01
choi hyeonjun là alpha nhưng lại giống omega hơn cả omega.
kể từ năm tuổi, mọi người đã bắt đầu phân hóa thành các dạng tính hướng khác nhau, choi hyeonjun may mắn được liệt vào danh sách A ( alpha ). nhưng vì khi đó choi thỏ có thân hình bé xíu gầy nhom, cộng thêm làn da trắng mịn như da em bé, người lúc nào cũng tỏa ra mùi thơm của cam thảo nên hồi đi học em đã có kha khá kỉ niệm khó quên.
"cho cậu nè!"
"cái gì vậy?"
choi hyeonjun đang ngồi đọc truyện tranh trên xích đu thì bạn nam lớp bên chạy đến chìa ra cho em một túi nhỏ. khi đó hyeonjun mới bảy tuổi, chẳng biết rõ thứ đó là gì nên gãi gãi đầu hỏi lại.
"khờ quá, miếng dán ức chế!"
miếng dán ức chế thường được omega sử dụng trong những trường hợp muốn che giấu đi mùi hương của mình. choi hyeonjun đã từng nghe chị hàng xóm thuộc nhóm O nói qua một lần, nhưng thỏ con không nghĩ một alpha như em lại cần thứ này.
cậu bạn kia thấy đối phương cứ ngẩn tò te ra đó liền mất kiên nhẫn, nhất quyết bắt em cầm túi dán, sau đó mới chậm rãi giải thích.
"hyeonjun cứ tỏa ra mùi cam thảo ý, mấy bạn alpha lớp tớ lúc nào cũng trêu chọc cậu"
"hả?"
choi hyeonjun nhìn bóng lưng cậu bạn đã xa dần, lúc này mới hoàn hồn trở lại. dù đã phân hóa xong nhưng trước giờ em chẳng biết bản thân có mùi như thế nào nữa kìa, bác sĩ cũng bảo là, với cá thể alpha lặn như hyeonjun thì phải mất rất lâu để hình thành tin tức tố.
vậy cái mùi cam thảo mà người kia bảo là gì? choi hyeonjun bây giờ mới chợt nhớ ra chiếc túi thơm mà bà ngoại lúc nào cũng dặn em mang bên cạnh. giờ thì rõ rồi, chỉ vì mùi cam thảo dịu nhẹ luôn tự nhiên phát tán trong không khí nên choi hyeonjun đã trở thành một omega bất đắc dĩ trong mắt các bạn.
khi về nhà, bé thỏ đã ấm ức kể cho mọi người trong nhà nghe về chuyện đã xảy ra ở trường. bố mẹ em thì không ngừng cười dù hyeonjun chẳng biết nó vui chỗ nào, còn bà ngoại chỉ ôm đứa cháu nhỏ vào lòng an ủi.
nhưng choi hyeonjun dường như đã bị động đến lòng tự trọng, sau hôm đó em không còn mang những thứ có mùi thơm bên mình nữa. cặp xách màu xám tối giản cũng được đổi thành kiểu in hình siêu nhân sặc sỡ.
mọi thứ tưởng như bình yên khi em học cấp hai, vậy mà lại là sự mở đầu cho mọi rắc rối liên tiếp nối đuôi nhau.
choi hyeonjun từ quê chuyển lên seoul theo gia đình sau khi hoàn thành chương trình tiểu học. ban đầu họ định cho em ghi danh vào một trường nam sinh khá nổi tiếng, nhưng sau cùng vì để con trai có thể trải qua những tháng ngày yêu đương lãng mạn, bố mẹ em đã thay đổi ý định ngay trong đêm.
kết quả thì choi hyeonjun đã vào học tại trường nam nữ gần nhà.
những tháng ngày ở đó cũng chẳng phải gọi là tệ, chỉ là ánh mắt của các bạn cùng khối nhìn em có hơi kì lạ. choi hyeonjun luôn nhận được sự quan tâm không cần thiết từ mấy bạn nam, kể cả những bạn nữ cũng sẽ có chút nhường nhịn em.
trường học của hyeonjun chiếm phần lớn là alpha và beta, và omega chỉ đếm trên đầu ngón tay. các omega thường có thể lực kém nên luôn nhận nhiều sự chăm sóc từ những người xung quanh. choi hyeonjun đã trải qua quá nhiều cú sốc liên quan đến vấn đề này nên đương nhiên nhạy bén hơn hẳn.
dù đã hơi ngờ ngợ từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng bạn cùng bàn giải thích vẫn không thể khiến em thôi hoang mang.
tất cả cũng chỉ vì vẻ bề ngoài tỉ lệ nghịch với tính hướng nên hầu như ai nhìn vào cũng đều nghĩ choi hyeonjun là omega hàng thật.
chưa dừng lại ở đó, vào buổi lễ tốt nghiệp, đã từng có một bạn nam đi tới và thổ lộ tình cảm với em. sẽ chẳng có gì đáng kể nếu cậu ta không nói thế này.
"choi hyeonjun, thật ra tớ thích cậu lâu lắm rồi! cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé? sau này chúng ta cũng sẽ là một cặp bạn đời hạnh phúc luôn!"
choi hyeonjun nghe được tiếng cười khúc khích của các bạn cùng lớp đã hết rõ sự thật phũ phàng từ trong đám đông, em nắm chặt bó hoa tốt nghiệp trong tay, nở một nụ cười hòa nhã, nhẹ nhàng trả lời.
"xin lỗi, nhưng tôi là alpha"
giọng điệu bình thản nhưng lời nói lại mang sức công phá dữ dội. choi hyeonjun đã quay lưng bỏ đi mà không thèm đoái hoài gì đến đối phương đang gục ngã dưới đất. rồi em nghe bạn bè kể lại, khi đó không chỉ mình cậu trai kia mà những người có mặt ở đó đều sốc chẳng nói nên lời.
choi hyeonjun cũng kệ, em đã thành công thi đậu vào trường cấp ba mơ ước và bắt đầu hành trình theo đuổi đam mê từ bé của mình.
tuy hay thường xuyên xảy ra vài rắc rối nhỏ như việc nhận được thư tình từ các alpha trong trường mỗi ngày, hay trở thành người đại diện của một hội nhóm kì lạ nào đó do omega thành lập...nhưng vì đã quen rồi nên em chẳng thèm quan tâm đến nữa.
dù trời có sập hay thế giới bị diệt vong thì chuyện choi hyeonjun thuộc nhóm alpha vẫn là sự thật không thể chối cãi, và quan trọng hơn là em thích những omega có mùi thơm dễ chịu.
...
"anh hyeonjun là alpha ạ?"
"ừm, bất ngờ lắm sao?"
"không, chỉ là trông anh chẳng giống mấy"
choi hyeonjun tháo tai nghe đặt lên bàn, xoay ghế về hướng moon hyeonjun đang đứng. em chỉnh lại mái tóc rối, thản nhiên đáp.
"anh cũng từng nghe người ta nói như vậy nhiều rồi"
moon hyeonjun im lặng quan sát nét mặt của anh top nhà mình, thấy em chẳng có miếng cảm xúc nào liền thở phào. hắn đang sợ em sẽ cảm thấy buồn khi bị nói như vậy, chẳng ai muốn bị hiểu lầm một cách bất lịch sự như thế cả.
nhưng mà nhìn kĩ lại, choi hyeonjun cũng có đôi nét giống alpha chứ chẳng phải không, từ chiều cao một mét tám ấn tượng, cho tới thể lực cũng khá tốt. dù không phải kiểu gen trội như hắn, anh sanghyeok hay minhyung, nhưng hyeonjun rõ ràng vẫn thể hiện được tính hướng của mình với tin tức tố mãnh liệt đặc trưng của alpha.
"minseok sao rồi?"
choi hyeonjun bất ngờ đổi chủ đề, moon hyeonjun giật mình, vội nhớ lại người hỗ trợ đang nghỉ phép ở nhà vì kì phát tình. lần cuối hắn và minseok gặp nhau đã là vào thứ hai của tuần trước rồi, chẳng hiểu sao lần này chu kì của cậu ta lại kéo dài đến vậy.
"em có gọi điện hỏi thăm, nhưng không bắt máy"
choi hyeonjun thoáng chút lo lắng, em đang suy nghĩ liệu việc minseok đột nhiên phát tình tới mức kéo dài gần hai tuần có liên quan gì đến mình không. bình thường cả hai lúc nào cũng bám dính lấy nhau, vì chỉ mới xuất hiện tin tức tố được một năm gần đây nên hyeonjun vẫn chưa quen trong việc kiểm soát nó.
em thường xuyên tiết ra rất nhiều mỗi khi căng thẳng hay vui đùa quá mức. vậy nên ryu minseok lúc nào cũng được bao bọc bởi mùi của lá trà xanh, tin tức tố của alpha choi hyeonjun. cậu ta không ý kiến gì về chuyện đó, chỉ đơn giản nhắc nhở em khi cảm thấy mùi hương đang bị tràn ra quá mức.
với cả việc một omega mang trên người mùi hương của alpha khác là chuyện quá đỗi bình thường trong xã hội. nhưng các thành viên khác lại không nghĩ thế, choi hyeonjun đã bị lee sanghyeok cấm lại gần ryu minseok khi chưa được cho phép.
mặc dù không hiểu nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo, có lẽ là vì anh muốn tốt cho omega duy nhất của đội thôi.
việc omega bị đẩy nhanh tới kì phát tình cũng thường xuyên xảy ra bởi các tác động bên ngoài, nhưng chủ yếu là do tiếp xúc lâu ngày với lượng lớn tin tức tố của alpha.
ryu minseok có thể cũng như thế.
"em biết nhà của minseok không?"
moon hyeonjun ngơ ngác hỏi lại.
"để làm gì ạ?"
"anh sẽ đến thăm em ấy sau khi kết thúc buổi stream chiều nay"
hắn hơi ngạc nhiên, sau đó gượng gạo đáp.
"như vậy không ổn lắm đâu anh. minseok là omega mà? cậu ta còn đang trong kì phát tình nữa"
"nhưng anh lo cho em ấy lắm, lỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì sao?"
sau vài chục phút mè nheo với đứa em cùng tên, choi hyeonjun đã thành công có được địa chỉ của ryu minseok. em đã đứng trước cửa nhà người kia, nhưng thay vì đến một mình, cả ba thành viên còn lại đều nằng nặc đòi đi theo.
"như vậy không phải kì quá à?"
choi hyeonjun nhấn chuông, dè dặt nhìn đám alpha trội cao to sau lưng. lee minhyung khoanh tay trước ngực, bình thản đáp.
"tụi em cũng lo cho minseok"
em thở dài, nếu họ lo cho hỗ trợ nhà mình như vậy thì đã không kéo bầy kéo đàn đến rồi.
mất khá lâu để choi hyeonjun nghe được chút động tĩnh từ bên trong, tiếng bước chân chậm rãi to dần. cánh cửa gỗ khẽ mở ra, để lộ ra cậu trai với mái đầu nấm ngố buồn cười. ryu minseok bình thường đã có chiều cao khá khiêm tốn, lúc nào cũng lép vế trước những người đồng đội của mình. bây giờ còn mặc thêm cả bộ đồ rộng thùng thình càng khiến cậu ta nhỏ bé hơn nữa.
minseok vừa thấy gương mặt thân quen liền lao đến ôm chầm lấy em. choi hyeonjun bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng lại, xém chút thì ngã ra sau, may mà có lee sanghyeok đỡ em.
"anh hyeonjun, anh hyeonjun, cho em một ít tin tức tố của anh đi"
choi hyeonjun chưa kịp hiểu tình hình đã bị moon hyeonjun kéo ra khỏi cún nhỏ dính người kia. ryu minseok bị lee minhyung nắm lấy cổ áo đứng sang một bên, cậu ta ấm ức ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn em.
"muốn tin tức tố chứ gì? để tao cho mày nha?"
ryu minseok bị chọc cho xù lông, đạp mạnh vào chân minhyung một cái, gằn giọng nói.
"bố đếch cần cái mùi rượu vang khó ngửi của mày"
minseok càng kích động thì tin tức tố càng tỏa ra dày đặc hơn khiến cho alpha xung quanh cậu ta trở nên khó chịu. lee sanghyeok dùng khăn bịt mũi choi hyeonjun lại, lo lắng hỏi han em.
"em ổn không?"
hyeonjun lần đầu tiếp xúc với lượng lớn tin tức tố của omega nên cảm thấy rất choáng váng, còn hơi buồn nôn nữa. lee minhyung thấy em trông tệ đi liền bực bội gõ vào đầu ryu minseok.
"bình tĩnh lại đi, không thấy anh hyeonjun khó chịu à?"
ryu minseok biết mình sai, liền ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi.
vì tình trạng của cậu ta làm choi hyeonjun lo lắng nên lee sanghyeok đã ép minseok tới bệnh viện khám. kết quả là cậu ta đã bị rối loạn chu kì phát tình mức độ nhẹ, tuy nhiên nếu không phát hiện kịp thời sẽ gây ra nhiều hậu quả xấu.
cuối cùng thì ryu minseok cũng chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi sau khi uống thuốc mà bác sĩ kê, rồi bị lee sanghyeok sấy cho khô người.
"cũng trễ rồi, mình nên đi ăn tối chứ nhỉ?"
choi hyeonjun nhìn đồng hồ, liếc mắt ra hiệu cho hai đứa em còn lại. moon hyeonjun gợi ý một nhà hàng trung hoa mới mở, còn lee minhyung lại muốn đi ăn sushi, cuối cùng cả đám lại cãi nhau vì miếng ăn.
"thôi ngưng đi, chốt ăn haidilao"
choi thỏ tuy vậy mà lại rất có tiếng nói, một khi đã quyết định thì không ai dám cãi.
"vậy ăn haidilao"
"để em đặt bàn"
"thằng minseok mới hết bệnh thì về nhà ngủ đi, bám theo đi ăn làm gì"
"kệ tao"
choi hyeonjun vừa sựt nhớ ra chuyện quan trọng, định lên tiếng thì cảm thấy đầu quay cuồng, rồi mọi thứ trước mắt tối dần. em không còn nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đến khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau.
choi hyeonjun ngồi trên giường bệnh, các thành viên khác đều bận rộn với lịch trình nên không thể tới sớm thăm em được. anh lee sanghyeok đã đến một lúc, đút cháo cho em ăn xong thì dặn dò vài ba câu rồi cũng phải về công ty làm việc.
hyeonjun có hỏi lí do mình ngất nhưng sanghyeok chỉ lắc đầu bảo không biết, bác sĩ vẫn chưa thông báo gì cho họ. thỏ nhỏ đang ngồi đọc sách trên giường thì vị bác sĩ phụ trách điều trị cho em đến.
"cậu hyeonjun, đã khỏe hơn chưa?"
"dạ rồi ạ"
ông ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh, đưa cho em một tờ bệnh án. trong đó có ghi rõ choi hyeonjun đang bước vào gia đoạn phân hóa lần hai, em chẳng hiểu gì, ngước nhìn đối phương với gương mặt toàn dấu chấm hỏi.
"cậu biết đấy, cá thể lặn thường có xu hướng phân hóa lần hai do chịu ảnh hưởng từ nhiều vấn đề phức tạp khác"
vị bác sĩ ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"cậu hyeonjun có lẽ đã tiếp xúc với tin tức tố của alpha trội trong thời gian dài nên hiện tại cơ thể đang bắt đầu kì phân hóa đợt hai"
choi hyeonjun như bị ai đó cầm búa đánh vào đầu, chưa gì em đã muốn ngất thêm lần nữa.
"vậy, vậy nếu phân hóa tôi sẽ thành beta ạ?"
"tin tức tố của cậu cũng thay đổi rồi, tôi nghĩ khả năng cao là omega"
choi hyeonjun chính thức ngất xỉu lần hai.
bây giờ thì chuyện em giống omega không còn là hiểu lầm nữa, nó sắp sửa thành sự thật luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip