hàn diệp | cuộc sống của tuyển thủ sau giải nghệ

Tác giả: 穆樘.

………

Sau nhiều năm, Hàn Văn Thanh một lần nữa nâng lên chiếc cúp vô địch.

Các fan kỳ cựu của Bá Đồ đã theo anh từ ngày đầu đều khóc đến tèm lem mặt mày.

Vào tuổi xế chiều của nghề nghiệp, người thanh niên không biết lùi bước này cuối cùng cũng buông thả một lần, dùng tư thế rực sáng đến dị thường đoạt lấy thắng lợi cho Bá Đồ. Hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu vào ký ức của mỗi người chứng kiến.

Sau đó, anh không do dự chọn giải nghệ, lui về sau tấm màn nhung.

Chuyện này làm cho tập thể fan Bá Đồ theo bản năng nhớ tới đối thủ cũ của họ.

Diệp Tu.

Cái tên luôn bị họ xem là cừu địch không đội trời chung, gặp mặt liền muốn đánh chết đó, ở mùa giải thứ mười cũng đã lựa chọn như vậy. Hắn giống như không màng hết thảy, dùng hết tài hoa và tinh túy của mình bùng nổ tại thời khắc cuối cùng, chói lòa mà sôi sục.

Một trận đấu điên cuồng.

Hắn dùng tốc độ tay đáng sợ trực tiếp đánh vào mắt của tất cả người xem thi đấu, trở thành một ngọn núi không thể nào vượt qua, chỉ có thể từ dưới chiêm ngưỡng.

Sau đó, dưới ánh nhìn của ngàn vạn người, im lặng rời đi.

Nói cho cùng, Hàn Văn Thanh và Diệp Tu là hai cá thể rất giống nhau.

Mạnh mẽ lại đơn thuần, mười năm nhiệt huyết, sơ tâm không đổi.

Hai người bọn họ dù qua mười mấy năm cũng không ngừng tranh đấu. Mà thay vì nói tranh đấu, chi bằng gọi so tài.

Diệp Tu sau khi giải nghệ xong liền mở một kênh livestream, từ đó trở đi thường xuyên ngâm mình trong Vinh Quang liên tiếp ngược đãi người chơi khác, bị toàn dân lên án vô nhân đạo.

Fan của hắn rối rít đùa: Diệp thần cuối cùng cũng lộ nguyên hình rồi! Một vũ khí cam đánh khắp thiên hạ!

Mà các đại công hội bị thanh niên trên ngược như chóa thì khóc rống: Ai tới xử lý con yêu nghiệt này với!!

Đời đen như đời chị Dậu ấy!

Nơi đâu có đàn áp, nơi ấy có phản kháng! Các đại công hội không phải không có tâm tạo phản, nhưng những năm tháng ở khu mười và Thần Chi Lĩnh Vực hồi ấy đã để lại bóng ma quá sâu đậm, khiến bọn họ có gan nghĩ không có gan làm, chỉ có thể nước mắt lưng tròng chờ đợi một cánh tay thần thánh có thể cứu vớt họ trong cơn dầu sôi lửa bỏng.

Một năm sau, bọn họ đợi được Hàn Văn Thanh.

Giải nghệ xong, anh cũng mở một kênh livestream.

Hàn Văn Thanh có quy tắc hơn Diệp Tu nhiều. Anh chỉ vào sân đấu mở phòng rồi ngược chết vô số người như thường lệ, hoặc stream đánh phó bản. Một đường đi qua thông thuận như ăn cháo, khiến vô số fan gào to: Hàn đội hãy nhận lấy đầu gối của tui!

Lỡ như mà hai thanh niên trên vô tình gặp nhau trong lúc stream thì không phải mi tét đầu chính là ông dập mỏ, đánh nhau đến sôi sục đất trời, khiến quần chúng vây xem nhao nhao đem bỏng ngô nước ngọt ra hóng.

Mà hai người họ không chỉ tranh nhau trong sân đấu hoặc phó bản, thậm chí cả stream hướng dẫn cũng so kè.

Chẳng hạn như hôm đó Diệp Tu hướng dẫn một chiêu của Pháp sư chiến đấu, hôm sau Hàn Văn Thanh sẽ dùng Quyền pháp gia phá chiêu của Diệp Tu, ngày thứ ba Diệp Tu lại cầm Pháp sư chiến đấu phá chiêu của Hàn Văn Thanh. Một vòng tuần hoàn cứ thể lặp lại khiến cho quần chúng trong game trố mắt nghẹn họng, bày tỏ thế giới của đại thần tụi em không hiểu nổi.

Một hôm nọ là sinh nhật Hàn Văn Thanh. Anh cố ý mở stream, một bên nhìn dãy bình luận kín hết màn hình, một bên thuần thục mở Vinh Quang.

Toàn bộ bình luận đều là lời chúc “Sinh nhật vui vẻ”. Hàn Văn Thanh chưa từng trải nghiệm cảm giác này, vì vậy ho nhẹ một tiếng, nói cảm ơn.

“Úi mẹ ơi có phải Hàn đội vừa tằng hắng?”

“Tui có một suy nghĩ phạm thượng: phải chăng Hàn đội xí hổ?”

“Lầu trên im lặng, tui không tưởng tượng nổi cảnh Hàn đội oai phong uy vũ lại xí hổ!!”

“Lầu trên +1!! Rõ là chuyện đáng sợ nhất tui từng nghe trong năm nay!”

“Mấy mẹ có biết nhìn bình lựng của mấy thím mà tui cười thành ngựa rồi không?”

Hàn Văn Thanh mặt không biến sắc dời mắt khỏi đám bình luận, trầm tĩnh nói. “Hôm nay livestream solo phó bản cấp 75.”

“Ấy da có phải Hàn đội đang đánh trống lảng hông đọ?”

“Hàn đội anh ngại đúng hơm?”

“Hôm nay đầu tui có vấn đề rồi, sao tui lại thấy ảnh dễ thương quá vậy.”

“Há há há há mấy thím muốn tui cười chết đúng không, nhận hoa của tui đi.”

“Ờ tui cũng thấy vậy đó, Hàn đội trước giờ luôn nghiêm túc, hôm nay được mọi người mừng sinh nhật nên ngại, đáng yêu số dzách!”

“Tui cũng thấy vậy là sao!!”

Dễ thương?

Sắc mặt Hàn Văn Thanh đen đi một phần, thế nhưng nghĩ lại một chút, cảm thấy nói nhiều thì lỗi nhiều. Anh là người theo phái hành động chứ không phải võ mồm như người nào đó, vẫn là không nên mở miệng thì hơn.

Vì vậy anh thẳng thắn vào phó bản, điều khiển Quyền pháp gia kéo quái.

Vừa đánh, anh vừa giải thích cơ chế chiến đấu, tỉ như hướng di chuyển của Boss, kỹ năng nó thả ra và thời gian hồi, chuỗi combo tấn công và chu kỳ… Từng cái một đều nói hết sức cẩn thận.

“Chẳng hạn như chỗ này.” Giọng nói bình tĩnh của Hàn Văn Thanh vô cùng đối lập với góc nhìn đang thay đổi xoèn xoẹt trong màn ảnh, cộng thêm tiếng gõ bàn phím theo tiết tấu đều đặn khiến người khác hâm mộ không để đâu cho hết. “Lúc này chúng ta cần phải vòng ra sau lưng Boss, có thể mở Cương Cân Thiết Cốt để gánh sát thương, sau đó tiếp cận nó.”

Vừa nói, anh vừa mở kỹ năng nói trên, nhảy ra sau lưng Boss và đến gần nó. Boss lập tức xoay người nhào đến. Hàn Văn Thanh không chút mất bình tĩnh, mở Vân Thân vòng qua người nó, sau đó tung ra Ưng Đạp.

Thị giác của Boss rốt cuộc chuyển không nhanh bằng Vân Thân của anh, trong nháy mắt rơi vào điểm mù liền ăn trúng năm cú đạp liên tiếp.

Đây là hiệu ứng của Ưng Đạp max cấp.

Khu bình luận lại nổ tung.

“Óa óa óa óa óa chuyện gì vừa xảy ra?!!”

“Aaaaaaaa sao lại có thể ngầu như thế!!!!”

“Cương Cân Thiết Cốt kèm Vân Thân kèm Ưng Đạp. Combo quá trất’ssss!”

“Đậu xanh rau má tốc độ tay!!!! Huhuhu đảng tay tàn nằm liệt rồi.”

“Tay tàn đừng buồn, có Văn Châu thương thím.”

“Thím trên nói trật rồi. Tay Dụ đội có chậm thế nào đi nữa cũng bỏ xa thím một con phố.”

“Ở trên là thím nào đấy? OOC quá má.”

“Sao tự dưng cãi nhau rồi, không phải đến đây xem Hàn đội nghiền phó bản à?”

“Chuẩn men! Hàn đội đúng là ngầu nhất thiên hạ! Hãy nhận đầu gối của yêm!”

“Đầu gối +1”

“Đầu gối +2”

“Đầu gối +3 (bỗng dưng xếp hình)”

Một nhóm quái và Boss cứ như thế bị tiêu diệt. Hàn Văn Thanh tranh thủ chút thời gian đưa tay lên chỉnh mic, bỏ qua khu bình luận lập tức nổ tung với những câu “Tay kìa!! Đẹp quá!!! Em muốn liếm!!!”, lại tiếp tục điều khiển Quyền pháp gia chạy về trước.

Anh ngó xuống bình luận, chợt thấy một bạn nhỏ lẻ loi phát biểu “Tui thấy tay Diệp thần mới đẹp nhất”, lập tức khiến khu bình luận dậy sóng. Khóe miệng anh giật giật, dường như vừa cười một tiếng, đột nhiên nói.

“Tay Diệp Tu quả thật rất đẹp.”

“Đệt???”

“Đệt tui vừa nghe gì đó??”

“???? (người da đen chấm hỏi.jpg)”

“Tui tui tui… đây là gì vậy, Hàn Diệp phát đường hả??”

“Chào mấy thím tui thăng đây.”

“Tui còn sống sao?? Aaaa cầu Hàn đội phát đường tiếp!! Người đâu mau đỡ trẫm, trẫm còn đớp được!”

“Má trên ắc đíp quá nha.”

“Ờ mấy thím không phát hiện ra là hình như Hàn đội vừa cười hả…”

“Giề?! Cười?!”

“Cười đó! Đã cap!”

“Tui cũng cap!”

“Móa hai thím trên tốc độ tay bao nhiêu đấy…”

“Ngoài mặt thì cười, trong lòng biết đâu đang chửi thề…”

Nhìn bình luận xong, Hàn Văn Thanh tiếp tục bình tĩnh kéo quái. Nhưng trong lòng không biết đang nghĩ tới cái gì, anh lại khe khẽ hừ cười một tiếng, lần nữa khiến khán giả rối rít.

Cứ đùa đùa giỡn giỡn như vậy, anh cuối cùng cũng đến với con Boss cuối của phó bản.

Anh bắt đầu dẫn quái, đang muốn tung kỹ năng thì chợt nghe tiếng cửa nhà vang lên ken két.

Hàn Văn Thanh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Trong lúc anh còn đơ ra, ngoài phòng khách đã truyền tới tiếng cửa mở rồi đóng lại, đồng thời một giọng nói khàn khàn lười biếng truyền tới.

“Lão Hàn, tui về rồi.”

Người đó vừa nói vừa mở cửa vào thư phòng.

Tay Hàn Văn Thanh trượt một cái, bị Boss túm lấy tọng cho một combo. Quyền pháp gia đáng thương lập tức rơi vào trạng thái máu đỏ, nhưng Hàn Văn Thanh không quan tâm. Anh đứng lên, bỏ qua khu bình luận đã bị che kín, hỏi. “Sao hôm nay về sớm vậy?” Tay anh vươn ra đóng phần truyền hình ảnh, sau đó mới quay đầu nhìn người kia.

Diệp Tu híp mắt cười. “Không phải là sinh nhật anh sao, về cho anh bất ngờ đó.”

Hú hồn thì đúng hơn. Hàn Văn Thanh nhủ thầm.

Anh bất đắc dĩ. “Cũng không nói với tôi một tiếng.”

“Tui về nhà mình còn phải nói với anh?” Diệp Tu ngẩn ra, rướn cổ lên nhìn màn hình máy tính, thấy Quyền pháp gia đã bị Boss vả tử ẹo đã được truyền tống về chủ thành.

“Lão Hàn anh xấu lắm.” Hắn tặc lưỡi. “Không cho tui chơi mà bản thân lại đánh tới vui vẻ. Này là chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn phỏng?”

“Đó là không cho cậu thức khuya.” Hàn Văn Thanh trở về ngồi trước bàn. “Cũng không phải đang chơi một mình, đang livestream.”

Anh lần nữa mở màn hình, lập tức bị một biển chữ dọa cho trố mắt.

“Má má má má má má!!”

“Má má còn ai lại dám kêu ‘lão Hàn’?!! Tui hỏi mấy người còn ai?!”

“Cá năm đồng là Diệp thần!!!”

“Huhuhuhuhu mama ơi hình như con vừa nhìn thấy Diệp thần đi vào!! Xuân này con không về!!”

“Hàn đội đừng tắt hình!! Em muốn xem!!”

“Há há há Hàn đội anh còn chưa tắt stream này, tụi em vẫn nghe được.”

“Ôi cái đệt tin tức có hơi nhiều…”

“Nhà mình? Nhà mình?! Nhà mình!!!”

“Baiiiii các đồng râm.”

“Mẹ ôi nghe giọng Hàn đội cưng chìu biết bao tui cảm thấy tui bị lừa…”

“Hahaha Diệp thần bị quản.”

“Chậc chậc Diệp thần anh cũng có ngày này!”

“Từ màn hình đen tui đã đớp đủ đường cho một năm…”

“Rõ ràng là chính chủ phát đường hahaha.”

“Hàn đội, làm chết Diệp Tu!”

“Hán tử Bá Đồ hiện hình kìa khửa khửa.”

Diệp Tu cũng nhìn thấy dàn bình luận này, bèn cùng Hàn Văn Thanh bốn mắt nhìn nhau, sau đó cười nói. “Lão Hàn, xem như đây là tai nạn truyền hình sao?”

Hàn Văn Thanh thở dài.

Hắn nhìn quanh quất một hồi, không thấy ghế, liền hết sức tự nhiên bẹp xuống trên đùi anh.

Hàn Văn Thanh hết cả hồn, thiếu chút nữa đã đá văng hắn. “Làm gì?”

“Không có ghế. Anh đừng nhỏ mọn vậy, cho tui ngồi tí đi.”

“Phá phách.” Hàn Văn Thanh cười giận. “Cậu đi xuống trước, tôi đứng lên cho cậu ngồi.”

Diệp Tu không nhúc nhích dù chỉ một phân, cứ thế làm ổ trên đùi anh, còn rướn về micro nói. “Lão Hàn, fan anh cũng đông ghê ha.

“Nhưng mà không nhiều bằng tui.”

Hàn Văn Thanh thấy hắn không xuống cũng lười nói thêm, cánh tay vòng qua người hắn, ấn phím, nhấp chuột, cho Quyền pháp gia đi về phía phó bản.

“Ôi cao xanh ơi thánh thần hỡi.”

“Tui cũng muốn ngồi lên đùi Hàn đội hức hức hức.”

“Lầu trên mau tỉnh, thím sẽ bị ảnh đá dính vách.”

“Mấy thím có đang nghĩ là Diệp thần đang ngồi trên chân Hàn đội, mà nếu người đang chơi là Hàn đội, vậy thì Diệp thần…”

“Aaaa thím đừng nói nữa!”

“Đậu móa cả xe tải đường phèn!”

“Tui cũng muốn ôm Diệp thần vào lòng hiu hiu hiu.”

“Thím vừa ăn gan cọp phỏng?”

“Ai dám ôm Diệp thần coi chừng bị Hàn đội dùng Mãnh Hổ Loạn Vũ đập chết.”

“Mãnh Hổ Loạn Vũ, cạn cmn lời.”

Diệp Tu nhìn bình luận đến vui vẻ, cuối cùng còn bổ sung. “Đúng là Hàn đội của mấy đứa đang đánh quái đó.”

Khán giả lập tức xì xồ khinh bỉ, hắn quay đầu nhìn Hàn Văn Thanh, cười đến là giảo hoạt.

Hàn Văn Thanh nhìn liền biết Diệp Tu quyết tâm muốn thông báo, liền thở dài, nhàn nhạt nói. “Tôi và Diệp Tu đang sống cùng nhau.”

Suy nghĩ một chút, lại bổ sung. “Từ lâu rồi.”

Diệp Tu nhìn màn ảnh tràn đầy lời chúc, mỉm cười hài lòng.

Lần này Hàn Văn Thanh rốt cuộc an tâm qua hết phó bản. Diệp Tu ngồi xem suốt hành trình, cuối cùng đánh giá. “Lão Hàn, tay tàn rồi?”

“Xử cậu vẫn dư sức.” Anh lạnh lùng đáp.

Diệp Tu he he một tiếng, đột nhiên nói. “Hôm nay là sinh nhật anh.”

Hàn Văn Thanh không hiểu.

“Tặng anh quà nè.” Chỉ thấy Diệp Tu đưa tay vào túi quần, lát sau cầm ra một hộp nhỏ.

Hàn Văn Thanh ngẩn ra, đột nhiên liền hiểu.

Anh nhìn Diệp Tu hồi lâu, sau đó vòng tay qua người hắn, cầm lấy một cái hộp không bắt mắt trên bàn vào tay.

Diệp Tu nheo mắt nhìn anh, chép miệng. “Lão Hàn, tâm thật bẩn.”

“Như nhau thôi.”

Mười giờ tối hôm đó, hai tài khoản weibo làm dậy sóng Vinh Quang.

Diệp Tu V:

22:00 ngày x tháng x đến từ di động Hàn Văn Thanh

Chào mọi người, giới thiệu một chút, đây là người tui quyết định sẽ chung sống cả đời. @Hàn Văn Thanh

Kèm theo là hình ảnh hai bàn tay mười ngón tương liên và hai ngón áp út lấp lánh nhẫn.

Hàn Văn Thanh V:

22:00 ngày x tháng x đến từ di động Xiaomi 5

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip