1
Lưu í : tất cả là giả tưởng, không có thật. Chỉ là giả tưởng!
Mẹ của Izuku không phải Inko
______________________________________
A! - Izuku
Em đau đớn, khụy tay để cơ thể không nằm xuống bãi cát này. Nhắm chằm mắt lại, chân tay đau nhức muốn khóc. Mặt mài nhăn lại, nheo mắt mà nhìn đối phương
Oi, chỗ này không dành cho thứ như mày tới chơi đâu - Bakugo
Phải, biến đi nhanh dùm cái - bạn của Bakugo
Thứ yếu đuối vô dụng ở đây làm gì cho chật đất không biết - Bakugo
Mình xin lỗi..mình đi ngay - Izuku
Em đứng dậy phủi phủi quần áo sau đó rời khỏi sân chơi. Giờ em cũng không biết đi đâu, về nhà không được, sân chơi càng không. Đi được vài bước, em ho khan. Nó lại tái phát, biết bản thân không ổn. Em về nhà lấy thuốc trước đã rồi tính. Em không có năng lực, bản thân lại mắc nhiều bệnh trong người. Hiểu chuyện một chút để mọi người cảm thấy không phiền.
Thưa mẹ con mới về... - Izuku
Không có sự phản hồi nào, em biết mẹ đã ra ngoài. Đén phòng khách lấy gói thuốc trong hộp tủ, uống vài viên rồi thở dài. Tự khen bản thân đã giỏi hơn, biết tự lấy thuốc, tự uống thuốc rồi. Để lại thuốc vào hộp tủ, tiếng cạch phát ra em biết mẹ đã về. Nhưng không có í định ra chào hỏi, bà ấy làm gái mỗi lần về nhà đều dẫn theo một tên đàn ông lên phòng. Bà ta không phải mẹ ruột em, em mồ côi. Bà ấy nhận về, với mục đích "sau này tao ăn chơi có nợ có nần, mày sẽ phải kiếm tiền lo món nợ đó".
Cắn răng nuốt đắng nuốt tức, mỉm cười chấp nhận mà sống. Em hi vọng một ngày nào đó, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng với em hơn. Một ngày nào đó, ngày nào đó.
______________________________________
Năm Izuku 4 tuổi, được đi mẩu giáo
Nhìn nó đi, i chang mẹ của nó - ???nam
Đã vô năng còn vô dụng, đi học chi cho tốn tiền - ???nam
Nó chẳng khác gì bịch rác biết đi, nghe này. Mẹ của nó làm ddix đó, sau này nó cũng làm theo mẹ nó thôi - Bakugo
Cậu nói chí phải, đúng là thông minh hơn ai kia - ???nữ
Đừng có mà so sánh tao với cái loại như nó, ra sân chơi này không ai rảnh để nói về bịch rác đâu - Bakugo
Cô ơi, các bạn ấy nói đúng không cô? - Izuku
Em lo em đi, lo mấy bạn nói làm gì - cô giáo
... - Izuku
Em im lặng, không nói gì. Chốn một góc, ngồi đấy mà suy nghĩ. Biết phải làm sao đây, em khó thở quá. Thôi có lên, tí nữa là được về. Đừng làm phiền ai, đâu ai rảnh để giúp em. Em gục vào tường, nhắm mắt lại. Hi vọng cơn ngủ sẽ quên đi cơn đau.
______________________________________
Năm Izuku lên lớp 1
Có một từ tiếng anh cũng không biết đọc thì đi học làm gì? - Giáo viên
Em cuối mặt nhìn xuống bàn, xung quanh là tiếng cười khúc khích. Giáo viên tức giận quát rất lớn vì em không chú í, không đọc được bài. Vốn ở đây không công bằng, các bạn khác được đọc từ trong sách. Còn em, em lại bị giáo viên cho từ ngoài sách và dịch ra rồi đọc. Nhưng em không phản lại, cho dù có thế nào, ai đúng ai sai, em vẫn là người sai. Mãi mãi
______________________________________
Năm Izuku lên lớp 4
Cố lên, mình sẽ chiệu được mà. Em bốn năm qua vẫn luôn đạt học sinh giỏi toàn diện. Nhưng mà, các bạn khác thì được đứng ở bục lễ của trường, sẽ được nhận giấy khen. Sẽ được khen gợi, được tặng hoa. Còn em, trước ngày lễ trao giấy khen. Giáo viên chỉ đưa cho em trên lớp là xong, em bị đối xử bất công đến vậy. Miệng vẫn cười được, tự an ủi bản thân
"Có chết đâu mà lo, dù sao mình cũng có được tấm bằng khen..." - Izuku
______________________________________
Cuối lớp 5 của Izuku
Các bạn ngày hôm nay sẽ được mặt áo tốt nghiệp, sẽ được chụp hình cũng như trao bằng cấp 1. Em thì vẫn vậy, vẫn biết trước được kết quả. Vẫn tỉnh bơ, không mặc áo tốt nghiệp cũng không sao. Lên lớp là được. Em ngồi trên bàn học, tay nâng niêu mấy cái bằng khen cất gọn gàng trong tủ. Bây giờ, học chính là động lực để em sống tiếp.
______________________________________
Gần tựu trường lớp 6
Thằng khốn nhà mày! - Mẹ
Cho mày ăn học đã rồi giờ đòi hỏi hả? Biết tao khó khăn thế nào để cho mày vào trường đó không - Mẹ
Con..con - Izuku
Im cho tao, mày mà bỏ học hay trốn tao đánh gãy chân mày - Mẹ
Bà ta thả tóc em ra, không nắm vào nữa. Bỏ ra ngoài để người hầu đứng mép cửa nhìn. Em đau đến nổi khóc, không phải đau ở tóc mà là đau ở trong lòng. Em biết, khi đi học các bạn sẽ lại bắt nạt em hơn cấp một. Em xin mẹ nghỉ học, mẹ không cho. Bà ta muốn em sau này phải tài giỏi hơn người để bả nở mài nở mặt, lúc đi làm trong quán đã bị mấy con nhỏ xung quanh nói ra nói vào. Phải cho họ sáng mắt
Thưa cậu , bà chủ đưa ra lệnh nhốt cậu ở đây đến hai ngày hôm sau. Để cậu bình tĩnh lại. Đây là mệnh lệnh, chúng tôi sẽ đưa thức ăn cho cậu vào mỗi ngày. Xin phép cậu - Người hầu, cô ta cuối đầu sau đó ra khỏi phòng
Chỉ còn mình em trong căn phòng này, không dám khóc. Không dám nói năn điều gì, mẹ nói đúng. Trước khi bản thân chết, nhất định phải làm điều đó. Điều không một ai ngờ đến.
_____________________________________
Sơ sơ thui:3
Bai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip