BakuDekuTodo | 「3」Chuyện mấy cậu bé
• Pairings: Bakugou Katsuki/Midoriya Izuku | Todoroki Shouto/Midoriya Izuku
• Fluff | OOC
• Rating: G
────────────
Nhà Bakugou mới đón một chú cún về. Nó là giống Leonberger, được một người chị họ của dì Mitsuki tặng.
Chú cún với bộ lông màu nâu nhạt, xen lẫn những sợi lông màu cà phê, hai tai cũng lúc nào cũng cụp xuống. Katsuki nhìn cặp mắt long lanh của con cún nhà cậu, bất giác nhớ đến đôi mắt xanh lục lúc nào cũng luôn lấp lánh nhìn vào cậu.
Katsuki bật cười khanh khách, ngồi xổm xuống xoa đầu của chú cún thật mạnh khiến cún ta hoảng hồn ngơ ngác nhìn cậu trai đang cười ranh mãnh như tiểu quỷ.
"Nhìn mày đần thật đó!"
Nhận ra đây là chủ nhân mới của mình, cún con liếm bàn tay cậu lấy lòng, miệng rên ư ử. Katsuki lại tưởng tượng tới thằng nhóc hàng xóm với mái tóc bù xù.
Khi mình xoa mớ tóc nhìn có vẻ lộn xộn nhưng thực ra mềm mại kia, liệu nó có liếm tay mình lấy lòng không, nó sẽ thấp giọng lí nhí gọi "Kacchan" phải không?
────────────
"Kacchan!"
Katsuki quay đầu về phía âm thanh phát ra, thấy nhóc kia chạy thật nhanh tới, đôi mắt càng sáng rỡ hơn, nụ cười của nó tưởng chừng tới tận tai luôn rồi.
Katsuki bất giác bật cười. Xem chừng Deku rất vui vẻ khi biết nhà cậu có nuôi chó nhỉ?
"Tớ...tớ có thể xem cún con của cậu sao?"
Katsuki gật đầu, kiêu ngạo cười nói với Deku: "Đúng rồi. Đổi lại mày phải nghe lời tao đấy nhé!"
"Tất nhiên rồi!" Deku không do dự đồng ý, hai bàn tay siết chặt hưng phấn giơ lên. "Tớ luôn nghe lời Kacchan mà!"
"Tốt." Katsuki hài lòng gật đầu.
Rồi cậu xoay người, không quên nắm lấy tay Deku, dắt nhóc về nhà cậu.
Katsuki nằm sấp trên sô pha đọc sách. Nhưng thực chất tâm trí cậu đều bay về phía tiếng cười khúc khích như chuông ngân của Deku. Bình thường cậu cũng ghét ồn ào, nhưng bây giờ là ngoại lệ. Cậu cảm thấy tiếng cười của Deku thật dễ nghe.
Nhìn Deku chơi với cún con nhà cậu thật sự rất đáng yêu, khiến Katsuki chỉ muốn ngắm mãi thôi.
────────────
Izuku len lén ngước mắt nhìn Katsuki đang xụ mặt. Không hiểu sao khi thấy mẹ nhóc đến đón, biểu tình của Katsuki rất không vui, cả nhóc cũng có cảm giác trống rỗng.
"Thôi nào, ngày mai Izuku lại đến chơi mà." Dì Mitsuki vừa nín cười vừa dỗ Katsuki.
"Nhớ đấy!" Katsuki ghim chặt đôi mắt vào cặp ngọc lục bảo kia.
Izuku gật đầu, vui vẻ mỉm cười. Nhóc lại được tới chơi với Kacchan và Lucky hàng ngày rồi.
────────────
Và từ đó, tần suất Deku tới nhà cậu chơi thường xuyên và lâu hơn. Nhưng Bakugou Katsuki không thể vui nổi khi cậu biết rõ tại sao. Chỉ là lý do Deku tới chơi nhà cậu không phải là vì cậu, cũng chẳng phải cùng cậu. Mà là con cún ngu ngốc chết tiệt kia!
Thấy một người một cún chơi với nhau, khuôn mặt cười vui vẻ đến ngu đần, Katsuki nổi cơn tức.
Cậu từ trước ti vi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Shouto – là một trong những đứa bạn rất thân của Katsuki và Izuku.
"Sao vậy, Bakugou?" Shouto trừng mắt nhìn màn hình hiện lên dòng chữ "Victory".
Lần đầu tiên chiến thắng Katsuki mà chẳng phải tốn tí sức nào, nhưng cậu chẳng có cảm giác vui vẻ gì hết.
Rồi cậu lại hoảng hồn khi thấy Katsuki bước tới chỗ Izuku đang chơi với con Lucky nhà cậu ta, thô bạo xô ngã Izuku rồi nhào lên người nhóc ấy. Shouto chưa biết Katsuki định làm gì thì nghe một tiếng thét của Izuku. Cậu giật mình chạy tới chỗ hai người. Khi tiến lại gần thì Katsuki đã ngồi dậy rồi. Còn hậm hực lấy tay chùi miệng như vừa cắn phải thứ gì đó.
Khoan, cắn á?!
Shouto nhìn kỹ người dưới thân Katsuki, nghẹn họng trân trối khi thấy rõ dấu vết của Katsuki vừa tạo ra trên cần cổ Izuku. Đó là một vết cắn rất sâu, đã đỏ lên còn rỉ máu nữa.
Đôi mắt xanh lục của Izuku ngập nước mắt, miệng cũng nức nở khóc nhưng Katsuki bóp gò má tàn nhang mập mạp của nhóc, cảnh cáo nói: "Không được khóc!"
Trong một đám chơi thân với nhau, đứa nào cũng biết Midoriya Izuku rất nghe lời Bakugou Katsuki, còn Katsuki thì rất thích bắt nạt Izuku. Bây giờ cũng vậy. Cậu nhóc cố nín không phát ra tiếng dù nước mắt thi nhau chảy ra.
"Đau quá, Kacchan." Giọng Izuku run run.
"Đó là lỗi của mày!" Katsuki đứng bật dậy, gằm gằm nhìn người vẫn đang nằm dưới đất. "Ai cho mày chơi vui vẻ với chó của tao như vậy!"
Shouto nghẹn họng lần hai. Tự dưng ông tướng chạy tới cắn người ta chảy cả máu rồi lại đổ lỗi cho người ta. Vô lý thật sự!
Shouto khụy gối xuống, giúp Izuku ngồi dậy, mỉm cười ngọt ngào, nhẹ giọng an ủi cậu bé đang run rẩy như một chú thỏ.
"Izuku, anh hùng không khóc phải không nào." Shouto lấy mu bàn tay xoa xoa khóe mắt đẫm nước mắt của Izuku.
Shouto rất thích ví Izuku như một con thỏ. Và cậu cũng dần biết nguyên nhân tại sao Katsuki bắt nạt bé thỏ không buông tay. Vì nhìn nhóc mếu máo khóc lên thật sự đáng yêu muốn chết.
Nhưng khác với Katsuki luôn bắt nạt rồi để Izuku như vậy hoặc ép nhóc không được khóc, bỏ mặc con thỏ run rẩy tội nghiệp như vậy. Shouto lại khác. Cậu sẽ ngầm bắt nạt Izuku rồi ngọt ngào an ủi cậu. Như vậy, Izuku sẽ ở cạnh cậu lâu hơn phải không?
Izuku sụt sịt ngồi dậy, một tay lau nước mắt một tay ôm vết thương. Katsuki nhìn một lát rồi đứng dậy chạy tới tủ thuốc gia đình. Trong khi đó Shouto chuyển sang xoa lưng cho Izuku, miệng không ngừng dỗ cậu bé.
Izuku thực ra cũng muốn nín khóc. Nhưng nhóc lại là cậu bé rất hay khóc, lại có tuyến lệ phát triển nên mãi không ngừng được. Nhóc nhìn Shouto với ánh mắt cầu cứu.
Shouto thấy thế liền tiến lại, đặt nụ hôn lên má cậu bé. Izuku giật mình, trợn mắt nhìn Shouto. Ngoài mẹ Inko ra, nhóc chưa được ai thơm lên má hết á. Nhóc cũng không biết liệu được Shouto thơm má có xấu hay không.
Shouto mỉm cười vuốt ve gò má của Izuku, nói: "Thấy chưa, cậu ngừng khóc rồi này."
Katsuki bước vào, trên tay là bông băng với thuốc sát trùng. Cặp mắt đỏ nhìn Shouto đầy cảnh cáo, nhưng tiếc là đối phương vẫn cứ tập trung vuốt má Izuku mà chẳng để ý gì đến cái liếc kia.
"Nè, tránh ra cho tao!" Katsuki gắt lên.
"Hửm?" Shouto ngừng cười, nhìn sang Katsuki. Thấy trong tay cậu ta là bông với thuốc thì hiểu ý. Dù cậu vẫn muốn tự tay làm điều này hơn nhưng Shouto đành đứng dậy nhường chỗ cho Katsuki.
Katsuki tiến lại gần, ngồi xuống vừa xử lý vết thương cho Izuku vừa càu nhàu. Tuy vậy cậu vẫn cố nhẹ tay hết mức có thể.
Xong xuôi, Izuku vui vẻ sờ chỗ vừa được băng bó. Shouto xoa đầu nhóc rồi quay sang Katsuki.
"Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi Izuku đi."
Katsuki vừa quay lưng định đi cất chỗ bông và thuốc thì ngừng bước. Câụ quay lại nhăn nhó nhìn Shouto.
"Sao tao phải làm— "
Katsuki ngừng bặt khi bắt gặp cặp mắt của Izuku. Cậu thực sự vừa làm một chuyện mà cậu không nghĩ tới. Katsuki đã từng nói cậu sẽ bảo vệ Izuku, không để cậu nhóc bị ai làm tổn thương. Nhưng bây giờ chính cậu là người làm nhóc đổ máu chỉ vì chút ghen tỵ.
Katsuki nghiến răng, rồi cậu ngẩng đầu lên. Cặp mắt hồng ngọc chạm vào ngọc lục bảo, đầy quyết tâm.
"Tao...tao xin lỗi!"
Nói rồi cậu quay lưng chạy đi mất để lại Izuku ngơ ngác nhìn bóng lưng Katsuki. Rồi nhóc bật cười, nói với theo.
"Không sao đâu, Kacchan!"
Lucky lúc nãy đến giờ bị bỏ quên chạy tới quấn quanh chân của Izuku, đuôi vẫy vẫy lấy lòng cậu bé. Shouto dắt nhóc đi tới ghế sô pha, rót một cốc nước cho Izuku.
"Hôm sau nếu bị ai bắt nạt thì hãy nhớ có tớ ở đây luôn sẵn sàng bảo vệ cậu."
Izuku nghe thấy vậy mỉm cười. "Vậy nếu có ai bắt nạt cậu tớ cũng sẽ bảo vệ cậu!"
Shouto bật cười thật to: "Được, chúng ta sẽ bảo vệ nhau."
Còn cậu trai có quả đầu sầu riêng vừa quay trở lại, nghe vậy có cảm giác mình bị Deku cho ra rìa. Katsuki lập tức lao về phía hai người kia.
"Deku mày dám!"
─────Fin─────
Hàng mừng sinh nhật cho má O.
[12:36][02.03.2020]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip