chap 5


Sau một thời gian ngâm truyện do bận rộn đủ điều khi viết truyện với thằng bạn và thêm bệnh lười ăn vào máu, tui đã trở lại, chắc thế.
_______________________________

Trời đã tối mịt, trăng đã lên cao, thường thì đây sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày bận rộn mệt mỏi, thế nhưng, tại phòng giáo viên của cao trung U.A, có một người vẫn miệt mài làm việc với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn gương mặt mệt mỏi cùng bộ dáng bừa bộn, không khó để biết người đó đã thiếu ngủ trong một thời gian dài. Người ấy là Aizawa Shota, với danh hiệu anh hùng Easier Head, giáo viên chủ nhiệm của lớp 1-A. Tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài mệt mỏi, từ khi xảy ra vụ việc của Midoriya Izuku, công việc của ông vốn đã nhiều lại càng nhiều thêm. Đã vậy, không khí ngột ngạt trên lớp càng làm ông phải nhức đầu tìm cách giải quyết.

*zzz...zzz...zzz*

Chiếc điện thoại ở bên cạnh rung lên, ông chẳng muốn phải đinh đầu nhức óc chỉ vì chuông điện thoại nên luôn để chế độ im lặng, một cái loa di động Present Mic đã đủ lắm rồi. Nhấc điện thoại lên, tên người gọi đang hiện trên màn hình làm ông có chút bất ngờ. Nhanh chóng nhấn nút trả lời rồi đưa điện thoại lên tai.

_ Có chuyện gì vậy, Midoriya?

Đầu dây bên kia không nhanh không chậm đáp lời

_' Thầy Aizawa... Em xin lỗi vì làm phiền thầy muộn thế này, em có chuyện cần nhờ thầy giúp.'

_ Không sao, em muốn nhờ thầy việc gì?

Bên kia ngập ngừng một chút mới trả lời, giống như có chuyện khó nói

_' Em muốn xin nghỉ phép ít ngày có được không ạ?'

Aizawa thoáng chút ngạc nhiên, không phải tự dưng mà học trò ông lại muốn nghỉ học.

_ Được nhưng... Có chuyện gì đã xảy ra à?

Sau câu hỏi ấy, không hiểu sao cổ họng cậu như nghẹn lại, chẳng thể phát ra âm thanh nào, thật lâu sau đó, cậu mới đáp.

_ 'Mẹ em... Bà ấy vừa mới mất...'

Câu trả lời như sét đánh ngang tai vị giáo viên kia, đây là một trong những tình huống tệ nhất mà ông có thể nghĩ tới.

_ Hiểu rồi, thầy sẽ báo lại với nhà trường, thầy và All Might sẽ cố gắng đến dự đám tang sớm nhất có thể. Midoriya, thời gian tới hãy cảnh giác cao độ, nếu thông tin đến tai bọn tội phạm, chúng sẽ lợi dụng thời cơ để lôi kéo em đi sai hướng.

Nhanh chóng hiểu được tình hình của người học trò mình dẫn dắt bấy lâu, ông liền chấp thuận kèm theo một câu nói báo trước về tương lai không mấy tốt đẹp.

_' Vâng, em cảm ơn ạ... À! Còn một chuyện nữa, thầy có thể giữ bí mật chuyện này với các bạn trong lớp không ạ? Em... Không muốn mọi người thêm khó xử...'

_ 'Thầy không nói đâu...'

_ Vâng, em cảm ơn thầy.

Nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Izuku lại rơi vào trầm lặng, chẳng ai muốn nhìn người mẹ mình yêu thương nằm trong quan tài lạnh lẽo, hơn nữa, giờ có gọi thì họ hàng thân thích chẳng ai đến giúp hay đến dự đám tang vì vấn đề của cậu. Mẹ cậu vốn rất tốt bụng, thân thiện nên được mọi người quý mến, nhưng từ khi chuyện ấy xảy ra, chẳng ai nói chuyện với mẹ cậu nữa, ít nhất thì họ không chửi mẹ cậu hay bôi nhọ dòng họ Midoriya mà chỉ nhắm vào cậu, ở một khía cạnh nào đó, đây là việc tốt.

Khẽ thở dài mệt mỏi, cậu ngước lên nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, sau cơn mưa mùa hạ, bầu trời ấy dường như cao hơn, ít mây và những ngôi sao cũng toả sáng hơn. Trong hàng vạn vì sao trên kia, không biết đâu là mẹ cậu nhỉ.

*Ping pong*

Tiếng chuông cửa vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, cậu tự hỏi giờ này ai đến nhà. Người ngoài cửa có vẻ rất vội vã, nhấn chuông thêm một vài lần nữa.

_ Izuku-kun! Cháu có trong đó chứ? Là cô đây! Bakugo Mitsuki đây, cháu có thể mở cửa cho cô không?

Người ngoài đó chẳng phải ai xa lạ với cậu, Bakugo Mitsuki- mẹ của cậu bạn nối khố Bakugo Katsuki, đồng thời là bạn thân của mẹ cậu. Mở cánh cửa của căn chung cư, hình ảnh đập vào mắt cậu là cô Mitsuki đã đứng chờ sẵn, hơi thở có chút rối loạn, có vẻ cô đã chạy từ nhà đến đây. Mitsuki thấy cậu mở cửa, ngay lập tức ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt rồi không kìm được mà khóc nấc lên.

_ Cô xin lỗi... Hức... Cô xin lỗi vì bây giờ mới tới... Cô xin lỗi...

Cậu cũng chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lại cô, cậu muốn được cảm nhận chút hơi ấm từ người đã chọn tin tưởng cậu và có chung một nỗi buồn với cậu...

_______________________________

_ Cháu chắc chắn là mình ổn chứ? Nếu có gì cứ nói với cô, cô sẽ giúp đỡ.

Sau khi khóc một trận, cô đã lấy lại bình tĩnh, hỏi han cậu bé mới lớn đang phải chịu nỗi đau còn hơn cả cô, vốn cô sang đây để an ủi cậu vậy mà lại để cậu phải dỗ ngược lại, mất mặt quá.

_ Vâng, cháu ổn... Cô không cần lo lắng cho cháu đâu.

_ Sao không lo cho được?! Thân là bạn của mẹ cháu, cô phải có trách nhiệm chăm lo cho cháu khi cháu gặp tình huống bất đắc dĩ như thế này.

Cô quả quyết, đứa trẻ trước mắt luôn không chịu nhờ giúp đỡ mà tự gánh vác một mình, sao không xót cho được?

_ Cháu ổn thật mà, không sao đâu ạ.

Cậu cười trừ. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.

_ Cô Mitsuki, cô có thể giữ kín chuyện này với Kacchan được không ạ?

_ Tại sao? Hai đứa xảy ra chuyện gì à?

Trực giác của phụ nữ mách bảo có gì đó uẩn khúc giữa mối quan hệ của Izuku với thằng Katsuki nhà cô. Không chỉ là vụ việc về năng lực bị đánh cắp của All Might.

_ Nếu cậu ấy biết chuyện... Kacchan sẽ làm loạn kí túc xá giữa đêm rồi đòi về bằng được, như vậy phiền mọi người trong lớp và giáo viên lắm.

Cậu cười, một nụ cười nhẹ nhàng không chút tạp chất nhưng lại chất chứa nỗi lòng khó nói thành lời.

Hôm sau, đám tang của mẹ cậu diễn ra, chỉ có cậu và dự Mitsuki. Hình ảnh người con trai im lặng ngồi một mình trước di ảnh của mẹ làm người nhìn không khỏi xót xa. Cậu chỉ ngồi đó, yên lặng, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ đơn giản là ngồi đó và nhìn vào bức ảnh của người mẹ quá cố hàng giờ. Cô Mitsuki gục vào vai chồng mình mà lặng lẽ khóc, cô buồn vì mất đi người bạn thân và cũng đau đớn khi thấy đứa trẻ mình yêu quý chịu nỗi đau quá lớn khi tinh thần yếu đuối nhất.

Cậu tiễn hai vợ chồng Bakugo về, giờ đây chỉ còn mình cậu trong căn nhà, chưa kịp quay vào, tiếng chuông cửa vang lên. Izuku mở cửa, phía trước cửa nhà là hai người thầy mà cậu vô cùng quý trọng.

All Might đốt hương, chắp tay cầu nguyện. Ông không ngờ bi kịch này lại xảy đến với Izuku, mẹ cậu là một người mẹ tuyệt vời và là chỗ dựa vững chắc cho cậu, giờ đây chỗ dựa ấy không còn, tâm lý của cậu bất ổn hơn bao giờ hết.

_ Thầy rất lấy làm tiếc, Midoriya...

Aizawa sau khi đã cầu nguyện nói lời chia buồn với cậu. Ông rất trầm tư, giống như đang phân vân chuyện gì đó.

_ Midoriya, hãy chuyển đến ký túc xá ở U.A. Ở đó em sẽ được an toàn hơn. Thầy biết quan hệ giữa em và mấy đứa kia hiện tại không tốt lắm nhưng đây là vì an nguy của em.

_ Vâng, em biết. Nhưng... Em không thể bỏ lại nơi này. Em cần làm lễ 49 ngày cho mẹ em... Em chưa thể đi được.

_ Thầy hiểu rồi, hãy suy nghĩ thật kỹ và cho thầy câu trả lời khi em trở lại trường.

*Zzz...zzzz*

_ Tôi đây, chuyện gì...

Điện thoại của Aizawa rung lên, ông nhanh chóng ra ngoài ban công nghe điện thoại. Trong phòng chỉ còn lại cậu và All Might.

_ Nhóc Midoriya, về chuyện của mẹ em, thầy chân thành chia buồn, và thầy cũng muốn xin lỗi em, suốt thời gian qua, dù thầy đã hứa sẽ xoa dịu dư luận và truyền thông, nhưng thầy vẫn không thể làm được, thầy không có đủ lý lẽ để đấu lại họ. Họ luôn nhắm vào việc em đột ngột có năng lực trùng thời gian với lúc thầy suy yếu. Thầy không tìm được một lý do nào đủ hợp lý. Mong em tha thứ cho thầy.

Ông quỳ xuống và dập đầu tạ lỗi, ông đã đặt một trọng trách quá lớn lên vai của đứa trẻ này, cách dạy cũng chẳng hơn ai, vậy mà lại chẳng thể bảo vệ nổi. Cảm giác tội lỗi cứ thường trực trong ông.

_ Thầy ngẩng đầu lên đi ạ.

Cậu quỳ một chân xuống, cậu chẳng biết hiện giờ biểu cảm của cậu như thế nào nữa.

_ Thầy không cần xin lỗi em đâu, em chưa từng giận thầy. Thầy đã rất cố gắng rồi.

Không biết cậu đang làm vẻ mặt gì nhỉ? Cậu có cười không? Hay đang mang gương mặt trầm tư? Hay cậu đang làm mặt đau buồn? Cậu không biết.

_ All Might! Chúng ta phải đi rồi.

Thầy Aizawa bất ngờ mở cửa, có vẻ là cuộc gọi về công việc. All Might cũng nhanh chóng hiểu tình hình mà vội vã đứng dậy. Đến cửa nhà, ông vẫn ngoái lại nhìn cậu.

_ Nhóc Midoriya, thầy sẽ cố hết sức hoàn thành lời hứa với mẹ em. Thầy sẽ không để em gặp nguy hiểm. Vậy nên, em cũng không được tự đẩy mình vào nguy hiểm.

_ Vâng, em chào thầy.

*Cạch*

Cánh cửa đóng lại, một lần nữa, chỉ còn mình cậu trong căn nhà nhỏ, cậu có thấy cô đơn không? Cậu chẳng rõ nữa. À khoan, căn nhà này, hiện tại, không phải chỉ có một mình cậu.

_ Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy, Shigaraki Tomura?
__________End chap__________

Chap này có thể không được chau chuốt như mọi khi, mọi người thông cảm nhé, tui lỡ dồn chất xám vào bộ tiểu thuyết kia.
Nhân đây mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới bruh123477, người đang viết bộ Forever struggle với mình.
Cảm ơn vì đã tâm sự với t, nó thật sự đã giúp t rất nhiều, ít nhất thì, một phần nào đó trong t đã thấy nhẹ nhõm hơn. Dù hiện tại t còn nhiều thứ thiếu sót và cần cải thiện, và cả những lúc hai đứa có ý kiến trái chiều và có thể xảy ra mâu thuẫn, t mong hai đứa vẫn sẽ tiếp tục giúp đỡ nhau trong thời gian tới.

Mọi người nếu thích hãy tìm đọc bộ Forever struggle của chúng mình nhé, dù có thiếu sót nhưng mình đảm bảo là nó không tệ đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip