Chương 4: Tương Lai
Sau khi tiếp vị anh hùng Eraserhead và đối mặt với hàng tá sự kiểm tra từ bệnh viện. Izuku ( người vẫn chưa được nghỉ ngơi ) phải ngồi an ủi mẹ vì đã khiến bản thân gặp nguy hiểm. Izuku liên tục phải thề thốt rằng cơ thể mình vẫn ổn và bản thân không bị thương ở đâu cả.
Sau khi thuyết phục mẹ đến gãy lưỡi không nên ở lại bệnh viện cùng cậu mà nên về nhà nghỉ ngơi, thì mẹ Midoriya mới chịu ngui ngoai phần nào.
Deku tiễn bà đến cổng, dù mẹ cậu đã ngăn cản, và khăn khăn Deku cần tịnh dưỡng tử tế ( về trường hợp này thì công nhận hai mẹ con cứng đầu như nhau)
__________________
" AAaaaAA, Đây là đâu "
Deku la toáng lên, cậu vừa mới nằm được vỏn vẹn mười phút trên giường bênh, và giờ tỉnh dậy ở một không gian xa lạ. Mội không gian trắng toát không có điểm dừng, mà chính giữa căn phòng là cái giường Izuku đang nằm.
Không tin vào những gì đang xảy ra. Deku sau đó chống tay cuối gập xuống giường bênh suy ngẫm nhân sinh. Đúng rồi, cậu vừa mới tiễn mẹ về nhà và quay lại phòng, nhưng giờ rốt cuộc đây là đâu vậy.
Dường như quá bất lực sau khi trải nghiệm quá nhiều tình huống hỗn loạn. Trong khoé mắt cũng rơi ra vài giọt nước mắt đau khổ, cậu mới chỉ ngủ được mười phút thôi mà, chuyện gì đang xảy ra nữa vậy.
Đột nhiên một giọng nói lảnh lót vang lên, pha chút mỉa mai và đanh đá.
"Anh cuối cùng cũng chịu dậy rồi à, anh hùng Deku ? Nhìn bộ dạng của anh chẳng chút hình tượng gì cả. "
Deku giật mình quay sang và thấy một cậu bé khoảng 5 tuổi, mái tóc đen xù và đôi mắt đen sắc sảo đang đứng khoanh tay nhìn mình. Dáng vẻ tự tin, kênh kiệu pha một chút lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn. Nhưng điều kỳ lạ nhất là cách cậu bé nhìn Izuku như thể đã quen biết cậu từ lâu.
"A-Ai... em là ai?" Izuku lắp bắp, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Một đứa trẻ xuất hiện trong một không gian trắng toát đầy sương mù. Khoan phải là mình đột ngột xuất hiện ở một không gian trắng kì lạ với một đứa trẻ.
" Mà từ từ đã sao em lại gọi anh là Deku " Sau khi cố nuốt trôi mớ thông tin kì quái. Izuku đường như nhận ra điều gì đó sai sai.
Chỉ có Bakugo mới gọi Izuku như vậy, và cái tên đó không có nghĩa tốt đẹp gì cho cam.
Nhóc con kì lạ tóc nâu mới đầu còn ra vẻ bí ẩn, ngầu lòi, thoáng chốc lại có cảm giác cậu bé sượng người lại
Nhóc đó quay người, ho khụ khụ mấy tiếng, sau lại nổi đoá lên "Trời ạ, đừng có hỏi nhiều như vậy chứ. "
Đến lúc này deku mới nhìn thấy rõ đôi mắt màu vàng sáng rực của cậu bé.
Thân hình bé xíu kia treo lên giường bệnh một cách tự nhiên. Dùng cánh tay nhỏ nhắn hùng hồn, chỉ thẳng vào mặt Izuku vẫn còn ngơ ngác
" Anh nghe cho rõ đây "
" Tên em là Kazuki, và vâng, em biết tất cả về anh. Tất cả, từ sự vụng về nhu nhược yếu của anh...cho đến cách anh trở thành một anh hùng."
Câu nói cuối được thêm vào một cách không tự giác, khiến cậu bé bỗng ngượng ngùng, mặt hơi đỏ lên. Izuku cũng bất ngờ với câu nói đó, mặt dại ra.
Kazuki quay mặt đi, hắng giọng. "Nhưng không phải việc đó quan trọng bây giờ."
Deku bối rối, cảm giác như bị đẩy vào một cơn lốc thông tin không thể kiểm soát. "Anh hùng sao? Em đang nói gì vậy? Em... em biết gì về sức mạnh của anh sao?" Deku nắm lấy vai của Kazuki, lắt người cậu liên hồi, nước mắt cũng như hai cái đài phun nước liên tục trào ra.
" Âyss chết tiệt , Anh mau thả em ra coi "
Đột ngột bị ôm chặt, Kazuki cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể tránh thoát khỏi cú vồ đẫm nước mắt kia, cánh tay nhỏ đập liên hồi lên quả đầu màu xanh lá của Izuku.
" Au, au đau em nhẹ nhàng thôi "
Mới đầu Izuku còn ôm chặt Kazuki không buông nhưng vì quả đầu đáng thương của mình, đành mở vòng tay ra.
Kazuki nhanh chóng thoát khỏi, ngay lập tức đập Izuku một cái nữa, nhanh chóng trốn khỏi cái ôm nồng nhiệt kia.
Cậu bé chỉ tay thẳng vào mặt Izuku giọng nói run rẩy, má thậm chí còn phớt lên màu hồng kì lạ.
"Này... Này anh ... đành hoàng một chút coi.
" Khụ... nghe đây. Cái sức mạnh mà anh vừa dùng ấy, đó không phải chỉ là một Kosei bình thường đâu. "
Kazuki ngừng lại nhìn vào Deku như thế cảnh cáo anh đừng bổ nhào vào mình thêm một lần nào nữa.
Cậu nhóc nói tiếp " Nó là một dạng sức mạnh được truyền từ đời này sang đời khác. Anh đã truyền nó cho em...từ tương lai."
Kazuki liếc qua Deku, nhận ra khuôn mặt anh đang trở nên tái nhợt. "Anh sẽ là người mang sức mạnh đó trước khi đến lượt em. Và giờ đơn giản là em trả lại sức mạnh đó cho anh thôi. "
Deku cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. "Truyền sức mạnh từ người này sang người khác... từ tương lai... nhưng làm sao... làm sao em lại đến đây được? Nếu anh là người sở hữu sức mạnh đó và truyền nó cho em, thì... Anh đã có nó từ đâu?"
Kazuki nhíu mày, vẻ mặt bỗng trở nên kiên nhẫn hơn nhưng không kém phần cáu kỉnh.
"Giờ anh không cần quan tâm mấy chuyện phức tạp đó!" Cậu cắt ngang, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Việc quan trọng bây giờ là thử sức mạnh của anh. Thực hiện đi."
"Hả, nhưng anh làm gì biết ..." Deku phản đối.
"Không nhưng nhị gì hết!" Kazuki nhảy lên giường và chỉ thẳng vào Deku. "Làm đi, trước khi em mất hết kiên nhẫn!"
" Được rồi anh sẽ thử, nhưng anh không chắc đâu đó."
Trước sự đe doạ trắng trợn của Kazuki, Deku hít một hơi sâu, cố ép xuống nỗi lo sợ len lỏi trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, tập trung nhớ lại lần trước khi đống dây roi xuất hiện.
Một luồng khí đen bắt đầu hình thành quanh cánh tay cậu, tạo thành những sợi roi đen mạnh mẽ. Kazuki đứng nhìn, đôi mắt phản chiếu sự phấn kích, một nụ cười nhỏ thoáng hiện ra.
"Đó, thấy chưa?" Kazuki nói, giọng pha chút đanh đá nhưng có sự tự hào không thể che giấu. "Anh chưa biết, anh còn có thể làm nhiều hơn như thế. Được rồi cho em xem tiếp những thứ khác đi nào.
" Hả... những thứ khác sao... ý em là gì " Izuku vừa mới thở phào vì mình vẫn sử dụng được kosei trong trí nhớ, nhưng nhanh chống đối mặt với yêu cầu khác.
" Anh cứ tập trung rồi giải phóng sức mạnh ra ấy. Em không biết phải giải thích sao nữa. Cứ thử đi. "
Dưới ánh mắt mãnh liệt của Kazuki. Deku nuốt nước bọt, cánh tay vẫn còn run vì vừa sử dụng Roi Đen. Cậu nhắm mắt lại thực hiện đại mội cái gì đó.
" Như vầy hẻ " -- " Phíu "
Mấy sợi roi đột ngột chuyển hướng, vẫy vẫy uốn lượn trong không trung. Izuku cong mông quơ quơ nhìn còn kì quặc hơn một con mực khổng lồ nhảy điệu lăm-đa.
" Hay như vầy " -- " Phíu "
Sợi roi bắng đầu nhẹ nhàng uống lượn trên không trung như dãi lụa, rồi kết màn bằng cuối chào đẹp mắt.
Hoàn toàn bẹo hình bẹo dạng.
"Gì thế này?!" Kazuki hét lên, cơn bực tức dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu nhảy phắt lên giường, dùng nắm tay nhỏ của mình kéo nhẹ tóc Deku, đôi mắt giận dữ nhưng khuôn mặt lại hơi đỏ lên vì cảm xúc khó tả. "Anh không thể làm được gì hơn ngoài cái roi này à?! Này hay thử đấm vỡ cái cục đá đi, nhanh lên!"
Cậu bé chỉ vào một cục đá lớn đặt trong góc phòng bệnh, đôi mắt lóe lên sự cọc cằn
"Nhưng anh... anh chưa từng làm điều đó trước đây..."
"Còn ngụy biện nữa là em giật tóc anh đấy!" Kazuki tức tối, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cánh tay nhỏ xíu giơ lên cảnh cáo.
Deku nhìn sang Kazuki rồi lại quay sang cục đá không biết chui từ đâu ra. Dường như cố gắng nghĩ rằng viên đá vô tri đó đã biến thành một tên tội phạm ác ôn.
" Bùm " cục đá vẫn hiện ra không sức mẻ sau cứu đấm, mà tay của Izuku lại sưng vù lên như cái bánh bao.
Knockout 0-1 giữa Deku và cục đá...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip