Chương 1: Mưa


Trời có vẻ âm u, những đám mây xám lấp kín bầu trời, chắc chắn là một dấu hiệu không may của một cơn mưa bất chợt.

Izuku Midoriya, vừa kết thúc một ngày học dài đằng đẵng tại trường cấp hai. Nơi mà năm cuối cấp, luôn có một đống kiến thức rối rắm chực chờ để ép khô đầu óc của bạn.

Ngước lên bầu trời, Izuku thật sự chỉ muốn nhanh chóng về nhà trước khi trời đổ mưa.

Cậu nhóc được mẹ nhờ ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một số gia vị đã hết ở nhà. Và cơn mưa bất chợt này có thể khiến cậu ấy kẹt lại đây đến tối.

Vì lời hứa với mẹ sẽ về sớm ăn món thịt heo chiên xù nóng hổi mà bà đích thân chuẩn bị, Izuku chỉ muốn mình có thể bay về thật nhanh chứ không phải kẹt trong cơn mưa rả rít, chết tiệt này.

" Liều một phen thôi. Hi vọng mình vẫn về kịp trước khi cơn mưa quá tệ "

Thay vì quyết định đứng đợi cơn mưa qua đi (cũng như giữ bản thân an toàn khỏi cơn cảm cúm) thì Izuku đã phóng một mạch ra đường một cách không thêt nào đần độn hơn!

Dĩ nhiên mưa bão nào có khái niệm nhân từ, mưa dần to hơn, đến mức Izuku cảm thấy như thể nhiệm vụ duy nhất của chúng là cản trở cậu ăn thịt heo chiên xù.

" Ắc xì! Mình lạnh quá! Sao mưa to vậy trời "

Vừa cảm thán, Izuku vừa lấy tay che đầu vừa dảo mắt tìm đường về trong làn mưa mù mịt. Quần áo ướt đẫm, dán sát vào người mang đến xúc cảm không dễ chịu tí nào, hơn nữa mưa cũng làm ông giày thì lủng bủng nước như thể sắp nuôi cá ở trỏng, khiến bước chân của Izuku năng nề hơn hẳng.

" Đành phải chặt hẻm thôi."

Nghĩ là quyết ngay, izuku không hề do dự tạt ngang vào một con hẻm nhỏ, nơi có mái che của một quán cà phê ế khách nào đó nhô ra sát tường.

Tấm mái che đã cũ và cũng lủng lỗ vài chỗ. Nhưng ít ra nó vẫn tốt hơn đi bon bon trên đường lớn với không cây dù nào trong tay.

" Đáng lý, sáng nay mình nên mang dù"

Izuku chống tay lên gối thở hồng hộc, thầm trách vì đã sáng nay đã dậy trễ, rồi vội vã đến mức quên mang dù mặc cho mấy kênh thời tiết bữa giờ cứ nhắc ra rả là trời có thể mưa.

" Oái " - Một bóng đen nhỏ bất ngờ xuất hiện bên lề tường của con hẻm làm Izuku giật bắng mình, xém ngã xuống đất.

Đó là một con mèo đen đứng ngay giữa con hẻm, ướt sũng, thấy vì tìm một chỗ an toàn nào đó trú ẩn thì con mắt màu vàng của nó ảnh quắc lên khi nhìn thấy bóng dáng Izuku. Chưa kịp để cậu nhóc phản ứng, chú mèo bất ngờ nhảy vọt về phía người cậu, bộ lông ướt át dính chặt vào quần áo cũng đang sũng nước. Rồi, chỉ trong chớp mắt, con mèo ngoạm lấy túi gia vị nãy giờ vẫn trên tay cậu, bất chợt phóng đi.

"Chờ đã!" Deku hoảng hốt kêu lên và lập tức đuổi theo. Cậu nỗ lực hết sức để bắt kịp con mèo đang chạy, nhưng nó quá nhanh. Cái bóng màu đen cứ né tránh, nhảy lên những chỗ cao, như thể đang chơi trò đuổi bắt mà chỉ có một mình Deku tham gia.

" Dừng lại, đó không phải đồ ăn của nhóc đâu!" Izuku kêu lên khi đang cố gắng tăng tốc.

"Bùm"

Cậu nhóc ngã oạch dưới nền đất khi giương mắt nhìn lên thì con mèo đã mất dấu trong một góc khuất của con hẻm.

" Túi gia vị của mình! "

Cậu gục xuống mặt đường, trông có vẻ thảm bại, ừ thì đúng là thảm bại thật, Izuku- người thua trong cuộc đuổi bắt với một con mèo.

Đành phải đứng lên tìm kiếm giữa trời mưa, Izuku đảo mắt khắp nhưng ngỏ ngách chỉ để mong sao tìm thấy túi gia vị hay chi ít là tên thủ phạm màu đen nghịch ngợm.

Bất ngờ thay chiếc túi gia vị bây giờ lại nằm la liệt lên mặt đất, nơi cách một bãi phế liệu không xa.

"Sao lại ở đây?"

Đúng lúc đó, chú mèo mà cậu đã đuổi theo nãy giờ lại xuất hiện, vẫn là chiêu phóng thẳng lên người cậu, nó dùng mấy cái móng vuốt cào loạn lên người Izuku.

" Này nhóc làm cái gì vậy hả"

Deku hoảng loạn và cố đẩy con mèo ra, con mèo cũng chả chịu ngồi yên mà dùng móng quơ một phát vào mặt cậu. Trong lúc ôm lấy cái mặt đáng thương của mình, thì mèo đã nhảy phốc xuống lườm Izuku như thể cậu là một sinh vật vô cùng ngu ngốc. Nó lướt qua túi gia vị của cậu, bò thẳng đến bãi phế liệu đằng sau.

" Meo Meo "

Chưa kịp nổi đoá lên với con mèo. Hành động của nó khiến Deku cảm thấy bối rối. Cậu nhìn theo hướng mà chú mèo đi tới, và nhận ra một con mèo khác đang bị mắc kẹt trong đống rác bẩn thỉu.

" Trời ơi"

Deku nhảy dựng lên. Cậu nhóc ngay lập tức lao đến, dùng tay đẩy đống hỗn độn ra. Đống rác này là một bãi phế thải lâu ngày không được dọn dẹp, nó có đầy nhưng vật dụng kim loại sắt nhọn. Izuku phải cố gắng thật nhiều để lôi sinh vật nhỏ bé đó ra. Cuối cùng, cậu cũng chạm được vào nó, vuốt ve chú mèo đang run rẩy.

Con mèo vì đã mắt kẹt quá lâu trong đống hổn tạp, người nó đầy nhưng vết thương nhỏ, bộ lông màu xám tro cũng bết bát dán chặt vào người nó.

Vừa ôm con mèo xám đang run rẩy trong tay, cậu nhóc bổng nghe thấy tiếng bước chân vang lên từ một góc hẻm tối phía sau. Ngẩng đầu lên, chỉ kịp thấy bóng dáng của một người đàn ông với chiếc áo khoác đen dài cùng đôi mắt đen sáng quắc, sâu hun hút. Đáng sợ hơn cặp mắt đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip