hiệu một ngày làm việc dài sắp bắt đầu. Những học sinh U.A đi đến trường như những ngày thường, nhưng kể từ hôm nay sẽ có sự khác biệt hơn, đó chính là ở ký túc xá.
Trường U.A đã nâng cấp hệ thống ký túc xá chỉ sau 2 ngày, mỗi lớp đều có một ký túc xá riêng, lớp 1A không ngoại lệ. Hiệu trưởng đã thông báo cho học sinh và giáo viên chủ nhiệm trước khi vào học sẽ phải có mặt ở ký túc xá để nghe giới thiệu sơ qua từ giáo viên chủ nhiệm.
Eraserhead nhìn những dòng tin nhắn trên điện thoại, anh đã có mặt ở đây được 15 phút. Các học sinh của lớp 1A cũng dần dần đông đủ hơn, hầu như tất cả đều có mặt. Eraserhead nhìn lướt qua từng học sinh đang háo hức, tán gẫu với bạn bè. Anh bắt đầu nói.
" Các em đều có mặt đủ nhỉ? Nào, bây giờ thầy sẽ nói một số vấn đề trước khi vào ký túc xá. Hiện tại cuộc thi lấy giấy phép sắp diễn ra, các em nên tập trung nhiều hơn vào việc đó. Do có một vài sự thay đổi nên đã dời thời điểm cuộc thi."
Cả lớp đều nghiêm túc lắng nghe, anh nhìn qua phản ứng chung của lớp, có lẽ bọn họ đều biết thông tin này rồi. Anh lại nói tiếp.
" Điều này quan trọng, nghe đây. Kirishima, Yaoyorozu, Iida , Midoriya, Todoroki. Cả năm đi cứu Bakugo vào đêm đó."
Sau khi nghe Eraserhead lần lượt đọc tên, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của thầy nhìn lướt qua năm người họ, trong lòng bắt đầu bồn chồn, cả lớp cũng đều rất lo lắng. Izuku dù biết trước được thầy sẽ không đuổi học nhưng khi nghe giọng nói đầy dứt khoát, cậu vẫn hơi run.
" Nếu không phải vì All Might nghỉ hưu, thầy đã phải đuổi học mọi người trừ Bakugo, Jiro và Hagakure. Dĩ nhiên chỉ có năm em đi, nhưng mười hai em biết mà không cản lại. Phản bội niềm tin chúng tôi, dù cho có lý do gì đi chăng nữa, tôi sẽ biết ơn nếu các em theo đúng quy định và hành động đúng để đạt lại niềm tin đó."
Cả lớp căng thẳng, không khí ngột ngạt hẳn đi, lòng thấp thỏm không ngừng. Mọi người đều cuối thấp mặt, chẳng ai dám nhìn vào khuôn mặt nghiêm khắc, lạnh như băng của thầy Eraserhead. Eraserhead quay lưng đi, bước đi đến ký túc xá, để lại cảm giác lòng không yên tâm cho học sinh.
" Giờ thì, chúng ta vào trong, cùng năng động lên nào." Giọng nói thờ ơ của thầy khiến học sinh như biến thành những kẻ ngốc. Ai nấy đều có chung suy nghĩ như là " năng động kiểu gì nổi trời?".
Bakugo liếc mắt nhìn Kirishima, anh đi đến đưa một số tiền cho Kirishima, rồi anh nắm cổ áo Kaminari đến bụi cỏ, anh dùng những cú nổ trong lòng bàn tay phát ra khiến Kaminari như trở thành tên ngốc chỉ biết giơ tay đưa nút like và miệng thì lẩm bẩm kêu "Yay.."
Mọi người đều buồn cười bởi dáng vẻ khờ khạo của Kaminari, Jiro còn ôm bụng cười chảy nước mắt. Bầu không khí dễ chịu dần, Eraserhead quay đầu nhìn học sinh, anh cũng mặc kệ, dù gì cũng là những đứa trẻ, chỉ nên ăn học và sống vui vẻ ở tuổi này. Izuku hơi bất ngờ vì cậu bỗng dưng quên mất khoảng khắc này, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười vui vẻ.
Cậu vô tình đưa mắt nhìn Bakugo, nhưng không ngờ Bakugo cũng đang nhìn lén mình, anh thấy cậu và anh đã chạm mắt nhau, liền quay đầu đi, khuôn mặt lạnh của anh khiến cậu khó hiểu.
Bộ kiếp trước cậu ấy cũng làm như thế hả? Sao mình không biết vậy ta...
Kết thúc những tiếng cười vui vẻ, mọi người dần đi vào ký túc xá, cửa mở ra, tất cả đều rất phấn khởi thậm chí là sững sờ khi thấy bên trong ký túc xá lại rộng rãi và đẹp như vậy, đầy đủ nội thất, mọi thứ ngăn nắp, tiện nghi không thiếu thứ gì.
Ai nấy cũng đều đi tham quan trong ký túc xá, Eraserhead bắt đầu giới thiệu: " Mỗi nhà ký túc xá sẽ có một lớp, nữ bên phải còn nam bên trái. Nhưng tầng trệt sẽ là khu sinh hoạt chung gồm nấu ăn, tắm rửa, giặt giũ sẽ ở đây. Tổng cộng có 5 tầng, mỗi bên sẽ có 4 phòng mỗi tầng, mọi người đều có phòng riêng, không gian sang trọng và ban công."
Ánh mắt Mineta sáng rỡ lấp lánh, con ngươi giãn ra đầy hứng thú, hai má đỏ lên, nhìn là biết đang nghĩ bậy sau khi nghe thầy Eraserhead nói. Anh nghĩ thầm.
Mình có nghe nhầm không... tắm rửa, giặt giũ là sẽ khu sinh hoạt chung..? Đây là mơ sao!?!
Thầy Eraserhead đứng gần Mineta, người anh cứ như đang toả ra một ngọn lửa lớn bao trùm khắp cơ thể, lưng Mineta có chút ớn lạnh, cảm nhận được có một tia sét cảnh cáo nguy hiểm khiến anh run rẩy.
Eraserhead chẳng cần nhìn Mineta, anh cũng đủ biết suy nghĩ bậy bạ của Mineta đang phát sinh trong đầu: " Nam nữ sẽ được chia ra, thầy sẽ coi chừng em đó."
Mineta sợ hãi, đáp nhẹ: V-Vâng..
Mọi người đã bắt đầu đi vào từng căn phòng tham quan, hành lý của tất cả đã được mang sẵn lên phòng. Eraserhead dặn mọi người nên tranh thủ sắp xếp đồ đạc, ngày mai sẽ có nhiều thứ để làm việc khác.
" Xong rồi, giải tán."
Cả lớp đồng thanh: " Vâng thưa thầy!!"
Đến tối, ai nấy cũng mệt mỏi sau một ngày dài, cả bọn con trai đều ngồi ở phòng khách, buôn chuyện với nhau. Tất cả đều đã xếp đồ trong phòng xong, Izuku đang ngồi trên sofa nói chuyện cùng Kaminari, bỗng dưng giọng nói của Hagakure cắt ngang, cậu chợt nhớ ra một ký ức quen thuộc từ kiếp trước. Không lẽ là...
" Các chàng trai, mấy cậu đã dọn phòng xong chưa."
Hagakure đi đến cùng với những bạn nữ khác, sau khi biết các bạn nam cũng đã dọn phòng xong. Hagaruke tiếp tục nói, trông rất háo hức.
" Bọn con gái chúng tớ vừa bàn bạc xong, bọn tớ có ý này!! Đó chính là..."
Cả bọn nam đều chờ câu nói tiếp theo, xem ý của các bạn nữ là gì, chỉ có mỗi Izuku với khuôn mặt ngượng ngùng đã biết trước bọn họ muốn làm gì.
" Muốn xem phòng ai đẹp nhất không?! Nói cách khác là cuộc thi phòng nào đẹp nhất đó!!" Mina và các bạn nữ khác đều đồng thanh.
Thế là, tất cả đều đi tham quan từng căn phòng, bắt đầu từ căn phòng của các bạn nam trước, dù cho có vài người không muốn nhưng cũng không thể tránh được. Izuku cũng chỉ bất lực để mọi người ngắm nghía căn phòng mình.
" Toàn All Might luônnn!" Các bạn nữ đồng thanh khi bước vào phòng Izuku
Ochako đến gần tấm poster hình All Might lớn nhất dán gần giường, cô bất ngờ thốt lên: " Cứ như căn phòng trưng bày về All Might vậy đó!!"
Các bạn nam khác đi theo bắt đầu thấy hoang mang, nhưng cũng thấy khá vui, họ quan sát từng mô hình All Might xếp ngăn nắp trên tủ sách. Kirishima cầm một cái mô hình, anh hỏi cậu.
" All Might chính là thần tượng của cậu đúng không? Tớ cũng có thần tượng đấy! Chính là Crimson Riot!!"
Izuku gật đầu, đáp lại: "À tớ có biết người đó."
Kirishima như tìm được đồng bọn, anh vui vẻ nước mắt lưng tròng, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, anh mất kiểm soát mà hét toáng lên.
" TRỜI ƠI!! CUỐI CÙNG CŨNG TÌM RA ĐƯỢC NGƯỜI BIẾT CRIMSON RIOT!! TỚ CẢM ĐỘNG QUÁ IZUKU!!"
Căn phòng tuy rất bắt mắt, nhưng cũng không có nhiều điểm đặc biệt khác ngoài All Might, rất nhanh các bạn nữ đã đi ra ngoài và bắt đầu hành trình khám phá các căn phòng khác. Kaminari và Sero phải kéo Kirishima đi theo nếu không anh vẫn sẽ ở đây gào khóc lên mất. Kirishima đưa bàn tay nuối tiếc về phía Izuku.
" TỚ HẠNH PHÚC QUÁ IZUKU!!"
" LÀM ƠN IM GIÙM CÁI ĐI ỒN QUÁ CHA NỘI !!" Kaminari không chịu nổi nữa mà hét lên.
Thế là mọi người đều ra khỏi phòng cậu, cậu thở dài một hơi, cảm thấy khá mệt mỏi nên liền đi đến đóng cửa phòng để nghỉ ngơi, nhưng đang đóng thì lại có bàn tay xuất hiện chặn cửa lại. Cậu khựng người, bàn tay lạ lẫm kia mở cửa ra, cậu bất ngờ khi biết bàn tay đó là của Todoroki.
" Midoriya, tớ vào phòng chút được không?"
Cậu mỉm cười nói với anh: " Tất nhiên rồi, vào đi."
Anh và cậu đến giường ngồi xuống, cậu còn rót một cốc nước đưa cho anh. Todoroki nhận cốc nước, không suy nghĩ gì mà uống hết. Izuku hỏi anh.
" Cậu muốn uống nữa không?"
Todoroki lắc đầu, anh nhẹ đáp: " Không cần đâu, tớ đến đây muốn nói vài chuyện với cậu."
Izuku nhìn khuôn mặt Todoroki có vẻ rất nghiêm túc, nên cậu đến gần anh, ngồi bên cạnh. Ánh mắt dịu dàng nhìn anh, nét mặt nhẹ nhàng mềm mại ấy, khiến anh cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm trong lòng.
" Cảm ơn cậu, đã cho tớ dũng khí đối diện với quá khứ. Cậu đã hi sinh cả thân thể bị thương, chỉ để giúp tớ nhận ra được điều đáng quý về sức mạnh của tớ." Todoroki nói với cậu.
Ánh mắt Izuku dần mở to, chân mày hơi nhướn nhẹ lên, môi khẽ hé. Cậu ngạc nhiên, những lời nói ấy khiến cậu nhớ về ký ức khi Todoroki phải tự mình đối đầu với Dabi, cậu đặt tay lên bàn tay của anh khiến anh giật mình vì bất ngờ.
Izuku chẳng nói gì, chỉ để lại một ánh mắt ấm áp, nụ cười nhẹ nhàng.
Cậu đã rất mạnh mẽ rồi, Todoroki.
Cả hai nói chuyện một lúc, Todoroki muốn quay về phòng cho cậu nghỉ ngơi mặc dù Izuku đã bảo không sao nhưng anh nghĩ anh nên quay về phòng. Thế là cả hai tạm biệt nhau, anh bước ra khỏi căn phòng Izuku, đứng trước cửa phòng, nhìn bầu trời qua cửa sổ ở hành lang, anh cười nhẹ rồi rời đi.
Thôi, chắc để lúc khác vậy.
Ở một góc xa hơn, Bakugo đã đứng đó từ lúc nào. Ánh mắt anh hầm hực, nhìn Todoroki đi xa rồi mới bước chậm tới trước cửa phòng Izuku, anh nhìn bảng tên nhỏ của cậu gắn ngoài cửa. Anh cuối mặt, cau mày, quay lưng bước đi mà chẳng làm gì. Chỉ để lại những dòng suy nghĩ mà chỉ có mình anh hiểu được.
Mày đừng có mà đi lung tung, Izuku.
———————————————————————————
13/7/2025.
Ai hiểu được câu cuối của Bakugo hong nè, hong hiểu thì cmt tui giải thích cho :3 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip