Chap 9

 
_ Ta có chuyện này cần nói với mấy đứa...

  All Might nghiêm nghị nhìn đám học trò, gương mặt đứa nào cũng khó xử. Dù sao ông cũng là một phần nguyên nhân làm quan hệ giữa chúng trở nên gượng gạo thế này. Đã là người buộc nút vậy thì ông sẽ là người cởi nút.

_ Về năng lực của Midoriya, thầy sẽ giải thích mọi thứ cho mấy đứa... Mọi việc bắt đầu tại một gầm cầu gần tỉnh Shizuoka*...

  Câu chuyện mà All Might kể là về một cậu con trai vô năng giữa thế giới đầy rẫy năng lực, cậu trai ấy bị coi thường và tự ti về bản thân. Tuy vậy, cậu ấy vẫn nuôi hy vọng vào được ngôi trường U.A để thực hiện ước mơ trở thành anh hùng. Cậu ấy được người mình hằng ngưỡng mộ huấn luyện suốt mười tháng, và được truyền năng lực. Và vì không thể thích ứng với năng lực, cậu trai ấy liên tục bị thương nặng. Những bước đi khởi đầu đầy mồ hôi và nước mắt, hành trình gian nan từng bước trưởng thành của cậu ấy và cả One for All.

  Ông vốn đã nghĩ rằng khi nghe xong, đám học trò của ông sẽ ngỡ ngàng và cảm thấy khó tin, sẽ mất một khoảng thời gian để có thể tiếp nhận thông tin. Nhưng ông không ngờ rằng khi mọi chuyện được sáng tỏ, phản ứng đầu tiên của chúng lại là một cái thở phào nhẹ nhõm, kèm theo đó là câu "tạ ơn trời". Có lẽ ông đã quá xem thường sự tin tưởng giữa cậu và chúng.

_ Này! Tôi vẫn có chuyện muốn hỏi.

  Bakugo Katsuki, hắn là người nóng lòng muốn tìm cậu nhất. Hắn từ khi bị cậu gạt tay ra lúc đầu giờ vẫn luôn thấy tội lỗi, hắn hối hận vì làm cậu bị tổn thương. Nhưng tại sao cậu lại phản ứng dữ dội như vậy khi nhắc tới dì Inko? Hắn vẫn không hiểu.

  _ Hồi sáng... Tôi có nói vài thứ không mấy lọt tai, nhưng lúc đó Deku không phản ứng gì cả. Tới lúc tôi nhắc tới mẹ nó, đột nhiên nó gạt phắt tay tôi ra, còn lớn tiếng trong vô thức. Không phải tự nhiên mà nó lại phản xạ như vậy khi nhắc tới mẹ. Ông... Hắn phải biết gì đó chứ?

  Sự việc của mẹ cậu xảy ra chưa lâu, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, phải chịu áp lực từ xã hội, trụ cột tinh thần là người mẹ cũng đã mất. Cậu vốn rất sợ hãi việc gia đình bị dư luận nhắm vào nên cậu muốn bảo vệ thanh danh của người mẹ mình yêu đến cùng.

  Ông gãi đầu khó xử, nhìn qua Aizawa đang đứng dựa lưng vào bức tường gần đó. Ông không biết có nên nói ra hay không vì dù gì cậu cũng đã nhờ giữ bí mật, nếu nói ra thì quả thực không phải phép.

  _Chuyện này...

_ Cứ nói đi, sớm muộn gì tất cả cũng phải biết thôi.

  Aizawa nhàn nhạt đáp lại. Nhìn một lượt đám học trò phía dưới rồi tiếp tục:

_ Mẹ của Midoriya đã mất cách đây một tuần, đó là lý do thằng bé nghỉ học. Nó nhờ thầy giữ kín với mấy đứa vì không muốn mấy đứa lo.

  Nghe tới đây, từng học sinh ngồi phía dưới không khỏi bất ngờ và xen vào đó là đau xót, nhưng kẻ đang phải chịu cú sốc lớn không ai khác chính là Bakugo Katsuki. Mẹ hắn và Inko vốn là bạn thân, hắn và cậu lại là thanh mai trúc mã, từ thuở hai đứa còn chưa biết thế nào là sự bất công của xã hội, hắn đã thấy Inko và mẹ mình thường xuyên sang nhà nhau thăm hỏi, hắn cũng vì thế mà có thể có nhiều kỉ niệm với cậu. Mẹ của cậu rất dịu dàng và tốt bụng, giống như cậu vậy. Hắn vẫn nhớ rõ ngày hắn chạy sang khoe năng lực mới thức tỉnh, Inko đã nói với hắn những câu mà hắn chắc chắn cả đời này sẽ không quên

_  Năng lực của cháu ngầu lắm đó! Katsuki-kun sẽ trở thành một Alpha mạnh mẽ nhỉ? Sau này Izuku nhà cô nhờ cháu bảo vệ nhé!

  Bà nói và xoa đầu khen ngợi hắn, lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến việc ra oai vì đứa trẻ nào lại không muốn thể hiện bản thân?

_ Phải rồi nhỉ, đã có năng lực mạnh như thế thì phải bảo vệ Izuku-kun cho tốt vào không là bị cướp mất đó. Izuku-kun dễ thương vậy chắc sau này là Omega ha? Omega mà bị đánh dấu là coi như mất đó.

Mẹ hắn đứng gần đó cười cười trêu chọc hắn. Hắn nghe thế thì phồng mang trợn má, làm ra bộ mặt giận dữ. Cái gì mà bị cướp mất chứ?

  _ Katsuki-kun, nếu sau này Izuku nhà cô là Omega thì phiền cháu lo cho nó giúp cô nhé, nó vụng về và đôi khi rất ngốc nghếch nhưng cô tin nó sẽ là một đứa trẻ tốt. Nếu hai đứa có tình cảm thì cô không ngại thành thông gia với mẹ cháu đâu...

  Mẹ cậu cười khúc khích, chỉ qua mấy câu nói mà một đứa trẻ bốn tuổi không thể hiểu hết, cậu và hắn gần như đã đã có ước định với nhau, hắn lúc đó chỉ lấy lòng tự kiêu của một đứa trẻ ra mà ưỡn ngực, hứa rằng sẽ bảo vệ cậu cả đời.

  Dù lúc đó nói như vậy, nhưng sau buổi giám định giới tính lần một năm 10 tuổi, hắn là Alpha, cậu là Beta, giao ước thời bé cũng không ai nhắc tới. Hắn bắt nạt cậu thậm tệ, thay vì bảo vệ như lời hứa thì hắn lại bắt nạt, những trò bắt nạt nhen nhóm từ khi hắn biết cậu vô năng và càng ngày càng quá đáng. Nhưng mẹ cậu không hề trách hắn, vẫn mỉm cười và hỏi han hắn như những ngày hắn và cậu vẫn chơi thân với nhau. Thường thì không người mẹ nào lại đứng im khi con mình bị bắt nạt thậm tệ đến thế, nhưng bà ấy không trách mắng hắn không có nghĩa là bà vô tâm với Izuku, bà tin tưởng hắn làm thế là có lý do chính đáng, bà tin hắn là con người biết suy nghĩ và không phải loại người vô cớ đi bắt nạt người khác. Con người nhân hậu ấy, vậy mà lại ra đi quá sớm.

  Đến lúc này, hắn mới biết lý do cậu nghỉ học suốt một tuần. Đến lúc này, hắn mới hiểu tại sao mẹ hắn lại xin lỗi. Đến lúc này, hắn mới hiểu sai lầm hắn phạm phải lớn tới mức nào. Hắn phải đi. Hắn phải tìm cậu. Hắn phải nói chuyện với cậu. Hắn biết cậu sẽ lại tự thu mình ở đâu đó và khóc. Hắn biết. Thế nên hắn phải tìm. Hắn phải tìm và dập đầu tạ lỗi. Hắn phải tìm và thực hiện lời hứa năm xưa.

Ôm theo mình những suy nghĩ hỗn loạn đó, hắn khó nhọc đứng dậy. Dù bảo đi tìm nhưng hắn không thể lục tung cả Tokyo lên được, quá mất thời gian. Như vậy đến lúc tìm được không biết cậu sẽ xảy ra chuyện gì khi bản thân cậu là đối tượng bị dư luận nhắm tới. Phải rồi! All Might! Cậu đến chỗ của All Might cuối cùng trước khi rời trường, có thể ông ta biết gì đó.

_ All Might! Thằng Deku đang ở đâu?! Nó đến chỗ ông cuối cùng phải không? Nó phải nói gì đó với ông chứ?

  Hắn nắm hai bên vai của ông mà hỏi. Hắn đang vội vã hơn bao giờ hết. Phải người khác, hắn nắm cổ áo mà lắc chứ không cố giữ lý trí mà chuyển qua bám vai đâu, hắn vẫn tôn trọng ông lắm. All Might bị hỏi cũng bối rối không kém.

_ Nhóc Midoriya lúc nãy nói là cần suy nghĩ một số thứ rồi rời khỏi trường rồi, cũng không nói rõ là đi đâu.

  Nghe thế, hắn không khỏi tức giận, quát.

  _Ngu ngốc! Ông nghĩ sao mà lại để nó chạy lung tung thế hả?! Nó đang bị cả xã hội quay lưng đấy! Nhỡ nó xảy ra chuyện thì biết tính sao?!

  Hắn tức giận vì All Might đã không giữ cậu lại, và cũng tức giận vì bản thân hắn là nguyên nhân khiến cậu đi, cũng như đã không giữ cậu lại lúc ấy. Nếu như cậu có mệnh hệ gì, làm sao hắn dám đứng trước mộ phần mẹ cậu chứ?

  _ Bình tĩnh lại đi, Bakugo!

  Một người đặt tay lên vai hắn, ngăn hắn lại, thật bất ngờ, người đó không phải Todoroki, cũng không phải, Iida mà lại là Kaminari Denki.

_Giờ không phải lúc trách móc ai cả! Việc cần làm bây giờ là tìm Midoriya. Mày chắc là biết cậu ấy có thể đi đâu chứ? Kiểu như là... Lúc buồn thì cậu ấy hay làm gì, đi đâu? Chắc mày biết chứ?

  Trước câu hỏi của Kaminari, hắn không biết phải trả lời thế nào. Hắn có biết không nhỉ? Hắn không chắc. Mỗi lần bắt nạt cậu xong, hắn đều bỏ mặc cậu ngồi khóc một mình mà đi với mấy đứa a dua theo trò bắt nạt của hắn. Hắn chẳng biết sau đó cậu phải làm gì với đống vết thương trên người và làm sao để vẫn đủ sức đến trường vào hôm sau. Lần cuối cùng hắn nhìn cậu khóc khi gặp chuyện buồn đã là từ lúc hai đứa còn chưa hiểu chuyện đời. Hắn chỉ có thể cóp nhặt từng chút thông tin ít ỏi trong mớ kí ức của hắn.

  _ Tao... Tao không chắc nó đi đâu... Có thể nó về nhà... Cũng có thể nó đến công viên gần nhà nó, ở đó có một chỗ bí mật mà hồi bé bọn tao hay lui tới... Tao từng thấy nó ngồi khóc ở đó...

  Hắn chưa bao giờ thấy mình vô tâm đến thế, bây giờ nhìn lại hắn mới thấy trong kí ức của hắn, số lần Izuku cười ít tới đáng thương, hắn luôn làm cậu khóc, làm cậu sợ hãi và khiến cậu thấy tủi hổ.

  _ Được rồi, chúng ta sẽ cùng đi tìm cậu ấy nên là mày bình tĩnh lại đi.

  Kaminari phần nào biết được hắn đang nghĩ gì, anh biết Bakugo đang cảm thấy tội lỗi, anh cũng muốn đánh hắn, nói hắn là gã tồi khi biết những việc hắn làm với cậu, nhưng đó đã là quá khứ và bây giờ không phải lúc.

  _ Cả lớp chia ra làm hai nhóm! Một nhóm sẽ tới nhà cậu ấy, nhóm còn lại sẽ tới chỗ còn lại, Bakugo sẽ đi cùng nhóm hai. Thầy và All Might cũng sẽ đi cùng. Nào! Chúng ta không còn thời gian đâu!

  Aizawa đưa ra chỉ thị, nhanh chóng bước ra khỏi lớp, vừa đi vừa gọi điện thông báo cho thầy hiệu trưởng Nezu.

  Cả lớp nhanh chóng đến ngoại ô tỉnh Shizuoka*, nhóm của Aizawa đến nhà Izuku, nhóm của All Might đến địa điểm bí mật tại công viên.
_____________________________

   *Ping pong*

Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba, đã mười phút trôi qua nhưng vẫn không thấy cậu ra mở cửa, Aizawa đã có chút sốt ruột, đưa tay gõ cửa.

  _ Midoriya, là thầy, Aizawa Shota đây. Mở cửa cho thầy.

   Không một lời đáp, không cả một tiếng động phát ra từ trong nhà cho thấy người chủ của nó đang ra mở cửa. Lo lắng lại chồng lo lắng.

_ Em nghĩ cậu ấy không có nhà, em không nghe thấy bất cứ tiếng động nào cả.

  Kyoka Jiro, cô gái với năng lực giác cắm tai nghe thông báo lại với thầy chủ nhiệm sau khi sử dụng giác cắm để nghe những âm thanh trong nhà của cậu.

_ Vậy à, vậy chúng ta quay lại điểm hẹn thôi. Nếu nhóm All Might tìm thấy, họ sẽ báo với chúng ta.

   Nhóm Aizawa quay lại khu phố mua sắm, điểm hẹn của lớp, dù tìm được hay không thì cũng sẽ tập hợp lại tại đó sau một tiếng. Họ nghĩ khi đến đó sẽ được thấy cậu đi cùng nhóm All Might, nhưng họ đã lầm.

  _ All Might, mấy đứa, Midoriya đâu?

  Tại điểm hẹn chỉ có All Might và nhóm của ông, không hề có bóng dáng của cậu. Cậu không có ở nhà, không có ở công viên. Cả hai manh mối duy nhất đều đã tìm nhưng không thấy. Vậy cậu đi đâu?

  _ Aizawa-kun? Nhóc ấy không có nhà sao?

  All Might nghe thấy câu hỏi liền không khỏi ngạc nhiên. Khi ông không tìm thấy cậu ở công viên, ông đã nghĩ cậu ở nhà vì dù gì nhà luôn là nơi để mỗi người bình tâm lại và vì cậu đang bị giới dư luận nhắm tới nên ông không nghĩ cậu sẽ đi lung tung ở bên ngoài.

_ Oi! Bakugo, mày cố nhớ lại xem cậu ấy còn hay đi đâu nữa không. Ở nhà không có, ở chỗ bí mật cũng không, cậu ấy đi đâu được chứ?

  Kirishima nói với Bakugo Katsuki đang ôm đầu ngồi một góc gần đó. Anh biết hắn vẫn đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn nhưng giờ không phải lúc để ngồi đó gỡ rối, việc quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cậu.

  _ Trường học... Nhà... Công viên... Phải rồi! Con sông!

  Hắn lầm bầm mấy thứ rồi sực nhớ tới con sông. Con đường đi từ nhà của hai đứa tới trường mầm non, tiểu học và trung học đều đi qua con sông đó. Và đó cũng là nơi mà cậu từng dừng chân ngắm nhìn hoàng hôn sau khi bị hắn lăng mạ, đánh đập.

  Hắn chạy vội tới bờ sông, cả lớp và hai giáo viên cũng nối bước. Hắn mong rằng khi tới đó hắn sẽ thấy cậu đang đứng nhìn hoàng hôn giống hôm đó, hắn sẽ gọi tên cậu, không phải cái tên hắn dùng để hạ thấp cậu mà là tên của cậu,  hắn sẽ xin lỗi cậu, ôm cậu, nói rằng cậu không cần phải chịu đựng một mình nữa, nói cậu cứ khóc để giải toả hết nỗi đau, hắn sẽ là người vỗ về cậu tới khi cậu bình tâm lại. Đó là những gì hắn mong, nhưng sự thật luôn tàn khốc.

  Hắn đến bờ sông, hắn thấy cậu, nhưng không phải là khung cảnh cậu đứng ngắm hoàng hôn như hắn tưởng tượng trước đó mà là khung cảnh cậu nhảy xuống sông tự sát.

  _DEKU!!!!


  Hắn gào to tên cậu, cố vươn tay tới chỗ cậu nhưng hắn không kịp. Hắn trơ mắt nhìn cậu rơi xuống dòng nước lạnh cuối hạ. Chưa bao giờ hắn sợ hãi như lúc này.

  Này, cậu định bỏ hắn mà đi như thế sao? Ngay khi mọi thứ chỉ còn một bước nữa? Cậu sẽ bỏ hắn sao? Khi mà hắn vừa nhận ra lỗi lầm của bản thân? Không được. Hắn chưa nói với cậu được lời nào tử tế, hắn chưa nói với cậu lời xin lỗi. Không được... Cậu không được đi...

  Hắn lao xuống lòng sông, cố gắng tìm cậu dưới dòng nước đục ngầu bởi phù sa. Dù cậu có muốn chết, hắn cũng sẽ lôi cậu lên từ địa ngục.

_Bakugo, mày làm gì thế?! Nước sông mùa này chảy xiết lắm!

  Kirishima ở trên bờ không khỏi hốt hoảng, dù là cứu người nhưng mà bất chấp lao vào chỉ tổ làm con số thương vong tăng lên. Ngay lúc hắn ngoi lên mặt nước lấy hơi, Aizawa nhanh chóng kéo hắn lên, vừa rồi ông thấy trên cây cầu thấp thoáng bóng dáng của Dabi, tên tội phạm mà ông đã giáp mặt lúc trại hè. Chắc chắn Midoriya nhảy xuống sông là có chủ đích, thằng bé không phải người sẽ vì một phút nghĩ quẩn mà nông nổi tự sát. Nhưng dù là vậy thì vẫn quá mạo hiểm, tỷ lệ sống sót quá thấp!

_ Asui, hãy tìm kiếm trong khả năng.

_ Rõ, kero!

  Asui Tsuyu, cô gái với năng lực ếch là người có khả năng hoạt động dưới nước tốt nhất trong lớp, nhanh chóng nghe theo Aizawa nhảy xuống dòng nước. Aizawa bảo cô tìm cậu nhưng là tìm trong khả năng vì một người nào đó bơi giỏi không có nghĩa họ không thể chết đuối. Không ai biết trước được điều gì, sơ sẩy một chút sẽ mất mạng, hiểu rõ điều đó nên Asui cũng cố gắng làm hết khả năng của mình.

  _Hộc! Em không thấy cậu ấy ở đâu cả, thầy Aizawa.

  Sau vài phút tìm kiếm dưới nước, cô ngoi lên thông báo với thầy Aizawa rồi bơi vào bờ. Cô cũng muốn tìm tiếp nhưng nước sông chảy rất xiết, chỉ sợ cậu đã bị cuốn đi xa.

  _ Chết tiệt... Deku...

Bakugo, người bị Kirishima và Kaminari giữ lại trên bờ nãy giờ, bây giờ mới ngừng vùng vẫy, hắn nắm chặt tay, buông một câu chửi thề rồi lại gọi tên cậu...

_______________________________

  Bầu trời cuối hạ trong xanh và thời tiết mát dịu luôn làm con người ta thấy thoải mái sau những ngày oi bức, nhưng với hơn hai mươi con người đứng dưới kia, họ chẳng cười nổi. Một người bạn tốt, người học trò ưu tú, người gắn bó như ruột thịt đã ra đi quá sớm.

  _ Nhóc Midoriya đã hi sinh để bảo vệ tất cả chúng ta. Nhóc ấy là một anh hùng. Khi một người đang trong nỗi tuyệt vọng thì chỉ cần một bàn tay đưa ra giúp đỡ, họ sẽ cố chấp nắm lấy, nhóc Midoriya đã bị tội phạm nhắm tới lúc yếu lòng nhất nhưng nhóc ấy đã không đi vào con đường tội lỗi. Ta biết mọi người đều đau buồn nhưng hãy ngẩng cao đầu và tự hào vì chúng ta đã được gắn bó với người anh hùng kiên cường ấy.

  Tất cả mười chín học sinh của lớp 1-A đồng loạt ngẩng cao đầu, mặc cho nước mắt tuôn rơi lã chã, họ ngẩng đầu đối diện với bức ảnh kia, bức ảnh của một anh hùng tuyệt vời đang mỉm cười dưới tán anh đào. Bakugo Mistuki không cầm được nước mắt, cô khóc thương cho số phận của đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ mà lại gánh vác sứ mệnh của một anh hùng vào sinh ra tử cứu người, cố gắng bảo vệ mọi người đến cùng.

  Cả hiệu trưởng Nezu cũng đến chia buồn cùng lớp. Ánh mắt của ông nhìn về một nơi nào đó xa xăm.

  _ All Might nói đúng đấy, dù là anh hùng chuyên nghiệp đi nữa, không mấy người có thể giữ được tỉnh táo trước sự cám dỗ của tội lỗi. Tất cả các em và cả Aizawa đều nên tự hào khi trong lớp có một anh hùng tuyệt vời đến thế.

  _ Vâng.

Khi tiếng nói nghẹn ứ trong cổ họng được thoát ra cũng là lúc những tiếng nấc, tiếng thút thít nơi cuống họng không thể kìm lại được. Họ khóc. Khóc vì cậu. Khóc vì tự hào. Khóc vì đau xót. Khóc vì thương cảm. Khóc vì cảm giác tội lỗi...

  Hôm đó, ve không kêu nữa...

___________End chap__________

* "Gần tỉnh Shizuoka": mình xin phép giải thích một chút, mình có tìm hiểu về nơi Izuku sống qua manga và Google nhưng không có thông tin chính xác về địa điểm mà bé nhà ở, trên Google cũng chỉ ghi là ở gần Shizuoka nên mình mới ghi như vậy. Nếu còn thắc mắc nào nữa mọi người cứ hỏi mình.

  Mà đọc đến đoạn Omega, Alpha, Beta chắc mọi người sẽ nghĩ kiểu: "Ủa, đây là ABO hả, trước có thấy nói gì đâu" hay đại loại thế nhưng mình khẳng định là truyện của mình là ABO nhé mọi người. Quả thật trước đó mình không nói gì về vấn đề này nhưng mình cũng không hề đưa ra thông tin nào về việc bộ này không phải ABO, đừng ai bảo mình lươn nhá. :)

   Thật ra tui đã có thể đăng sớm hơn nhưng mấy hôm vừa rồi mẹ bắt ngủ sớm không hoàn thành được, xin lỗi mọi người nhé.

  Năm học mới bắt đầu được hai tuần rồi nhỉ? Mọi người thế nào? Vui không? Có nhiều áp lực không? Có ai được đến trường không? Lớp tui lập kỉ lục một tuần chục cái bản kiểm điểm luôn đó. Tuần vừa rồi mấy cu khối dưới cũng đáng nhau hai vụ làm bảo vệ trường lôi cả còng số tám ra luôn. Mọi người cùng chia sẻ câu chuyện của bản thân nào.

  Cuối cùng thì chúc các bạn có một năm học hiệu quả. Vào năm rồi nên mình cũng khá hạn hẹp về thời gian nên có lẽ việc ra chương mới sẽ khá chậm ( dù nó vốn chậm như rùa) nhưng mình xin đảm bảo là chất lượng không thua kém bất kì ai nên mọi người yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip