Chap 20: Tớ sẽ không thua đâu

Sáng sớm lên lớp, thầy giáo thông báo cho chúng tôi biết về kế hoạch "Chuyển lớp của Doraemon". Đúng như chúng tôi dự đoán, Mon sẽ được phân cho một bài kiểm tra nhưng là vào thứ tư tuần sau, trùng hợp với ngày kèm Mon mà tôi đã dự kiến. Thế có nghĩa là tôi phải đẩy lịch lên vào ngày hôm nay dù cho hôm nay tôi có việc bận, ừ thì tôi vẫn chưa đánh bóng lại vết thương trên cánh tay hôm nọ. Tôi có hỏi những người khác xem có thể đổi ngày cho tôi không nhưng tất cả đều từ chối vì họ không sắp xếp được lịch.

Nói đến đây mà không nhận ra "tôi" là ai thì tôi chịu rồi! Tôi là DoraMed III

Well vì các thầy đã quyết định chúng tôi sẽ chuyển kí túc sau khi Mon hoàn thành cuộc kiểm tra. Nên các bạn biết đấy, hôm nay Mon hoàn toàn rảnh và tôi cũng không muốn để cậu ấy rảnh rỗi trong lúc chạy nước rút như thế này. Có lẽ tôi sẽ rời lịch hẹn đánh bóng vết thương sau chăng? Nhưng không được, vết thương nằm ở chỗ khớp chuyển động và nếu không đánh bóng lại càng sớm càng tốt thì lại càng khó cử động cánh tay. Đến tiết 4 hôm nay, cả cánh tay tôi như bị phế vậy.

Tôi cố gắng soạn cho cậu ấy một vài cuốn sách lịch sử và văn hoá của các nước. Trong đó có đánh dấu những dấu mốc quan trọng. Hi vọng rằng cậu ấy có thể đọc chúng khi tôi đi.

Tôi đến tìm cậu ấy sau giờ học buổi chiều. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy, tim tôi đập nhanh. Tôi biết điều này khá là kì cục nhưng mà tôi nghĩ tôi đã rung động. Kể từ khi sự kiện lá bài "chiến tranh" kết thúc, tôi luôn nghĩ đến cậu ấy. Ban đầu tôi tưởng là do bản thân lo nghĩ về sự dự đoán của các lá bài. Nhưng lâu dần tôi nhận ra hình như không phải chỉ có vậy.

Ý tôi là Doraemon là một người tuyệt vời, nấu ăn ngon, tốt bụng và dễ gần nữa. Tôi không thấy lạ khi Wang và Nichov đều có tình cảm đặc biệt với cậu ấy. Đến cả Kiddo cũng đỏ mặt khi ai đó vô tình nhắc tới Mon. Đừng hỏi tại sao tôi biết, tại nó quá rõ ràng rồi! Nhưng đấy mới là điểm kì quặc của điều này. Cả ba người bạn của tôi thích chung một người và tôi cũng rung động với cậu ấy. Ôi trời! Đây có vẻ sẽ là cuộc chiến sống chết giữa chúng tôi.

Còn tôi thì ghét những cuộc chiến, kể cả những trận chiến nhỏ nhất. Đó là lí do tôi không bao giờ tranh top học sinh ưu tú với Wang. Tôi chỉ muốn yên ổn đến khi ra trường thôi. Việc tranh dành duy nhất một người thậm chí có thể chẳng thích bất kì ai trong chúng tôi là một điều gì đó rất là "ba chấm"

Vậy nên trong lúc còn đang chỉ có chút rung động, tôi quyết định sẽ rút lui khỏi cuộc chiến này. Rung động nhất thời thường sẽ thay đổi, tôi tin tôi cũng có thể. Có lẽ tôi nên học Rihno với Mata và đứng ngoài việc này.

Nhưng mà khoan, tôi không có kì thị Mon đâu nhé! Chắc chắn là không làm mấy hành động kì quặc rồi tránh con nhà người ta như tránh tà đâu!

Tôi nói lại với Mon toàn bộ chuyện thầy giáo công bố để cậu ấy nắm được lịch trình, nhân tiện thì thêm cả vấn đề của tôi nữa. Cậu ấy hiểu cho tôi, cậu ấy nói vậy. Nhưng trong đáy mắt cậu ấy, tôi nhận ra có chút tủi thân. Như là hôm mưa vậy, lòng tôi vẫn không chịu được mà dấy lên sự đau lòng như ngày đó.

Tôi an ủi, hứa sẽ đến kí túc xá của cậu ấy ngay sau khi đánh bóng xong. Mon gật đầu đồng ý. Lúc này, tôi mới bớt khó chịu, an tâm rời đi.

...

Đánh bóng lâu hơn tôi tưởng. Ban đầu chỉ định đánh bóng thôi nhưng vị kĩ sư quyết định thay lại phần dây điện bị đứt phòng hờ nó bị hở lần nữa. Sau đó lại hàn rồi mới đánh bóng và phun sơn. Cả thảy mất 3 tiếng đồng hồ, tôi còn bỏ lỡ cả giờ ăn tối nữa. Vác theo cái bụng đói meo, tôi lê bước đến phòng kí túc xá của Mon.

Người mở cửa đương nhiên là cậu ấy rồi. Cơ mà tim ơi... đừng đập nữa (>~<)

- Med tới rồi à! Vết thương có sao không?

Cậu ấy nói với tôi kìa, giọng hay quá đi mất! Mở mồm ra câu đầu còn là hỏi thăm tôi nữa chứ? A... không được... bình tĩnh đã! Chỉ là rung động hoi! Là rung động nhất thời!

- Ừ! Cậu yên tâm đi! Giờ còn chả phải gọi là vết thương nữa!

Tôi kéo áo cho cậu ấy xem "vết thương" đã biến mất.

- Vậy thì tốt quá! Cậu mau vào đi!

Mon nói, tôi gật đầu, bước vào trong kí túc xá của cậu ấy trong khi cậu ấy đóng cửa lại. Tôi ngó quanh căn phòng, đập vào mắt là một chiếc bàn học lộn xộn sách vở, với những quyển sách tôi đã đưa cậu ấy từ trước. Một quyển vở được đặt ngay ngắn, chi chít chữ được viết rất cẩn thận.

- Cậu ôn đến đâu rồi!? - Tôi ngồi xuống, xem xét quyển vở và hỏi.

- Tớ mới chỉ ôn được vài bài thôi, lịch sử khó thật đấy! - Mon ngồi xuống, đặt một đĩa bánh trên bàn

- Cái gì vậy!? - Tôi nhìn đĩa bánh đầy khó hiểu

- Bánh rán đó! Tớ làm cho cậu, lúc nãy không thấy cậu dưới căntin, chắc là đói lắm rồi đúng không?

Mon đáp, cậu ấy mà để ý sự xuất hiện của tôi à? Chết tiệt, chắc là mặt tôi lại đỏ lên rồi.

- À... cảm ơn cậu... - Tôi lắp bắp trả lời - Th... thực ra lịch sử không hề khó...

Nhìn gương mặt kia, tôi biết là mình đã nói sai, đụng thẳng vào nỗi tự ti của một học sinh yếu rồi.

- Học kiểu này sẽ khô khan. - Tôi lấy ra hai chiếc kính thực tế ảo và một màn hình máy chiếu lớn cùng một thiết bị được kết nối với máy chiếu

- Đây là bộ đồ thực tế ảo, nó cho phép ta quan sát thời kì lịch sử từ mọi góc độ! - tôi nói - Cậu đang học lịch sử Hy Lạp đúng không? Vậy để không làm đứt mạch, tớ sẽ chọn thời kì Hy Lạp trên thiết bị.

Nói rồi, tôi chọn lịch sử Hy Lạp, cột mốc là thế kỉ IV TCN, cuộc chiến Leuctra hoành tráng giữa đội quân thành Sparta và đội quân thành Thebes. Cuộc chiến hiện lên trên màn hình lớn, tôi đưa cho Mon một chiếc kính thực tế ảo.

- Cậu đeo vào đi! Chúng ta sẽ học bằng cách này, như vậy sẽ dễ vào đầu hơn. Rồi cậu sẽ thấy, lịch sử không khó như cậu tưởng.

Mon gật đầu, tin tưởng làm theo. Tôi cũng đeo chiếc kính vào. Chớp mắt một cái, cả Mon và tôi đều đang lơ lửng trên không trung, ngắm nhìn cuộc chiến.

- Chúng ta đang lơ lửng? - Mon kinh ngạc

- Đúng vậy! Chúng ta đang quan sát cuộc chiến giữa quân thành Sparta và quân thành Thebes. - tôi nói - Thiết bị chỉ giúp chúng ta quan sát chứ không nhúng tay vào được cuộc chiến, họ cũng không thể thấy chúng ta

- Trong thế kỷ IV TCN, Hy Lạp cổ đại tập hợp nhiều thành bang khác nhau, mỗi thành bang đều có quân đội riêng và giữa họ thường xảy ra chiến tranh để tranh giành lãnh địa. Mạnh nhất trong số đó là quân đội của thành Sparta. Với sự khát máu và thiện chiến họ tiêu diệt lần lượt các vùng đất khác, và chỉ còn một vật cản cuối cùng để thống nhất Hy Lạp - đó là thành Thebes. Thế nhưng tại đây, quân đội hùng mạnh của Sparta đã bị đập tan bởi 150 cặp người Thebes tại trận Leuctra. - Tôi bắt đầu giảng cho Mon nghe

- Ồ! - Mon thốt lên, gương mặt nhìn rất thích thú

- Trước khi trận chiến Leuctra diễn ra, Sparta được biết đến là thành bang đáng sợ nhất thời Hy Lạp cổ đại. Thành Sparta có núi non vây quanh, không tài nguyên nên những cư dân Sparta chỉ còn cách duy nhất là phải gây hấn với các vùng xung quanh nhằm cướp đất để canh tác. Vì thế, Sparta đã gây hận thù trên cả một vùng rộng lớn. Dù biết rằng, một trận phục thù khủng khiếp, có tính chất sống còn nhất định sẽ xảy ra nên các cư dân của Sparta hình thành xã hội mang thiên hướng chiến tranh.

- Ra vậy... thành Sparta cũng thật khổ! - Mon

- Nhân dân Sparta tập luyện để mạnh mẽ, cứng rắn, hung hãn hơn những người láng giềng. Bởi chỉ có cách này, họ mới có thể tiếp tục sống và phát triển. Khi có chiến tranh, dù trai hay gái cũng đều sẵn sàng lâm trận. Khi vừa lên 7, đứa bé trai Sparta sẽ bị bắt khỏi gia đình để đưa vào một trường quân sự - nơi chúng chiến đấu và sinh hoạt theo kỷ luật sắt. Ngủ trên giường cứng lót sậy, chỉ được phát 1 bộ quần áo mặc suốt cả năm, không được học hay thực hành bất kỳ bộ môn nghệ thuật nào. Các bé gái dù không phải tập trung sống trong doanh trại nhưng vẫn phải luyện tập thể thao ở nhà. Đứa bé nào sinh ra mắc dị tật hoặc quá yếu sẽ bị bỏ cho chết đói.

- Hic! Thế này thì cũng ác quá rồi! - Mon đau xót nói

- Nhà làm luật huyền thoại Sparta xưa là Lycurgus không cho phép bất kỳ một sự trao đổi tiền tệ nào bởi ông cho rằng, tiền tệ gây ra sự chia rẽ và ích kỷ cá nhân, làm suy yếu kỷ luật chiến binh. Cuối cùng, Sparta đã xây dựng được đội quân được mệnh danh là hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Họ đánh đâu thắng đó, vinh quang nối tiếp vinh quang. Những chiến binh Sparta tinh nhuệ luôn gây cho quân thù phải khiếp sợ, kể cả khi họ sống sót hay hy sinh.

-... - Mon im lặng, gương mặt đượm buồn, hoàn toàn tập trung vào bài giảng của tôi

- Thế nhưng, đội quân bất khả chiến bại ấy phải chịu thất bại cay đắng trong chiến dịch thống nhất Hy Lạp mà Thebes là vật cản cuối cùng của quân Sparta. Càng đau đớn hơn, trận thua này lại chỉ vì Thebes sở hữu 300 chiến binh đồng tính nam.

- Đồng tính nam? - Mon ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi gật đầu ẩn ý, tiếp tục giảng cho cậu ấy hiểu:

- "Đội thần binh Thebes" giành thắng lợi lớn dưới bàn tay chỉ huy của mãnh tướng Pelopidas. Dù chỉ gồm 300 chiến binh nhưng họ đã bảo vệ cánh phải trước cả hàng ngàn quân Sparta thiện chiến, nhưng tất cả đều chiến đấu vô cùng anh dũng. Theo nhiều tài liệu ghi chép lại, tất cả 300 chiến binh này có điểm chung - đều là người đồng tính. Họ được tuyển chọn từ những thanh niên trẻ tuổi, trai tráng trong nước. Ngoài việc sở hữu khả năng đánh giáp lá cà thiện nghệ, họ còn được học cách cưỡi ngựa và khiêu vũ. Ngoài yếu tố bền bỉ và dẻo dai trong luyện tập, giữa những chiến binh còn có sợi dây liên hệ "đặc biệt", mang lời thề sẵn sàng chết vì người còn lại. Trong trận chiến, các chiến binh luôn nỗ lực hết mình trước mắt "người yêu", họ coi việc giết kẻ thù như "phần thưởng" dành tặng cho "nửa kia" của mình.

- Hay quá! - Mon reo lên - Chắc đây là trận chiến hay nhất tớ từng được nghe

- Còn nhiều trận chiến hay hơn nữa cơ! - Tôi nói, hai chúng tôi gỡ kính thực tế ảo vì đã hết thời lượng

- Học lịch sử kiểu này vui hơn thật! Tớ đã nhớ hết rồi này! - Mon

- Ừ! Lịch sử cũng không khó lắm, đúng không? - tôi gật đầu đồng tình

- Cậu học sử giỏi như vậy, chắc biết nhiều trận chiến lắm! - Mon

- Ừ! Tớ biết rất nhiều - Tôi đáp - Nhưng tớ lại chẳng thích chiến tranh chút nào cả!

- Vì sao? - Mon nhướng mày hỏi tôi

- Vì tớ thích cuộc sống bình yên không biến động - tôi trả lời - Người học sử như tụi tớ luôn giữ một câu trong đầu: "Nếu như ngày đó không có cuộc chiến tranh nào, có phải đã không có đau thương rồi không?"

- Nhưng mà... nếu không có chiến tranh, làm sao con người đạt được nhiều thành tựu như bây giờ? - Mon - Nếu không có chiến tranh, sao con người có thể đứng lên phát triển? Hơn nữa chúng ta còn có rất nhiều cuộc chiến, chiến đấu chống lại thiên tai, chống lại cái ác,... Thậm chí người ta còn đặt những bước tiến lớn về khoa học kĩ thuật là cách mạng công nghiệp mà?

- Tớ không thích chiến tranh nhưng nó làm cho chúng ta đột phá, hơn nữa, tớ và cậu thêm cả mọi người cũng đang vật lộn để mỗi ngày chúng ta đều tốt hơn hôm qua! Sao có thể nói là cuộc sống không có biến động được?

Mon nói mà làm tôi đơ luôn, tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa được đến thế này, người trước mặt quả là rất tuyệt vời. Chả trách lại quay chúng tôi mòng mòng lên như cái chong chóng tre. Tôi bật cười:

- Ừ! Cậu nói đúng!

Nói rồi, tôi lấy một chiếc bánh rán trên bàn bỏ vào miệng mà quên phải sấy khô nó. Nhưng mà lạ lắm, rõ ràng tôi chưa sấy khô nhưng vị của nó như là đã được sấy khô rồi!Tôi đơ ra, nhìn đĩa bánh rán rồi liếc nhìn Mon.

- Ban nãy tớ sấy khô cho cậu rồi! Tại lần trước tớ thấy cậu ăn như vậy! Không hợp khẩu vị cậu sao?

Mon thấy biểu cảm của tôi liền lập tức luống cuống, hai tay nắm vào nhau, giọng nhỏ nhẹ như mèo con bị bắt nạt. Tôi lắc đầu:

- Không! Nó ngon lắm! Cảm ơn cậu nhé!

Tôi nghĩ... hình như tôi không chỉ đơn giản là rung động nữa rồi...

Wang! Nichov! Kiddo, từ nay không còn cuộc sống không biến động nữa, tớ sẽ không thua mấy cậu trong đoạn tình duyên này đâu!





Chuyện là chợt nhận ra chú Med chưa fall in love sâu lắm nhưng vì là người tàn ác nên quyết định dìm chú ta sâu xuống lưới tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip