pha lê.

nội dung: hùng huỳnh × hải đăng

con nuôi
con nuôi
con nuôi
điều quan trọng nhắc chục lần. toi không ham cái trò ghê tởm kia. 😇

___

" hải đăng, bố về rồi đây "

hùng huỳnh mở cửa bước vào bên trong nhà, theo sau anh là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc váy áo công sở chỉnh chu. anh vừa tháo chiếc cà ra vát vừa gọi lớn tên cậu con trai mười tám tuổi của mình, nhưng một lúc sau vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy lao xuống từ trên lầu ôm chầm lấy anh như thường ngày. hùng huỳnh có chút lo lắng, anh quay sang nhìn người phụ nữ rồi lên tiếng.

" em ngồi uống nước. anh lên lầu xem thử thằng bé ra sao. "

người phụ nữ gật đầu. hùng huỳnh bước vội lên trên lầu định đi gõ cửa phòng con trai, nhỡ cậu ốm đau gì mà ngủ quên thì khổ, nhưng vừa bước được mấy bước thì có tiếng cửa mở. lúc quay lại, hùng huỳnh thấy hải đăng say mềm đang được bạn thân dìu vào bên trong nhà liền lao xuống dưới muốn đỡ lấy cậu.

người bạn thân sau khi trao trả của nợ về nơi sản xuất thì cũng nhanh chóng xin phép hai người lớn rồi trở về nhà.

khi người ngoài rời đi, hùng huỳnh hướng ánh nhìn đầy ái ngại của mình về phía cô người yêu. anh nhỏ giọng, câu từ đầy sự áy náy.

" lần này toi mất công em đến đây rồi, anh xin lỗi em nhiều. anh nhất định sẽ dạy dỗ lại thằng bé, em đừng buồn bố con anh nhé. "

" không sao, chúng ta còn nhiều dịp để gặp gỡ mà. thế nhé, chào hai bố con em về. "

hùng huỳnh gọi xe taxi rồi tiễn người yêu lên xe trở về nhà. xong xuôi, anh mới quay vào bên trong nhà. hùng huỳnh vừa từ ngoài cổng đi vào thì đã bắt gặp hình ảnh hải đăng đứng tựa cạnh cửa sổ hút thuốc. anh tỏ ra không vừa ý liền đi đến giật lấy điếu thuốc trong tay hải đăng, cất giọng mỉa mai.

" con diễn không tệ. bố cũng bị lừa. "

" con không cần bố tìm mẹ cho con. "

nhận thấy ý nghĩ không tốt trong mắt hùng huỳnh, hải đăng liền nhìn thẳng vào đấy rồi buông một câu khẳng định chắc nịch. hùng huỳnh không để tâm đến cậu. anh đưa điếu thuốc lên rít một hơi dài, chậm rãi thông não cho đứa con trai ở trong độ tuổi mới biết yêu.

" bố không tìm mẹ cho con mà bố đang tìm người chăm lo cho bố. "

" con có thể chăm lo cho bố. bố cũng biết con thích bố mà. "

" não con úng nước rồi à? con có đang nhầm lẫn giữa tình thân và tình cảm đôi lứa không vậy? có vẻ chúng ta cần tách ra để con hiểu rõ... "

" bố! "

hải đăng quát ầm lên khiến hùng huỳnh giật nảy mình. anh liếc thấy biểu cảm ấm ức trên mặt cậu con trai, nhưng anh chọn bỏ qua nó và trở về phòng ngủ. vừa bước được vài bước lên lầu, hùng huỳnh đã dừng lại.

" ngày mai là sinh nhật con, châu anh đã hẹn bố con mình đến nhà hàng để chúc mừng. bố mong sự việc ngày hôm nay sẽ không lặp lại. đây là tối hậu thư bố đưa ra với con.  hải đăng, con nên tỉnh táo lại trước khi bố cho con cuốn gói ra khỏi nhà. với cả, chuyện yêu thích đấy là chuyện của con, không phải chuyện của bố. bố không có hứng thú với người được mình nuôi dưỡng trong suốt 14 năm."

dứt lời, bóng lưng hùng huỳnh cũng biến mất sau cánh cửa gỗ, bỏ lại hải đăng vẫn còn bị men say làm cho chếnh choáng gục mặt xuống ghế sofa dài. hải đăng biết rõ hùng huỳnh biết cậu không hề nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân, nhưng anh vẫn chọn cách né tránh. hải đăng cuộn người lại trên ghế sofa, cơn choáng váng ập đến khiến đôi mi cậu trĩu nặng. cơ thể bỗng chốc bị rút cạn sức lực liền chìm vào giấc ngủ.

giữa đêm, hải đăng cảm nhận được vòng tay ai ôm lấy cậu trở về phòng.

trong đêm đen, hơi ấm của người đó khiến hải đăng biết rõ danh tính thật sự của họ. trong lòng cậu bất chợt dâng lên thứ cảm xúc hỗn độn khó tả, một phần là cảm động, một phần là chua xót.

sáng hôm sau.

sáng sớm, hải đăng uể oải ngồi tựa vào thành giường. cậu chán chường liếc vào ảnh phản chiếu của mình trong gương thì liền phát hoảng.

sao mới qua một đêm mà mình tiều tụy như đã già đi chục tuổi vậy?

hải đăng phiền não trước hình ảnh phản chiếu của bản thân. đây chắc lắn là lần đầu cũng như lần cuối đỗ hải đăng đụng vào bia rượu. cậu bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay quần áo tươm tất. mười lăm phút sau, tiếng hoàng hùng từ dưới nhà vọng lên thúc giục hải đăng mau chóng xuống dưới.

" hải đăng, con định rè rà đến bao giờ? "

" năm phút nữa con xuống ngay "

hải đăng đáp gọn lỏn, giọng nói khàn đặc không giấu nổi sự mệt mỏi. cậu lôi từ hộc tủ ra một hộp phấn, dùng tay quệt rồi tán đều ở vùng dưới mắt để che quầng thâm. công tác che giấu chỉ mới được một nửa thì cánh cửa bật mở.

hải đăng giật bắn mình đánh rơi hộp phấn xuống chân. hùng huỳnh tiến lại gần cậu. anh cúi người nhặt hộp phấn lên xem xét.

hùng huỳnh không phải một tên đàn ông mù mịt về đồ dùng trang điểm của phụ nữ, rất nhanh sau đó đã hiểu tác dụng của hộp phấn trên tay mình.

anh nâng cầm hải đăng lên, cẩn trọng xem xét những vết tích tồi tệ mà đối phương đang cố che giấu. hải đăng muốn tránh né ánh mắt như cú vọ của hùng huỳnh, cố tình vùng vằng muốn đuổi người ra ngoài.

" lát con xuống, bố ra xe trước đi. "

hùng huỳnh mặc kệ lời hải đăng. anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi cậu trai mới lớn. đứng trước người bản thân ngày đêm mong ngóng, bản năng của một gã đàn ông trỗi dậy mạnh mẽ. khát khao tình dục vượt mức khiến đầu óc con người chẳng thể thông suốt. khoảng cách hùng huỳnh cố gắng tạo dựng suốt mấy tháng trời sụp đổ gần phút chót.

những thanh âm ái muội tràn ngập trong gian phòng. ánh nắng sớm mai lọt vào bên trong rọi sáng một góc giường, vô tình in bóng hai thân người đang quấn quýt lấy nhau tạo dựng mọi hình hài.

giữa men say ái tình, hải đăng bắt gặp ánh mắt hùng huỳnh dán chặt lên cơ thể cậu không có lấy chút nào là mùi vị của tình ái. điều đó khiến hải đăng cực kì tức giận.

cậu gượng dậy muốn rời khỏi cái ôm của anh, nhưng hùng huỳnh liền siết lấy eo cậu.

những cái hôn nhẹ nhàng rải khắp trên tấm lưng trần khiến hải đăng càng thêm phẫn uất. cậu muốn phản kháng, nhưng cơn đau dưới hạ bộ như muốn xé người cậu ra thành hai nửa.

những tiếng rên rỉ đứt quãng khiến cổ họng hải đăng đắng ngắt. cậu chưa từng nghĩ hùng huỳnh sẽ làm thế với cậu trong khi mối quan hệ của hai người vẫn chưa có tên gọi chính thức. trong giây phút này, hình tượng của anh bên trong trái tim hải đăng đã vỡ vụn thành nghìn mảnh.

cậu đã từng rất muốn cùng hùng huỳnh làm chuyện vượt mức, nhưng đấy là khi cả hai có tình cảm và sẵn sàng cho những hành động đi quá giới hạn. cậu không muốn bản thân trở thành nơi giải toả dục vọng của người mình yêu, không muốn bản thân trở thành công cụ để gã trai dùng thân dưới bỡn cợt.

hải đăng sợ bản thân sẽ trở thành một người như mẹ của cậu, trở thành thú vui qua đường trong  những năm tháng vui đùa ngắn ngủi của một gã đàn ông tệ tình mà cứ ngỡ là định mệnh trăm năm, kết cục nhận lại là bị vứt bỏ không chút thương tiếc khi cơ thể đã khoác lên mình tấm áo của thời gian và dần bị sức nặng của nó làm cho rệu rã.

" hùng, em đau lắm..."

___

toi sẽ quay lại sớm, cụ thể là hết đợt bốc lột của trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip