XII. Sát Bên

"Kít"

 Chiếc xe hoành tráng với gia huy gia tộc Midoriya sáng ngời dưới ánh dương dừng lại trước cổng Học Viện phía Đông của Đế Quốc. Khi cánh cửa được chạm khắc tinh xảo được mở ra, người ta trông thấy một thiếu niên xinh đẹp bước xuống trong sự cẩn trọng của viên quản gia anh tuấn. Nhan sắc của vị thiếu gia ấy tuy không khiến lòng người say đắm từ ánh mắt đầu tiên, mà chính là vẻ hớp hồn của cánh bướm lay động, là cơn sóng động giữa làn nước trong veo, là bông hoa mỏng manh rung rinh sắc hồng trong nắng, là cái đẹp ngây ngô mà đầy rù quyến, là nét diệu mĩ ẩn mình sau lớp vỏ ngoài có phần nhu nhược; để rồi khi sự đẹp ấy được bóc trần, được khai phá, được tôn vinh, mọi bức tường sẽ nghiêng đi, mọi thành phòng vệ sẽ đổ xuống. Có thể nói, một cái chớp mắt tưởng chừng là vô tình của mĩ nam nhỏ bé kia hoàn toàn có khả năng cướp hồn của những ai dõi theo người thật sát, và một khi đã cướp được thì sẽ không bao giờ buông lơi tay.

 Thiếu niên ấy bước xuống từng bậc thang một, và viên quản gia toàn tâm toàn ý nâng niu từng cử động của người ấy, đôi mắt đen tuyền nhắm hờ nhưng vẫn bộc lộ rõ thứ ái tình nóng rực đến nỗi hun đỏ mặt trời. Một con ruồi xấu số đã sa phải hũ mật ngọt chết người.

"Cảm ơn anh, Shota."

 Thiếu niên khẽ buông tay ra. Đôi mi viên quản gia hơi lay động: sự tiếc nuối. Song, nét nhu hòa nhanh chóng bao phủ lại trên khuôn mặt gã và Aizawa lại trở về với dáng vẻ lịch thiệp như ban đầu.

"Vinh hạnh của tôi, Izuku." Gã hôn lên mu bàn tay em. "Tôi sẽ chờ em khi chuông ngân vang."

 Izuku nhoẻn môi cười, đôi má em hơi ửng hồng. Em nhẹ nhàng đáp lại: "Vâng."

"Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ em trở về." Gã thì thầm khi gã buông bàn tay em ra. Đôi ngươi đen, sâu hun hút len lỏi xâm lấn chốn bình yên nơi đôi mắt xanh dịu dàng. Em hiểu ý, chớp mắt và cũng thật khẽ khàng mà đáp lại: "Vâng."

 Gã cúi đầu, lùi lại để nâng dấu chân em thêm sáng chói. Cánh cổng vĩ đại của Học Viện đón em vào lòng, những thiên sứ trên cao thổi vang khúc hoan ca của Thánh, thứ kim tuyến của trời như lùa vào mái tóc em xanh và vuốt ve từng nét chạm khắc của bảo vật nhà Midoriya, sự cầu phúc của nắng hôn lên mi mắt em.

 Gã cùng chiếc xe mang gia huy gia tộc Midoriya lẩn vào làn sương mù mịt, biến mất để khiến lời em nói trở thành sự thực.

.

 Rất nhanh chóng, đám đông tụ tập gần phòng Thanh nhạc đã thu hút sự chú ý của Izuku. Vốn đam mê những thứ mới mẻ, em nhanh nhẹn lách qua các học viện đang xôn xao về một điều gì đó. Chắc hẳn điều ấy là một sự mỉa mai, khi tiếng cười chế giễu đôi lúc lại vang lên như một sự nhạo báng kẻ ở trung tâm.

"Rõ ràng là Luật đã quy định như vậy mà!? Nếu xét đúng như vậy thì tôi phải được hưởng quyền lợi của một người trong Đội chứ?"

 Izuku dỏng tai lên nghe ngóng khi đã tiến tới gần hơn. Một giọng nói khá quen thuộc, em tự nhủ. Bước chân em lại dấn lên thêm.

"Đừng khôi hài như vậy, kẻ thất bại." Giọng khác vang lên, thấm đẫm sự châm biếm và đầy hách dịch. Izuku khịt mũi, nhăn mày, em không ưa tên này lắm.

"Nhưng bọn họ đều có được phòng tập khi đã có bạn cặp rồi mà!" Giọng nói lúc đầu lại vang lên, run rẩy, uất nghẹn, và rõ ràng đã kìm nén rất lâu. Trái tim Izuku gợn lên làn sóng đau xót, cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong em.

"Cậu nghĩ cậu giống họ ư?" Một tiếng cười khúc khích đầy sự mỉa mai, và cả tràng cười nhạo báng ồ ạt vang lên. Izuku có thể hình dung chủ nhân của giọng nói đau lòng kia đang siết chặt tay lại và sự oán hận muốn tràn khỏi vành mắt đang gắng gượng kiềm lại cảm xúc cả trong lẫn ngoài. Chắc hẳn đó là một đôi mắt tím, một màu tím pha lê lấp lánh diệu kì.

"Nhưng...nhưng...đó là những gì Luật đã viết...và mấy người đã hứa cơ mà!"

 Giọng nói kia rõ ràng đã ngã quỵ nhưng vẫn gồng mình chống trả lại sự cay nghiệt của đối phương mà gần như gào lên ở đoạn cuối. Izuku thấy toàn thân mình run lên và cảm thấy không vui như cách một người giám hộ chứng kiến đứa trẻ của mình bị bắt nạt.

 Và, em cũng cảm nhận được rõ rằng: người giám hộ ấy là em và đứa trẻ kia chính là Aoyama Yuga.

"Xin lỗi, có thể nhường đường một chút được không?"

 Nếu vậy thì em phải bảo vệ người của em mới phải.

"Đòi công bằng chứ gì? Đưa bạn cặp của cậu ra trước mặt chúng tôi đi xem nào, xem xem có xứng đáng để giúp cậu có được một chỗ đứng bé tẹo trong Đội hay không!" Tràng cười khoái trá lại vang lên, lần này lại càng thêm sự chê bai.

 Bước chân của em tạm dừng lại khi Izuku trông thấy được một bóng lưng đối diện với một đám người. Một bóng lưng cao và gầy, lẻ loi mà vững vàng, thẳng thắn đối diện với những kẻ sỉ nhục mình với sự kiêu ngạo ngút ngàn, thà bị nhạo báng còn hơn bị tước đi một cái tên – một danh phận mà kẻ ấy đã khao khát từ tận sâu trong xương tủy. Thẳng lưng, nắm chặt tay, ngẩng cao đầu, liều mình chiến đấu vì danh phận của mình, vì sự tin tưởng mà đức tin của kẻ ấy đã gửi trao. Như cách một người hiệp sĩ tận tụy với lưỡi gươm sắc bén.

"Cậu ấy..."

 Em thấy bóng lưng đang quay về phía mình khựng lại, run lên một chặp và hơi lùi bước. Nhưng như vậy thì đã sao, vì em biết bóng lưng ấy sẽ không bao giờ bỏ chạy, vẫn mãi kiên trì chiến đấu dù cho có buộc phải cúi người cực nhọc tới nhường nào. Cúi người chứ vĩnh viễn không cúi đầu.

"Sao? Không thể chứ gì?" Đám người cười phá lên, cay nghiệt. Chúng quay sang, lấy đó làm trò đùa mà cười cợt với nhau. "Đương nhiên rồi! Vì cậu đâu có mà đòi hỏi quyền lợi!"

"Tôi có!" Aoyama Yuga gần như gào lên. Giọng cậu nghèn nghẹn và gần như vỡ vụn. "Tôi có...tôi có mà...bạn cặp ấy..."

"Vẫn câu hỏi cũ." Tên mà Izuku thấy không-ưa-nổi chống hông, chĩa cái mũi to đùng về phía Aoyama. "Cậu-ta-đâu?"

 Bước chân Aoyama lại lùi lại tiếp. Và cơ thể cậu ta lại run lên, tựa hồ như chẳng thể chống đỡ nổi sức ép. Cậu ta đang lâm vào thế yếu.

 Izuku biết, cậu ta như nào, và cũng hiểu, em phải làm gì.

 Bước chân Izuku tiến lên, tựa hồ như chặn đứng mọi đường lui của đứa trẻ em bảo vệ. Bàn tay em đưa lên, chạm vào vai đứa trẻ ấy, như muốn đẩy cậu ta lên, trở thành tấm khiên vững chãi để lưỡi gươm sắc nhọn chém tan không khí. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Izuku giống như đang công khai tuyên bố Aoyama là người của mình.

"Xin lỗi cậu, Yuga, tớ đến muộn quá."

 Em thấy một đôi mắt lấp lánh ánh nước vội vàng lướt sang và dừng lại ở em. Tơ máu và sự hằn học lập tức chuyển sang dáng vẻ ngoan ngoãn và có chút sợ hãi. Em thấy cử động nhỏ nơi đôi tay cùng bờ vai của cậu, sự rung động của đôi ngươi và những chuyển động mơ hồ của đôi chân dài. Tất thảy đều hướng về em. Liếc mắt, ánh mắt em lướt qua và chạm tới sắc pha lê tím sâu hun hút. Em đọc được sự nhẹ nhõm, an tâm, tự hào, rung động, thuần phục nhưng cũng sợ sệt, lo lắng, ích kỉ cùng khát khao muốn được bảo vệ lớn nhưng gần như vô tình. Em khép nhẹ đôi mi thay cho lời muốn nói. Cậu rũ mắt, khẽ gật đầu. Em mỉm nhẹ một nụ cười, chớp mắt, lần này là thay nụ hôn bảo hộ. Rặng mây hồng hiện diện trên gò má Aoyama.

"Xin chào và xin lỗi vì đã đến muộn để được diện kiến Đội Nghệ thuật." Izuku cúi chào với tư thế của một vị quý tộc đích thực. Toàn bộ quá trình kể từ lúc em xuất hiện đến nay đều vương màu vương giả, thấm nhuần sự cao quý và hoàn hảo đến nỗi không ai dám cả gan phá vỡ bầu không khí huyền hoặc mà em mang tới. Họ, kể cả chúng, đều không dám thở mạnh mà gần như nín im thin thít để dõi theo từng chuyển động và lời nói của em, trên mặt không ít thì nhiều đều biểu lộ sự kinh tởm đã bị phai phôi bởi ý nghĩ cảm phục trước uy nghi, trước hết là của em, sau mới là của đại gia tộc. Thật bất ngờ khi chứng kiến cảnh những kẻ đã từng rẻ rúng, coi thường và sỉ nhục em giờ đây lại cúi đầu trước một cái nhìn từ phía nạn nhân. Đôi mắt xanh ấy, bắt lấy ánh mắt người, mê hoặc hồn người, thiêu rụi lòng người và khiến người phục tùng trước ánh sáng của nó: vừa trong trẻo tựa nắng mai trong vắt, vừa huyền bí tựa cánh cửa để hở không gian sâu thẳm.

"Nếu đã vậy thì tớ xin tự giới thiệu, tớ là Midoriya Izuku, là bạn cặp của Aoyama Yuga."

 Izuku ngẩng đầu lên, nhìn chằm chặp những kẻ đối diện. Ánh mắt ấy lạnh buốt.

"Tớ hiểu nỗi băn khoăn của các cậu khi không chắc rằng Yuga có bạn cặp thật sự hay không, và tớ ở đây để giải đáp thắc mắc ấy." Em chìa tay về phía Aoyama. Sự lay động trong đôi mắt tím vẫn đang hướng về em càng thêm mạnh mẽ. Cơ thể cậu ta khẽ run lên, và như được tắm mình dưới làn nước thánh, mọi nhịp đập bỗng trở nên thật trơn tru khi cậu nắm lấy tay em, ôm trọn lấy sự cứu rỗi mà người bảo hộ ban tặng cho đứa trẻ của mình.

"Aoyama và tớ là một cặp." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip