# 4 . Bữa tiệc đặc biệt

Couple : Kirideku
Bối cảnh : Lớp 1-A đang chuẩn bị cho một bữa tiệc để giao lưu cùng các lớp khác

" Midoriya à "

Cậu trai tóc màu xanh lá hơi xoăn, mỗi bên má có vài đốm tàn nhang đen trông rất đặc biệt. Đôi mắt to tròn của cậu thì đang nhìn chăm chú vào quyển vở đặt trên bàn, tay phải cầm bút gần như không để ý có người đang gọi mình.

" Midoriya à! Midoriya! "

Người bạn tóc đỏ của cậu có chút bất lực mà gọi lại cậu lần nữa. Nhưng có vẻ cậu vẫn đang chăm chăm vào quyển vở rồi. Kirishima Eijiro cũng là cậu bạn tóc đỏ thấy vậy thì dịu dàng đứng cạnh cậu xoa đầu cậu, đợi cậu chú ý đến mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng mà nhìn cái người đang chăm chú suy nghĩ mà không để ý đến anh đây. Kirishima cảm nhận từng lọn tóc xoăn mềm được từng ngón tay của mình mân mê và xuyên qua. Tóc của Midoriya chính là vừa mềm vừa bồng không mà tóc con trai bình thường rất cứng sờ cũng chỉ muốn đau tay.

Cả mái tóc màu đỏ của anh cũng rất cứng, khi vuốt keo để nó dựng lên lại còn cứng hơn nữa, ngay cả bàn tay anh cũng rất rắn chắc, thật đúng với kosei hóa cứng của mình. Đôi mắt màu đỏ giờ chỉ in mỗi hình bóng của Midoriya, trong đó. Anh khẽ lên tiếng gọi cậu.

" Midoriya không nghe tớ nói ư? "

Giờ cậu để ý trên tóc mình có gì đó nằng nặng, nhận ra anh đang gọi cậu vội vàng ngẩng mặt lên nhìn.

" Kirishima-kun, tớ xin lỗi! Tớ mải tập trung quá "

Khi cậu ngước lên nhìn anh, trong mắt của cậu cũng chỉ còn mỗi mình anh và Kirishima vui lòng vì điều này.

" Cậu khi nãy có nghe về bữa tiệc giao lưu của lớp tổ chức không vậy Midoriya? "

" Có, có chứ. Tớ cũng đang lên kế hoạch giúp mọi người nè "

" Khi nãy cậu nghĩ gì mà chăm chú quá "

" Tớ đang phân tích một ít về sức mạnh của mình "

Chỉ nhắc về kosei của mình Midoriya lại bắt đầu như chìm vào thế giới riêng nói đến hăng say, không để ý trời trăng mây đất gì nữa. Nhưng anh rất kiên nhẫn lắng nghe mà không ngắt lời cậu. Dù không hiểu cho lắm nhưng anh vẫn sẽ nghe, toàn bộ sự kiên nhẫn của anh đều giành hết riêng cho cậu.

" À rế! Xin lỗi Kirishima-kun nha. Tớ lại luyên thuyên nữa rồi "

" Haha, không sao đâu Midoriya "

" À mà cậu gọi tớ có chuyện gì vậy? "

" Ngày mai nghỉ học cùng tớ đi mua nguyên liệu và ít đồ đi "

" Dĩ nhiên rồi "

Cậu dùng 2 tay đập bàn một cái như tuyên bố rồi tiếp tục ngồi xuống nói về sức mạnh của mình, nói xong lại nói sang sức mạnh của anh. Anh vui vẻ nói chuyện cùng cậu.

" Có khi nào Midoriya còn hiểu rõ kosei của tớ hơn là tớ không? "

" Cũng có thể... Không. Không. Ý tớ không phải!!! "

" Haha, bình tĩnh, bình tĩnh thôi "

Anh choàng tay qua cổ cậu và cười hì hì làm cậu quên luôn lời nói có phần thất thố của mình khi nãy.

Kết thúc giờ học, lớp 1-A trở về kí túc xá. Hầu hết mọi người đều thay đồ thoải mái và ngồi ở phòng khách cùng nhau trò chuyện ăn ít đồ lót dạ trước bữa tối. Nhưng cậu sau khi thay đồ xong là chạy ra sân trước cầm theo quyển sổ của mình và lại bắt đầu luyện tập cho kosei. Mọi người đã quá quen với sự chăm chỉ của cậu nên cũng không quá chú ý. Chỉ riêng một người con trai với mái tóc màu đỏ thi thoảng nói chuyện vài câu lại liếc mắt qua cửa sổ quan sát cậu.

Hình ảnh người con trai mái tóc màu xanh lá đang luyện sử dụng sức mạnh từ đôi chân in vào ánh mắt màu đỏ như lửa của Kirishima. Đôi mắt của cậu hơi nheo lại, lấy chân trái làm trụ và chân phải đá lên, lấy sức vừa nhảy rồi đá một cái. Cậu đổi chân và làm y hệt, khi đó mặt cậu hiện lên sự quyết tâm không ai cản nổi. Khi đã thấm mệt thì hơi cúi người xuống, 2 tay chống vào đầu gối ra sức mà hít thở không khí. Mí mắt cậu hơi hạ xuống, miệng cũng há ra để hít thở, từng giọt mồ hơi chảy từ trên trán xuống cằm cậu.

" Sắp đến giờ cơm rồi, tớ gọi Midoriya vào nhé "

Lời anh nói nhanh chóng được các cô gái hưởng ứng, bởi vì hễ đến giờ cơm là Midoriya sẽ vào phụ giúp nấu ăn. Các cô gái thật sự thấy Midoriya rất dễ thương, hiền lành có, tốt bụng có, lại còn lịch sự và dịu dàng nữa. Mở cửa trước, cậu đang ra sức thở thấy anh liền nở một nụ cười tươi tắn.

" Kirishima-kun "

" Được rồi, đến giờ cơm rồi vào nhỉ xíu đi Midoriya "

Anh lại gần cậu, một tay lấy tay cậu choàng qua cổ mình, một tay đỡ ở eo rồi dìu cậu bước đi. Cậu có vẻ đã quá mệt nên cũng không nhận ra hành động quan tâm này có hơi không đúng. Còn anh thì rất vui lòng vì cậu không để ý đi. Cánh tay ở cổ và eo cậu đều mang theo độ ấm tiếp xúc với chúng, anh nguyện ý. Dìu cậu ngồi vào ghế, cậu định vươn tay rót cho mình ly nước thì anh đã nhanh nhẹn lấy cho cậu một ly nước lạnh rồi. Ly nước lạnh với vài viên đá trong suốt còn bốc ít hơi lạnh lên.

" Của cậu này, uống đi Midoriya "

Nhận nước từ anh cậu liền cầm cốc lên uống, mặt nhanh chóng hiện lên sự thỏa mãn. Nhìn yết hầu nhỏ cậu cậu khẽ di chuyển, anh bỗng có cảm giác mình cũng thật khát nước. Tuy vậy đây vẫn là nước lạnh nên cậu cũng chỉ uống được nửa ly là cùng, cậu cũng không muốn bị buốt họng cho lắm. Đặt chiếc ly thủy tinh xuống bàn cậu vui vẻ cảm ơn anh.

" Cảm ơn Kirishima-kun nha. Tớ vào bếp phụ mọi người nha "

" Cậu đi đi, nhớ đừng để quá sức nhé "

Nhìn bóng dáng cậu dần khuất sau gian bếp, anh mới từ từ đứng lên cầm ly nước còn một nữa kia rồi đặt môi lên nơi cậu vừa đặt, anh uống hết nửa ly còn lại. Sau khi hành động xong, mặt liền có chút đó nhìn trái nhìn phải mong không bị ai phát hiện.

( Này là hôn gián tiếp rồi còn gì?! )

Sau khi bình tĩnh lại anh lấy 2 tay vỗ mặt mình một cái, sau đó hơi ngại ngùng mà cùng vào bếp giúp đỡ mọi người. Cả lớp cùng ăn uống và trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó cùng nhau dọn dẹp mọi thứ và lại ngồi ở phòng khách cùng xem TV.

" Midoriya lại tiếp tục tập luyện hả? "

Uraraka đang nói chuyện với hội con gái thì để ý thấy cậu lại tiếp tục đi ra sân trước.

" Đúng vậy, tớ cần dùng thành thạo tấn công bằng chân chứ "

Cầm theo quyển ghi chú của mình cậu lại tiếp tục chăm chú vào việc rèn luyện cơ thể cùng sức mạnh. Hội con trai nói một số chuyện gì đó nhưng anh cũng chỉ ậm ừ đáp lại cho có, anh còn không biết họ đang nói về vấn đề gì đâu. Bởi ánh mắt đang mải quan sát thân ảnh Midoriya rồi. Nơi đôi mắt đỏ của anh hiện lên sự dịu dàng mà không hay biết.

( Ngay cả khi tập luyện trông cậu ấy cũng thật tuyệt )

Khi cậu tập luyện xong cũng là 22giờ tối rồi, cậu đã mải mê suốt 3tiếng đồng hồ ngoài sân trước, mọi người gần như là đều đi ngủ hết rồi. Mặt lấm tấm mồ hôi, vì tập nhiều mà 2 má cũng đỏ ửng cả lên, chân đi cũng không vững cho lắm. Loạng choạng bước về khu nhà tắm chung giành riêng cho nam, cậu vặn tay nắm cửa nhưng vặn mãi không được. Nó được chốt từ bên trong và có vẻ đang có người sử dụng nhà tắm. Tiếng xả nước vẫn đều đều. Cậu ngồi khụy xuống nền nhà, dựa lưng vào tường nghỉ mệt chứ giây phút này cậu không còn chút sức lực nào nữa.

" Nóng quá đi "

Cậu thở hổn hển, tay cầm cổ áo hơi giật giật cho dịu đi cái nóng một chút. " Cạch " cửa phòng tắm được mở ra. Nhìn người đang ngồi ở dưới, anh có chút bất ngờ mà thốt lên.

" Midoriya! Cậu sao vậy? "

Khẽ ngước đầu lên, cậu thấy trước mắt mình là 1 Kirishima vô cùng khác. Mái tóc đỏ bình thường được keo vuốt dựng đứng lên giờ được thả xuống ngang tai. Có lẽ là vừa gội đầu xong, cậu còn thấy được từng giọt nước trong suốt len lỏi và rớt xuống cổ của anh. Ngang hông anh quấn độc nhất một chiếc khăn tắm màu đỏ che đi chỗ cần che. Phần trên hoàn toàn lộ hết, nước da màu vàng đồng khỏe khoắn, những đường gân và cơ bắp tay nổi lên trông thật đẹp mắt, tay anh còn đang cầm lên một chiếc khăn màu đen lau tóc. Cậu nhìn được cả thấy vòm ngực rộng lớn và 8 múi cơ bụng rõ rệt của anh.

Đôi mắt đỏ của anh giờ đây cũng chỉ chăm chú nhìn cậu. Vết sẹo lờ mờ nơi mắt phải càng tôn thêm phần nam tính cho anh. Mải chăm chú nhìn anh cậu không phát hiện mình như thế mà đỏ mặt. Cậu thừa nhận là cậu đã tập luyện quần quật gần 8 tháng trời và ăn nhiều trong thời gian đó mới bắt đầu có cơ và 6 múi ở bụng đấy. Lắp bắp lên tiếng hỏi, cậu cần thoát khỏi cái tình huống xấu hổ này.

" Kiri... Kirishima-kun giờ này cậu mới tắm hả? "

Nhìn con người đầu tóc màu xanh ngượng đến chín mặt. Anh cũng nổi hứng muốn chọc ghẹo cậu đây.

" Đúng rồi. Cậu vừa tập xong nhỉ? Mệt lắm hả?! Đứng lên nào "

Nói rồi anh vòng một tay qua eo cậu, một tay nắm tay cậu đỡ cậu đứng dậy. Giờ phút này Midoriya chính là mặt đỏ bừng thêm những đốm tàn nhang kia làm mặt cậu không khác quả dâu tây là bao.

" Cảm... Cảm ơn Kirishima-kun "

" Tớ nhớ là cậu cũng có múi nhỉ? "

Chưa kịp hiểu câu hỏi đó, thì anh liền tặng cậu một bất ngờ lớn luôn. Anh vén áo cậu lên dùng đôi tay to lớn phủ lên cơ bụng của cậu mà xoa nắn. Tiếp theo anh kéo eo của cậu lại gần để đối diện với bụng của mình. Để bụng của cậu chạm với múi của mình một lượt. Múi lớn cọ vào múi nhỏ, mặt cậu nóng ran. Sau đó anh thả eo cậu ra.

" Có vẻ múi của Midoriya nhỏ và không chắc bằng tớ nhỉ? "

" Đúng... Đúng... Haha... Tớ đi tắm "

Nói rồi cậu dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai mà phóng vào nhà tắm đóng cửa ngay lập tức.

" Ôi sao kì vậy nè? Sao vậy nè? "

Midoriya ngại ngùng dùng bàn tay có vài vết sẹo mà che lại mặt. Không hiểu sao nhưng cậu cảm thấy như tim đập nhanh hơn cả bình thường nữa.

" Mình bị sao vậy nhỉ? Lạ thật sự, lần ở suối nước nóng có như vậy đâu "

Vừa lầm bầm nói chuyện một mình, cậu vừa cởi quần áo xuống. Cái cảm giác này thật sự rất lạ đối với cậu. Tim đập nhanh mặt đỏ lên, cậu chưa bị như vậy bao giờ. Trước đây, trong kì huấn luyện tất cả con trai cùng tắm chung suối nước nóng cậu cũng cảm thấy không có gì kì cả, đã nhìn thấy hết rồi mà cớ sao bây giờ lại ngại ngùng thế này.

Dùng sữa tắm bôi lệ da, cậu cúi đầu xuống nhìn bụng mình.

( Múi nhỏ hơn thật, tay cũng nhỏ hơn, cái gì cũng nhỏ hơn )

Tự suy nghĩ rồi tự đỏ mặt, Midoriya nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cậu vươn tay với khăn tắm muốn lau khô người thì vừa nhận ra một điều.

" Mình chưa mang khăn tắm hay quần áo vào!!! Ngu quá đi mất "

Với mớ bòng bong trong đầu, chắc chắn phương pháp đi ra không một mảnh vải che thân cậu sẽ loại bỏ đầu tiên. Khác gì kẻ biến thái đâu chứ. Phương án thứ 2 chính là nhờ người mang đồ vào. Nhưng mọi người giờ này đều đi ngủ rồi gọi lớn để nhờ thì quá phiền mọi người đâu ai thích bị phá đám khi ngủ. Cậu cũng không cầm điện thoại vào đây để có thể gọi điện nhờ ai đến ứng cứu cả. Đúng là khóc không ra nước mắt.

" Không lẽ mình sẽ đợi ở đây với tấm thân này đến sáng mai ư?! Nghĩ đến là lạnh run người luôn rồi "

Nước trên cơ thể đã không còn mấy giọt đã vậy giờ cũng tối rồi chẳng mấy chốc cậu đã thấy lành lạnh rồi. Cậu cũng quên béng là mình không có chốt cửa khi đi vào nên Kirishima đã mặc đồ đàng hoàng và đang ngồi lau tóc hoàn toàn nghe hết từng lời cậu nói. Anh khẽ cười mỉm, cầm chiếc khăn màu đỏ của mình và tiến về hướng phòng tắm. " Xoạt " cách cửa được mở hé ra, một cánh tay thò vào cầm theo chiếc khăn tắm đỏ. Cậu xoay người lại nhìn vào cách tay đang giơ khăn cho mình.

" À, khi nãy thấy Midoriya không mang khăn tắm nên dùng tạm của tớ đi. May ghê cửa không chốt. Tớ lấy quần áo hộ cậu nhé?! "

" Cảm ơn cậu Kirishima-kun "

Nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, cậu nói lời cảm ơn mà không mảy may hay biết rằng mình vừa đồng ý cái gì. Cánh cửa được chốt lại sau khi choàng khăn của anh đưa vào hông cậu mới nhận ra đây là cái khăn khi nãy anh dùng và mình vừa nhờ anh lấy đồ hộ. Khẽ đỡ trán cảm thán mình cậu đành đợi anh đem đồ đến thôi, ít nhất chỗ cần che đã có cái che rồi. Nếu Kirishima quấn khăn quanh hông che vừa đủ thì Midoriya là quấn từ nửa bụng nhưng là vẫn che kín qua mông.

" Mình phải uống sữa mới được "

" Cộc cộc " tiếng gõ cửa kêu lên, cậu vặn chốt cửa và Kirishima đang đứng trước mặt cầm theo quần áo của cậu.

" Cảm ơn Kirishima- kun "

Cậu nhận lấy quần áo rồi đóng cửa mặc đồ nhanh nhất có thể quần áo bẩn đã bỏ vào giỏ để riêng trong nhà tắm, cậu cũng cầm theo khăn tắm của anh mang ra ngoài. Anh vẫn đang ngồi đó có vẻ đang pha đồ gì uống.

" Midoriya uống sữa không, sữa nóng dễ ngủ "

" Không, không. Vậy phiền cậu quá "

" Đâu nào, mình tớ cũng không uống hết được "

Nói rồi anh pha 2 ly sữa nóng còn khói bốc lên đặt lên bàn.

" Kirishima-kun chiếc khăn này tớ sẽ giặt cho cậu. Ngày mai... "

Chưa nói hết lời anh đã cầm chiếc khăn từ trong tay cậu ra mà để vào tay cậu một ly sữa nóng rồi. Cảm nhận độ ấm trong tay cậu có phần ngơ ngác.

" Để mai tớ giặt cũng được. Tớ còn nhiều khăn mà, bạn bè giúp nhau là chuyện bình thường "

Nghe câu này của anh thì cậu đã không còn để ý hay thắc mắc gì nữa luôn. Vui vẻ ngồi xuống ghế sofa, cậu khẽ thổi vài hơi rồi uống sữa thoải mái đến mức mắt muốn lấp lánh luôn rồi. Anh nhìn ly của mình cũng chầm chậm uống hết mắt vẫn nhìn cậu uống ngon lành. Dĩ nhiên là khi cả 2 uống xong cậu tranh cầm cốc đi rửa mà không được vì anh đã cầm lấy cả 2 cốc và nói là muốn rửa rồi. Ngậm ngùi chịu thua, Midoriya má hơi phồng lên có chút giận dỗi. Anh thấy vậy liền dùng tay khẽ xoa tóc cậu.

" Ngoan, Midoriya về ngủ sớm đi. Nhớ ngủ ngon để mai đi mua đồ cùng tớ đấy "

" Ừ nhỉ. Suýt quên mất. Kirishima-kun cũng nhớ ngủ ngon nha. Bye "

Cậu chào rồi nhanh nhẹn chạy về phòng mình ngủ một giấc. Nhìn vào bàn tay vừa xoa tóc người kia, anh thật sự thích luồn tay vào tóc cậu. Rửa sạch 2 chiếc cốc và đặt lên chỗ của mình. Đây là một bộ cốc đôi giành cho người yêu mà anh đã mua gần đây hôm nay vậy mà có dịp dùng đến.

( Có vẻ cậu ấy không nhận ra vài điều rồi )

Anh cầm chiếc khăn và đi về phòng, phải ngủ chứ mai không thể để người kia đợi được. Kirishima đã ngủ với một niềm vui trong lòng.

" Ting... Ting... Ting " chiếc đồng hồ báo thức reo ầm ĩ khắp cả phòng. Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng, anh rời giường và đi đánh răng. Dĩ nhiên là còn nhiều người trong lớp đang ngủ say sưa, nhưng anh là vì có lí do nên dậy sớm thì có sao. Dùng keo vuốt tóc lên như thường, vuốt tóc như vậy làm anh có cảm giác tự tin hơn nhiều. Anh định ra phòng khách đợi cậu rồi cùng nhau xuất phát nhưng đắn đo một hồi anh lại quay về phòng. Mở tủ đồ ra và cầm lọ nước hoa lên xịt một chút, anh muốn trông mình thật tự nhiên và phù hợp khi đi cạnh cậu.

( Thật mong cậu ấy để ý đến điều này )

Quay lại phòng khách, cậu đang ngồi đó đợi anh rồi, cậu đợi anh. Nghĩ đến điều này lòng như có một dòng suối nóng róc rách lan tỏa, thật thích.

( Tớ thật thích cậu như vậy )

" Chào buổi sáng, Kirishima-kun!! Chúng ta đi ăn sáng luôn chứ? "

" Dĩ nhiên rồi Midoriya "

Cả 2 cùng nhau đi trên con đường lớn và cười nói vui vẻ, chẳng có khoảng cách gì ở đây cả.

" Kirishima-kun muốn ăn gì? "

" Gần đây có một tiệm bán udon ngon lắm á "

" Vậy chúng ta đi nào! Cậu chỉ đường nha. 1,2,3 "

Vừa dứt lời anh cầm tay cậu kéo cả 2 cùng chạy một đoạn, vừa chạy vừa nói muốn quên cả trời đất. Tuy hơi tốn sức nhưng rất vui. Khi cả 2 cùng nhìn nhau thở hồng hộc cũng vui nữa.

" Midoriya không thích ăn rau hả? "

" Không phải. Tớ không có, chỉ là hôm nay không muốn đụng vào rau thôi "

Cậu gần như là nhỏ miệng mà lẩm nhẩm giải thích. Anh thấy hành động này thì đẩy bát mì của mình lại gần cậu.

" Vậy gắp sang cho tớ nè "

" Có được không vậy? "

" Không sao, tớ không ngại "

Dĩ nhiên là anh không ngại, anh đang còn mong chờ đây. Tại vì cái hành động này thường thấy người yêu làm với nhau ý, chứ bạn bè thông thường ghét ăn gì là vẫn để trong bát mà không đụng đũa vào thôi. Càng nghĩ anh càng cười tươi hơn. Cậu gắp hết rau cho anh rồi cúi xuống tập trung vào bát mì. Nhìn cái đầu màu xanh lá cắm cúi ăn kia, anh thấy đáng yêu quá chừng. Sau khi ăn xong, cậu muốn thanh toán thì anh đã tranh trả rồi.

" Được rồi cậu không cho tớ trả đúng không? "

" Thôi nào Izuku để tớ trả "

Cậu hơi bất ngờ đấy, lần đầu Kirishima gọi tên của cậu. Nhân cơ hội này anh đã nhanh chân lẹ tay thanh toán rồi. Anh muốn mình là người trả tiền cơ. Sau đó, thấy cậu im lặng anh cũng không biết nên nói sao nữa. Lẳng lặng đi theo cậu vào một tiệm bánh ngọt.

" Kirishima-kun tớ muốn đãi cậu bánh ngọt, coi như thưởng cho cậu "

Nghe được câu này anh vừa vui vừa buồn luôn, vui vì cậu muốn mua bánh cho mình còn buồn vì nghĩ cậu coi anh là bạn bình thường mà đối xử, muốn không ai nợ ai.

" Không phải nha, vì là cậu nên tớ mới dẫn đi ăn bánh đấy "

Cậu thấy mắt anh hiện lên tia mất mát nên vội giải thích, cậu không muốn anh hiểu lầm. Còn anh thì nghe xong lòng cũng lâng lâng, anh mà có kosei giống Uraraka là tự làm mình bay lên trời luôn rồi. Chính cậu vừa thừa nhận là vì anh đặc biệt nên mới có phần thưởng này. Cậu xem anh như một người đặc biệt. Trong khi anh đang chìm đắm trong hạnh phúc thì cậu đã gọi một bánh kem dâu vừa cho 2 người ăn rồi. Dùng nĩa xọc vào một quả dâu chín mọng dính thêm ít kem trắng tinh. Cậu lỡ miệng nói ra vài câu.

" Quả dâu này màu đỏ, màu đỏ đẹp ghê như mắt của Kirishima-kun "

Nhận ra mình hơi lỡ lời, cậu đưa miếng dâu đến gần phía anh. Hai người đang ngồi đối diện nhau, anh có thể thấy được một tay kia cậu đang đưa đến gần mình.

" Nói A nào, miếng đầu tiên tớ muốn cậu ăn "

( Cậu ấy muốn đút cho mình kìa, lãng mạn quá!!! )

Anh vui như mở hội trong lòng mà thưởng thức được crush đút cho ăn. Quả dâu trong miệng có phần mềm, cắn phát là có vị chua chua thêm sự kết hợp của kem ngọt ngọt nữa. Anh nghĩ là đây có thể trở thành món bánh yêu thích của mình. Cậu vẫn rất hồn nhiên dùng chiếc nĩa đó xiên cho mình một quả dâu ăn ngon lành, cứ vậy cậu ăn một miếng thì đút anh ăn một miếng, chiếc bánh kem nhanh chóng hết. Ăn xong cả 2 cùng đến trung tâm mua sắm lượn lờ vài vòng, vừa ngắm nghía vừa lựa đồ vui vẻ. Cả 2 đã cùng mua đồ, đã vậy cậu còn đích thân chọn quần áo đôi cho cả 2 rồi cùng vào máy chụp ảnh chụp cùng nhau.

" Cậu giữ 4 tấm này nha Kirishima-kun, tớ sẽ giữ 3 tấm này "

" Trông cậu rất đáng yêu đấy "

" Cậu trông cũng đẹp trai nữa "

Anh là muốn khen cậu trong hình hay ngoài đời thì không rõ, cậu khen anh đẹp đấy. Nhẹ nhàng cầm 4 bức ảnh nhét vào túi quần. Trong ảnh là hình ảnh người con trai tóc đỏ đang khoác vai người con trai tóc xanh. Cả hai đều cười thật tươi.

( Midoriya à! Izuku à! Thật muốn ngày nào cũng bên cậu như vậy )

Cả 2 cùng đi với nhau trên một con đường trở về. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, bóng của cả anh và cậu đồ dài trên mặt đất trông thật hài hòa.

______________________________________
Sau hơn 2 tuần thì tôi đã không phải kiêng gì nữa nè. Tôi có nhận được thông báo 1/9 đi nhận trường cơ mà hôm đó trúng sinh nhật idol tôi á. Nên tặng các bạn bất ngờ gì không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip