buồn muôn thuở

Dmitry nằm ngoài hiên, nắng tan ra trên tán lá thành những vũng lóa vàng, nhưng chả chảy được vào lòng hắn. Hắn chỉ thấy lòng mình sầu trăm ngả. Hắn từng nuôi một con bướm, một con bướm màu xanh, hắn bỏ nó vào một cái lọ thủy tinh. Hắn thích con bướm ấy lắm. Tại con bướm ấy đẹp mê hồn. Dmitry luôn là một người yêu cái đẹp nồng nhiệt. Hắn thích đặt cái lọ ở đầu giường mỗi khi đi ngủ và kéo hết rèm cửa, đặng trông cánh bướm dập dờn giữa ngàn thước đen.

Một vài ngày sau đó, Dmitry đem cái lọ ra giữa sân lúc bình minh, con bướm không bay, như thể dưới ánh mặt trời, đôi cánh đẹp đẽ của nó chỉ là một sự trộn lẫn lòa nhòa giữa những loáng xanh đại dương và đốm màu trời đêm, nó ngã xuống đáy lọ, chết.

Hắn thấy hồn mình rơi theo cánh bướm, song không chết, mà tệ hơn cả cái chết, nỗi buồn. Một nỗi buồn muôn thuở của nhân loài khi chứng kiến cái đẹp hóa thành tàn tro trước mắt mình. Hay đó là nỗi buồn khi thấy việc sinh li tử biệt? Dmitry cũng không biết nữa. Hắn chẳng đủ thông tuệ để mà giải nghĩa những ủ ê quẩn quanh hồn hắn. Hắn chỉ biết rằng mình đang sầu lắm, sầu trăm ngả.

Hắn bỏ xác con bướm xanh ấy vào trong một cái hộp gỗ, có vài nhành hoa đỗ quyên, và ít bùn đất ướt. Ban đầu hắn muốn chôn nó ở sau vườn, nhưng hắn nhìn con bướm, nghĩ lại. Một con bướm xanh và đẹp dù chết vẫn còn là một con bướm xanh và đẹp, hắn muốn giữ cái đẹp bên mình đến ngày nó mục nát, có thể thành một nắm bùn đất khác hoặc thành ngàn con dòi bọ lúc nhúc.

Dù thế nào, Dmitry vẫn cất cái hộp vào một xó xỉnh nào đó, bụi mù song kín đáo, tỏ vẻ giữ gìn nhưng vẫn sợ hãi. Hắn không còn buồn nữa, hắn sợ. Chẳng ai biết hắn sợ cái gì. Có lẽ là sợ cái đẹp hóa cái xấu xí nhất trần đời chăng? Bởi, đời là thế, buồn đến đâu người ta vẫn chẳng thể ôm cái xác chết lâu ngày rồi mà mê đắm được nữa, ấy là khi nhân loài chuyển nỗi buồn muôn thuở sang nỗi sợ muôn thuở.

Nhưng mà thôi, Sokolov cũng chỉ là một con người bình thường, hắn cũng nên có những cảm xúc bình thường, đừng ai nên trách tội hắn làm gì cho nó thêm khổ.

Gã làm vườn người Nga không đến nỗi ngu dại, nhưng trí thức ngời ngời thì cam đoan là cho hắn mười năm nữa hắn cũng chẳng với tới. Hắn tầm thường, sống một cuộc sống cũng rất đỗi tầm thường nốt. Nhưng thật sự là hắn cũng không mưu cầu được sống như những bậc vĩ nhân. Hắn chỉ muốn đối xử với cảnh đời của hắn như vài giấc mơ lúc ngày tàn đêm buông, tức là hư hư ảo ảo và có thể lãng  quên ngay tức thì.

Cảm xúc thường trực trong đầu não của Dmitry toàn là những nỗi buồn, buồn mây mù, buồn mưa tuôn, buồn lá vàng rơi xuống hiên nhà, buồn hoa chẳng chịu nở. Hắn buồn nhiều, nhiều khi chẳng biết vì cái gì mà buồn. Có lẽ có vui sướng, có giận hờn, song chúng nó trôi đi nhanh, và hiếm khi đến, nên hắn chẳng thấy gì mấy trong cái miền giác quan vốn mờ lòa như sương ôm mặt kính.

Dmitry nghĩ rằng đời mình sẽ buồn mãi thôi, cho đến khi một con bướm xanh khác lạc cánh bay vào phòng hắn vào một đêm không trăng không sao, đen phủ rèm mi mịt mù. Một con bướm mỏng manh mỏng mảnh, một con bướm thường nhìn gã u hoài với đôi mắt ướt mềm, một con bướm với cái tên được hắn ngậm và nghiền nát nơi đầu lưỡi vô số lần, Danil Kryshkovets.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip