hieudomic.
je t'aime tellement !
je t'aime tellement !
;
xin chào mọi người. tên mình là đăng dương, trần đăng dương, một người mới nổi. người yêu mình là minh hiếu, trần minh hiếu, một rapper nổi tiếng. dạo gần đây, mình hay đọc lại những câu chuyện cổ và lắm lúc suy nghĩ : nếu mình có đôi điều cần nói mình sẽ nói gì ? sẽ sử dụng như thể nào ? nên câu dòng xàm xí này ra đời với tâm sự của chính bản thân mình.
:
điều thứ nhất.
là mình có thể biết minh hiếu sớm hơn.
lần đầu tiên mình gặp anh ấy vào ngày sinh nhật thứ 17 của mình. cậu trai 17 và chàng trai 18. chúng mình đều học cùng một trường cấp 3 chuyên thanh nhạc, đều cùng một câu lạc bộ.
mình với hiếu cũng dần thân hơn sau vài ngày, nói chuyện và làm quen.
vẻ ngoài của anh ấy gai góc và nghênh ngang.
sự thật đó là điều hiển nhiên. một con người có mọi thứ trong tầm tay, hà cớ gì phải sợ chuyện vặt vãnh. bảng điểm đều đều xếp hạng nhất từ dưới đếm lên. bất chấp sự đau đớn cùng bàn tán mà xỏ khuyên lên hai tai. xem thường giễu cợt nhà trường đến nỗi viết bản tường trình cả nhiều lần. khước từ những lời xin thay đổi.
anh ta luôn tâm sự với mình nào thì đi học chỉ để ngắm gái, nào thì chê bai ngôi trường tệ hại ở mức nào, nào thì bất mãn với họ hàng. các sản phẩm âm nhạc cũng không thèm dấu phần ngông cuồng mà cứ thế phơi bày.
dĩ nhiên, ra trường anh ta vẫn vậy vẫn háo thắng vẫn cái danh cho bản thân là số 1 là độc nhất vô nhị. tâm thế của kẻ vô địch khi tham gia king of rap, một tên dù tuổi đời còn trẻ lại sở hữu nhiều bài hàng triệu view và respect của nhiều trang báo nổi tiếng.
à anh ta còn hay nhậu nhẹt, căn phòng lúc nào đều toàn vỏ rượu bia khắp nơi. mọi thứ ám mùi nồng nặc. sở thích trụy lạc đã có từ khi anh ta còn trên ghế nhà trường.
tuy nhiên minh hiếu còn nhiều cái tốt.
vì hai chữ gia đình cũng chẳng nề hà khi người nào nhúng tay vào. hay chế giễu đến giới tính người thân.
vì một chữ bạn sẵn sàng lao vô cứu lấy, không để người bạn bị nhấn chìm trong bóng tối vĩnh hằng, trong biển lửa rực đỏ.
vì một chữ fan luôn luôn làm tốt nhất có thể, dốc hết sức và chất xám để hoàn thành bài nhạc hay nhất có thể.
vì hai chữ sức khỏe của mình chẳng bao giờ tốt nên anh luôn kề cạnh mình, luôn chăm sóc mình, luôn biết cách chọc mình cười.
mình vẫn nhớ rằng, cái ngày mình sốt bởi dầm mưa anh vì mình mà thức nguyên đêm. mặc kệ trời mưa xối xả mua cháo để đút mình từng muỗng. anh lại sợ mình suy nghĩ lung tung nên cứ thúc giục mình ngủ mãi thôi. mình lại hay gặp ác mộng những đêm khuya anh cũng vì mình mà lau giọt nước đọng nơi khóe mắt nhẹ nhàng an ủi mình, vỗ về mình để chìm vào giấc ngủ.
và anh cũng rất đẹp trai nữa. chẳng phải đẹp ở bề ngoài mà đẹp ở tâm hồn của chính anh. chàng trai cùng năng lượng sống dồi dào và luôn mang vẻ lạ đến cuộc sống mình. anh hay cáu gắt với mình lắm !
không phải ghét mình đâu..anh thương mình, yêu mình hơn cả mạng nhỏ của anh.
tại từ đó đến giờ, hiện tại, anh của mình luôn biết tật xấu mình là gặp chuyện gì sẽ giấu nhẹm, cố giữ trong lòng dù chẳng vui vẻ. không chịu hó hé câu than phiền nào, dù là điều vặt vãnh nhất. hoặc ngồi vắt vẻo trên lan can hưởng ứng làn gió lạnh ngắt phả vào cơ thể. im lìm và thơ thẩn.
thật nhiều khi mình muốn chết đi cho nhẹ việc.
nhưng mình sợ mình chết sẽ trở thành gánh nặng gia đình. điều mình vẫn luôn ghi nhớ trong khoảng thời gian tồn tại của bản thân.
nhưng mình cũng sợ sống cuộc đời mình không mục tiêu không ước mơ. từng đó khiến mình sống trong nỗi sợ hãi.
anh hay mắng mình vì muốn bản thân mình sống tốt hơn, thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực nọ. anh hay động viên mình vì anh không muốn mình giống bản sao của chính anh.
tóm lại thì, minh hiếu là một con người đẹp nhất mình từng thấy.
một minh hiếu tự cao. một minh hiếu dịu dàng. một minh hiếu kiêu ngạo. một minh hiếu ấm áp.
không biết từ lúc nào trần đăng dương mình đã thích trần minh hiếu mất rồi.
mình chỉ mong gặp anh ấy sớm hơn độ tuổi 17.
:
điều thứ hai.
là minh hiếu có thể bên mình mãi.
trần đăng dương và trần minh hiếu là tên của chúng mình.
và bọn mình đang yêu nhau !
mình cúi xuống, nhìn thấy hai cánh tay lẫn đôi chân, rồi khẽ cử động. chợt mình cảm nhận bản thân đang đứng ở cánh đồng nơi ánh chiều tà ngã xuống, mùi thơm nhẹ loài hoa nhẹ thoảng trong khí.
mình cảm nhận thế giới này cứ vừa thật vừa giả. khung cảnh thay đổi liên tục, không theo một trật tự nào. đơn giản hơn là mình vừa di chuyển nhưng rất mơ hồ, không có thực, như điều mình làm không diễn ra.
khi ấy mình mới nhận ra bản thân đang mơ.
con người rất hiếm biết rằng họ đang ở trong mơ, nếu có biết, thì chỉ là một khoảng khắc nhỏ lướt ngang, sau đó sẽ bị cuốn theo dòng thời gian trong giấc mơ, đến lúc tỉnh dậy chẳng có chút kí ức tồn đọng cả.
mình ngồi xuống một cách chậm rãi, đưa mắt nhìn nơi phía khu rừng già. yên ắng và cô đơn.
một kẻ ngu dốt trong vở kịch cuộc đời.
một kẻ thiểu năng sống trong mộng tưởng.
một kẻ ngây thơ tin tưởng vào hư ảo.
một kẻ cố chấp đắm chìm vào tình yêu.
nó đã và đang quẫn quanh luồn suy nghĩ mình.
cái trời về đêm ở đây lạnh thật, lạnh đến tận xương tận tủy, cảm giác lạnh lẽo đến với cơ thể. thời gian tựa ngưng đọng, nó diễn ra rất chậm rất chậm rất chậm. mình mong anh ở bên, sưởi ấm cho mình..nhưng anh của mình vẫn chưa đến ?
lần nữa mình tỉnh giấc, mồ hồi nhễ nhại, thứ giấc mộng bám víu lấy không ngừng dày vò tâm trí mình.
bước ra, anh đứng ngay bếp vật lộn cùng đống đồ ăn. mình liền tiến gần, vòng tay ôm anh từ đằng sau.
' làm sao đấy kẹo nhỏ ? ' minh hiếu xoay người thuận tay bế mình ngồi lên dàn bếp.
' nhớ anh hiếu í, không có anh hiếu ngủ gặp ác mộng ' mình cong mắt nhìn anh, cảm tựa khối kẹo bông gòn, sự ngọt ngào đập thẳng vào trong lòng, không thấy ngấy chút nào ( ảnh miêu tả lại hình ảnh của mình. )
' thế hảaa ?' anh cố tình kéo dài từ cuối như trêu ngươi. thêm cái mặt đểu cán làm mình muốn đấm mấy phát vào mặt anh, cho bỏ tức.
' hoi hoi, không nhớ bạn nữa nhớ bạn hieuthuhai rồi '
anh phì cười, không nói câu nào. lúc sau đè mình vào tường mà hôn lấy hôn để, khiến môi mình sưng vù. mình ghét anh rồi, đồ đáng ghét cơ hội.
' bạn không nhớ anh nhưng anh lại nhớ bạn ớ ! '
=)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip