chap 3

Denji nay đã được chọn để làm hầu cận của cô ả Hana cô ta thương em lắm vì vẻ ngoài nhỏ nhắn của đứa trẻ mười tuổi nhưng trong nó thật lạ đúng rồi là cơ thể nó một cơ thể ốm đến lòi cả xương sườn đôi bàn tay nhỏ bé chai sần vì khó nhọc trong cuộc sống thật không muốn tưởng tượng rằng nó đã có một cuộc sông như thế nào

Cô ta vì thương nên ko dám cho em làm gì nặng nhọc mà cô ta cảm thấy quá sức với em cả ngày cô chỉ là đi quanh quẩn ở vài chỗ trong kinh thành và vui đùa với nó

Trái cây đồ ngon món bổ gì cô đều cho nó hết cô cảm thấy chỉ cần nhìn nó ăn thôi là đã no như đã ăn được một mâm chất lượng  cơm cô coi em như một đứa em nhưng cô lại cưng nó như trứng hứng như hứng hoa cứ như nó là con riêng của cô với hoàng thượng người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng  cô và em là 2 mẹ con với nhau thật chứ chả đùa

Cô ta và em cứ thế ngày nào cũng vui vẻ chơi đùa với nhau, không ai coi em là rác thải em cũng rất yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh vì em cảm thấy ở đây chỉ có họ là người sẽ yêu thương ôm ấp em như Hana-sama

Denji:" Hana-sama họ có thể chơi cùng không ạ"

Em vừa nói vừa nghiên đầu eo ơi có khi Hana của chúng ta lại sắp chết rồi những cung nữ thái giám xung quanh nghe em nói thì chậm rãi quay đầu lại nhìn em một ánh mắt bất ngờ

Em đâu biết trước khi em được chọn vào đây làm hầu cận của cô ta thì cô đã làm những chuyện như thế nào đâu

~2 tuần trc~

Hana cô ta đang tức giận hoàng thượng lại làm lơ cô ta cũng đã hai tuần từ lúc cô ta được chọn để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của hắn kể từ lúc đó đến bây giờ hoàng thượng không thèm để ý đến cô ta nữa

Hầm hực bước về phòng của mình sau một ngày chán nản cô tức giận đập bàn lôi đầu nô tì ra đánh xã cơn giận thấy vẫn chưa đủ cô ra lệnh cho tên nô tì khác lấy một cây dao mang lại đây

Tên người hầu kia nghe xong mặt mày tím tái hết cả lên dao được mang tới mạng cô ta biến sắc nở một nụ cười mang rợ cầm cây dao lên liếm môi một cái tên nô tì kia cũng biết số mình tận rồi không chết vì mất máu cũng sẽ chết bì nhiễm trùng mất thôi

.................

Máu văng tung tóe khắp nơi trong căng phòng của cô tên nô tì ấy lạnh ngắt không cần chạn cũng biết đã chết nằm trên một vũng máu đỏ thẩm thế cơ mà

~hiện tại~

Tên nô tì được em hỏi mời chính là tên đã đem dao đến hôm đó hắn ta cảm lạnh sống lưng như có ai thổi vào da gà da vịt gì của hắn đều nổi lên hết hắn sợ có khi đứa nhóc kia lại chết trước cả mình......

Hana:"được chứ em nếu muốn"

Hắn ta giật bắn cả người, gì thế kia Hana cô nương nay lại dễ dãi trước một đứa trẻ như vậy ư??

Denji nghe thế chắc chắn nó sẽ chạy đi mời người kai nhanh thật nhanh rồi ban đầu tên nô tì kia không dám nhận lời nhưng vù denji.....cũng một phần nào đó là vì hắn vẫn muốn sống

Hana cô nương nay có Denji có thể cung nữ xung quanh nói hơi quá rồi làm sao mà có chuyện cô ta từ bỏ hoàng thượng chứ bạn ngày cười nói vui vẻ với em nhưng ban đêm cô ta cứ nhớ tới người mình thương mà ko thể ngủ được

Các thái giám trong cung nhớ kinh thành âm ưu vắn vẻ đầy sát khí ngày nào nay đã tràn ngập tiếng cười của các cung nữ, lính canh, một phi tần và......một đứa bé!mà lại còn là một nô tì thôi ư??

Người dân không biết từ đâu mà cũng nghe được bọn họ bất ngờ lắm chứ tự hỏi bản thân ai lại có thế khiến nơi trang nghiêm tráng lệ đó có thể tràn ngập tiếng cười hạnh phúc như vậy họ có đâu nào ngờ đó lại là đứa bé mười tuổi bị xa lánh năm nào

Thái giám trong cung thấy truyện lạ bẩm báo lên vua nhưng nhận lại sự thờ ơ của hắn cùng đống công việc chất núi

Hắn kể từ lúc vua cha mất cũng đã hơn hai tháng gần như chỉ có những ngày đầu là hắn được ra ngoài để dự tang lễ của cha mình những ngày sau đó thì chỉ ở trong cung gần đây thì lại không ngủ cũng chẳng có một chút ánh nắng nào chiếu vào hắn

Hắn cứ lầm lầm lì lì như tự kỷ trên chiếc nghế mà không phải ai cũng được ngồi dùi đầu vào đống giấy tờ trên bàn,  không ai làm hắn rời khỏi chiếc nghế đấy, chịu thôi vẫn còn quá sớm để hắn ta có thể đảm nhận trách nhiệm lớn như vậy

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip