chap 7
Họ đã định rằng sẽ nói với cậu tất cả, nói với cậu mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ, mọi thứ họ làm, mọi thứ họ cảm nhận và rồi, cầu xin sự tha thứ từ cậu vì đã không dám đứng ra bảo vệ cậu. Họ không muốn cậu phải chịu đau khổ như vậy nữa. Họ đã định rằng đợi khi cậu bước vào lớp, họ sẽ nói ra tất cả. Vậy nên tất cả thành viên của lớp 1-A đã đến rất sớm, họ đợi, đợi đến khi cậu đến.
Một phút, hai phút.
Thời gian chầm chậm trôi, họ biết sẽ phải đợi một lúc khá lâu vì đã đến quá sớm.
Năm phút, mười phút.
Các lớp kế bên cũng bắt đầu có người đến, sân trường cũng bớt trống vắng. Nhưng cậu vẫn chưa tới, cậu thường đến lớp vào khoảng năm phút trước khi vào tiết nên giờ cậu chưa đến cũng không có gì khó hiểu nhưng không hiểu sao lòng ai cũng bồn chồn không yên. Họ tiếp tục đợi.
Mười lăm phút, hai mươi phút.
Hành lang dãy phòng học đã xôn xao tiếng nói của những cô cậu học sinh. Chỉ còn một chút nữa, cậu sẽ mở cửa lớp và vẫn sẽ chào họ như mọi khi. Họ đã nghĩ thế. Nhưng thật lạ, họ không thấy cậu đâu cả. Bakugo Katsuki, kẻ có chỗ ngồi phía trước cậu, bên cạnh cửa sổ, luôn nhìn về phía cổng trường suốt từ lúc bước chân vào lớp. Hắn chắc chắn sẽ biết đầu tiên nếu cậu xuất hiện ở cổng trường. Nhưng hắn không thấy cậu đâu cả.
Đã hai mươi lăm phút trôi qua, thường thì cậu luôn đến vào giờ này, nhưng hôm nay lại khác.
_ Cậu ấy vẫn chưa đến...
Uraraka Ochako khẽ nói, dù âm thanh phát ra rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng thì bất cứ ai cũng nghe rõ. Mọi người lại càng thêm trầm mặc. Họ lại tiếp tục đợi.
Thời gian lại tiếp tục trôi, họ cứ thấp thỏm lo lắng. Liệu có phải cậu bị trễ tàu không? Hay cậu bị bệnh? Hay cậu đã xảy ra chuyện trên đường? Hay là... Hay là cậu không muốn gặp lại họ nữa?
*Cạch*
Tiếng cửa mở vang lên, cả lớp ngay lập tức hướng mắt về phía cửa lớp. Nhưng người họ muốn gặp không ở đó. Người vừa mở cửa là Aizawa Shota, dù không khí vẫn im lặng đến quỷ quái nhưng ông cảm nhận được lũ nhóc ông dạy bảo đã có chút chuyển biến, dù rất nhỏ. Còn về phía những đứa trẻ mới lớn kia, khi thấy người mở cửa là thầy chủ nhiệm cũng đã hụt hẫng, thất vọng không ít nhưng nhìn thấy gương mặt mệt mỏi, xanh xao của thầy, chúng không nỡ để lộ ra sự thất vọng ấy.
Bước lên bục giảng, đặt giáo án xuống bàn giáo viên, nhìn một lượt đám học trò của mình rồi ông mới chậm rãi mở lời.
_ À thì... Vì lí do cá nhân, Midoriya sẽ nghỉ phép vài ngày.
Nghe tới đây, cả đám mới thả lỏng được phần nào. May quá, ít nhất thì cậu không bị tai nạn trên đường, cũng không phải bị mất tích. Nhưng cậu sẽ nghỉ bao lâu? Lý do cá nhân kia là gì? Có phải cậu bị bệnh không? Hay cậu đã quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng những lời đàm tiếu xung quanh? Hay là... Không phải do không muốn gặp lại họ nên mới nghỉ đó chứ? Mà nếu có là lý do ấy thì cũng hợp lý thôi, họ làm gì có tư cách để được cậu coi là bạn nữa.
_ Thưa thầy, Midoriya-kun sẽ nghỉ bao lâu ạ?
Iida Tenya, lớp trưởng của lớp, người được Izuku nhường lại chức vị lớp trưởng, thay mặt cả lớp lên tiếng hỏi vấn đề mà bất cứ ai cũng muốn biết.
_ Hửm? À... Tầm bảy ngày nữa em ấy sẽ trở lại trường. Yên tâm, nó không nghỉ vì ghét mấy đứa đâu.
Sau lời nói của thầy chủ nhiệm, lớp 1-A mới có thể thật sự thở phào, vậy à, cậu không ghét bọn họ, may quá. Chưa dừng ở đó, Aizawa tiết lộ một thông tin cứu vãn bầu không khí quỷ dị đeo bám lớp suốt thời gian qua.
_ Lúc đi học lại Midoriya có thể chuyển vào kí túc với mấy đứa đấy, chuẩn bị sẵn tinh thần đi.
Câu nói ấy làm cả lớp vốn đang yên tĩnh trở nên ồn ào như khi trống tiết, đủ thể loại câu hỏi được đặt ra cho vị giáo viên đang đứng lớp.
_ Thật ạ?! Cậu ấy sẽ chuyển vào kí túc ạ?
_ Cậu ấy sẽ ở phòng nào vậy thầy?
_ Chết rồi! Mấy phòng trống từ lúc chúng ta chuyển tới đến giờ vẫn bỏ không. Giờ chắc đóng bụi rồi!
_ Từ nay chắc phải dọn dẹp dần thôi nhỉ.
Cái lớp ồn như chợ làm Aizawa phải nhíu mày, dù ông là người khơi mào, cũng tính đến những câu hỏi ông phải đối mặt nhưng không nghĩ nó lại ồn đến mức này. Cả chục câu một lúc thì ông trả lời sao xuể?
*Bộp*
Quyển giáo án đập xuống bàn làm cả lớp đang ồn ào cũng im bặt.
_ Thầy bảo là có thể thôi, bình tĩnh lại đi lũ ngốc. Kết thúc chủ đề, bắt đầu tiết sinh hoạt.
Cả lớp lại im lặng như tờ, nhưng không khí đã thay đổi thấy rõ. Bảy ngày, chỉ bảy ngày thôi, họ đợi được. Chỉ còn một chút nữa... _______________________________
Họ đếm ngược từng ngày, từng ngày, đợi chờ khoảng khắc được gặp lại cậu. Buổi sáng, họ đến lớp, dù biết cậu vẫn đang nghỉ phép nhưng vẫn vô thức nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mong chờ được thấy người ấy. Tan học, họ tranh thủ thời gian dọn dẹp những phòng trống của kí túc để lúc cậu chuyển tới không phải dọn dẹp quá nhiều...
_ Cơ mà, không biết Midoriya-san có việc gì mà nghỉ lâu vậy nhỉ?
Yaoyorozu đưa ra câu hỏi khi cả lớp đang tụ tập xem TV dưới sảnh tầng một. Ngày mai cậu sẽ trở lại trường, họ sẽ có cơ hội nói ra tất cả. Nhưng vẫn canh cánh trong lòng họ, một nỗi bất an khó tả.
_ Không biết nữa, tớ với Iida có hỏi thầy vài lần nhưng thầy bảo cậu ấy nhờ thầy giữ kín với tụi mình.
Todoroki nhàn nhạt đáp lại, mắt vẫn hướng về màn hình TV đang đưa tin về một số động thái mới của Liên minh tội phạm.
_ Nhà cậu ở gần nhà Midoriya đúng không, Bakugo? Mẹ cậu chắc biết gì đó chứ?
Anh đánh mắt sang Bakugo Katsuki, người được coi là bạn nối khố của Izuku. Suốt từ hôm ấy, hắn luôn im lặng, không cáu gắt, không chửi thề, văng tục, không động tay động chân, hắn chỉ im lặng và gục đầu xuống, kể cả lúc cả lớp cố gắng thảo luận tìm bằng chứng chứng minh cậu vô tội, hắn cũng không nói một lời. Anh không hiểu hắn định làm gì, đáng ra hắn phải là người có nhiều thông tin giúp chứng tỏ cậu trong sạch nhất nhưng lại không hé răng nửa lời.
Bakugo nghe thấy câu hỏi mới chậm rãi ngẩng đầu lên một chút.
_ Tao có gọi thử, mẹ tao chỉ bảo "xin lỗi, mẹ không nói được" rồi tắt máy.
Giọng hắn khàn đặc, bọng mắt thâm quầng, tròng mắt hằn lên tơ máu, vẻ mặt nhợt nhạt thiếu huyết sắc, không khó để nhận ra hắn đã mất ngủ nhiều ngày. Từ khi biết tin, hắn chẳng thể ngủ nổi, hắn cứ nghĩ mãi về cậu. Thân là người lớn lên cùng cậu từ lúc lọt lòng, hắn biết rõ hơn ai hết về những gì cậu phải trải qua, dù gì hắn cũng góp phần trong cái quá khứ ấy, cái quá khứ mười làm người vô năng của Izuku. Từ lúc biết cậu có năng lực và đỗ vào khoa anh hùng của U.A, hắn luôn canh cánh trong lòng rất nhiều câu hỏi: "tại sao cậu lại có năng lực? Năng lực ấy từ đâu ra? Tại sao lại khớp với thời gian cậu thi vào U.A, tại sao lại đúng vào lúc All Might làm giáo viên?" Cách mà cậu có năng lực quá bất thường, kể cả trong trường hợp thức tỉnh muộn.
Mọi người lại một lần nữa trầm lặng, không khí im lặng, chỉ còn lại âm thanh từ chiếc TV.
_ D... Dù sao thì, chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ? Mai đến lớp mà mang theo gương mặt mệt mỏi sẽ làm cậu ấy lo mất.
Uraraka Ochako lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bối tới khó chịu. Dù lời nói và hành động có vẻ lạc quan vui vẻ nhưng ai cũng thấy gương mặt xanh xao của cô.
_ Đúng rồi nhỉ, mọi người, hãy đi ngủ sớm để bổ sung thể lực nào, thức khuya sẽ bị thầy Aizawa trách mắng đó!
Lớp trưởng Iida cũng đứng dậy khuyên bảo mọi người. Thế là dần dà ai về phòng nấy. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một suy nghĩ nhưng tất cả đều hướng về cậu.
Sáng hôm sau, tại phòng học của lớp 1-A, các học sinh dán mắt vào cánh cửa ra vào, mong chờ người ấy sẽ xuất hiện, mong chờ được một lần nữa có thể trò chuyện vui vẻ với người ấy.
*Xoạch*
_ Chào buổi sáng, mọi người.
Cánh cửa lớp mở ra, người cần đến đã đến, tưởng chừng sẽ có một màn bày tỏ suy nghĩ cảm động của những người bạn, nhưng khi nhìn thấy cậu, họ chẳng thể nói gì, có gì đó hơi khác. Vẫn là con người ấy, vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là giọng nói ấy, nhưng nó khác. Sao cậu ấy trông cô đơn vậy?
__________ End chap__________
Tui trở lại rồi nà, thật ra định đăng từ thứ 7, ai ngờ lại ngâm tận hôm nay vì lười. Ôi, tôi khốn nạn quá.
Mà dạo này câu từ của mình nó không được chau chuốt lắm thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip