04
"tụi mình thua đậm luôn ha"
choi hyeonjun nở nụ cười công nghiệp nhìn đồng đội mình. lee sanghyeok thở dài, gãi đầu, thật thà nói.
"anh cũng không ngờ luôn"
moon hyeonjun vò rối mái tóc, la lối om sòm cả đại sảnh.
"là lỗi của em!!!"
"không, do tụi tao phối hợp chưa tốt mới đúng"
ryu minseok gật đầu đồng ý với lời nói của lee minhyung. ban huấn luyện viên miệng giật giật muốn sấy mấy đứa này lắm rồi nhưng cuối cùng chỉ bất lực thở dài, xua tay đáp.
"không cần thấy có lỗi đâu, ngày mai làm tốt hơn là được"
choi hyeonjun mới tươi tỉnh được một chút thì cảm thấy hơi buồn nôn, nãy giờ lơ là quá nên bản thân đã tiếp xúc với kha khá tin tức tố alpha rồi.
đầu tiên là mùi gỗ tuyết tùng của moon hyeonjun, sau đó là rượi brandy của lee minhyung, và cả hương bạch trà thoang thoảng của lee sanghyeok nữa. tất cả như một quả bom tin tức tố nhắm thẳng đến em.
choi hyeonjun bắt đầu thấy đau nhức ở sau gáy, giống như có thứ gì đó đang hung hăng xé nát từng lớp tế bào để lao ra ngoài. nhịp tim không còn ở mức trung bình nữa, hơi thở cũng bắt đầu nặng nhọc hơn.
tầm nhìn của choi hyeonjun bây giờ mờ ảo như tấm kính bị dính nước mưa, em loạng choạng bám vào bức tường gần đó, khó khăn trong việc nhận thức mọi thứ xung quanh.
cũng may là, đồng đội của em đã đi rời đi trước, ít ra thì hiện tại choi hyeonjun đang ở góc khuất tầm nhìn của mọi người. em lấy điện thoại, gửi nhanh cho lee sanghyeok một dòng tin ngắn ngủi bảo mình sẽ tới phòng sinh hoạt chung trễ.
"hyeonjun đâu?"
han wangho là người đầu tiên lên tiếng khi thấy t1 bước vô nhưng mãi chẳng thấy bóng dáng thỏ nhỏ của anh đâu.
"em ấy bảo sẽ tới trễ"
"chán thế"
jeong jihoon ngồi trên ghế, vẻ mặt thất vọng. nó còn định khoe rằng mình vừa được mvp trong hai trận đấu với hle mà lại.
choi wooje tuy không nói gì nhưng cũng có chút hụt hẫng sau câu trả lời của lee sanghyeok. thằng nhóc chưa từng tiếp xúc với choi hyeonjun nhiều trước đây, nhất là sau kì chuyển nhượng căng thẳng thì càng ít ỏi hơn.
khi nghe han wangho thông báo về trại hè này, nó đã rất mong chờ được nói chuyện với em nhiều hơn nhưng choi hyeonjun dường như đang cố tránh né mọi người, hay đúng hơn là tránh né những alpha trội như nó.
ở một góc nào đó của nhà vệ sinh tầng hai, choi hyeonjun liên tục tát nước vào mặt mình để dịu đi cơn "phát tình" đột ngột. ban nãy em đã uống một ít thuốc từ bệnh viện, tuy đã đỡ hơn nhiều nhưng dường như nó chẳng còn tác dụng là bao khi mà tần suất tiếp xúc với tin tức tố của alpha với hyeonjun chưa hề giảm, phải nói là không thể giảm.
choi hyeonjun bây giờ chẳng biết làm gì ngoài tự trấn an bản thân, em chỉnh gọn lại quần áo, tỏ ra như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, lấy hết can đảm bước vào phòng sinh hoạt chung.
...
"anh hyeonjun ơi..."
ryu minseok sốt ruột không thôi, cứ đi qua đi lại trước cửa phòng của choi hyeonjun. lee minhyung dựa người vào tường, mắt nhắm hờ thầm cầu nguyện cho em.
"anh hyeonjun trước giờ vẫn yếu như vậy à?"
moon hyeonjun quay sang hỏi những người đồng đội cũ của em nhưng chỉ nhận lại toàn cái lắc đầu. cả han wangho, người theo chân chăm sóc hyeonjun từ những ngày đầu tiên cũng chẳng rõ tình trạng sức khỏe của thỏ nhỏ đã xấu đi như thế từ bao giờ.
ban nãy khi choi hyeonjun vừa bước vào phòng được vài phút, em chỉ mới kịp chào hỏi mọi người mấy câu thì đã ngất lịm đi khiến ai cũng được một phen hốt hoảng.
jeong jihoon phản ứng nhanh bế bổng em lên, gấp gáp ra lệnh cho những người khác gọi cấp cứu còn nó thì hớt hải đưa em về phòng. vì chỉ có một người được vào chăm nên lee sanghyeok đã đảm nhiệm vai trò đó, đơn giản là do anh lớn nhất trong đám.
vị bác sĩ sau vài bước kiểm tra cơ bản liền trấn an lee sanghyeok rằng tình trạng của em vẫn ổn nhưng phải chuyển tới bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu hơn. choi hyeonjun được đưa lên xe cấp cứu và rời đi nhanh chóng, để lại cả đám tuyển thủ mặt vẫn còn ngơ ra, có đứa cứ tưởng em bị gì nặng lắm mà suýt đứng không vững.
"hyeonjun sao rồi? ẻm bị gì? nặng không?"
han wangho mất bình tĩnh, lao tới nắm lấy cổ áo lee sanghyeok tra hỏi tới tấp, ai không rõ nhìn vào còn tưởng họ sắp đánh nhau tới nơi. park dohyeon cùng mấy đứa em ra sức tách hai người kia ra, sanghyeok chỉnh lại vạt áo bị nhăn, bình tĩnh giải thích.
"bác sĩ bảo em ấy chỉ bị rối loạn tin tức tố thôi, không nghiêm trọng lắm nhưng phải tới bệnh viện để kiểm tra"
"thế tôi cũng tới"
jeong jihoon đâu thể nào ở yên khi choi hyeonjun phải nằm viện vì cái bệnh chết tiệt không rõ nguyên do này được, nhưng lee sanghyeok lại lên tiếng cắt ngang.
"bây giờ cậu tới là gián tiếp hại em ấy đó"
"ý anh là sao?"
lee sanghyeok thở dài, mơ hồ nhớ lại những lời vị bác sĩ khi nãy nói với mình.
"choi hyeonjun là alpha lặn chắc mấy cậu cũng biết rồi, dạo này em ấy đang bước vào giai đoạn chuyển hóa lần hai"
thuật ngữ khó hiểu quá, nhất thời cả đám lại nghệch ra.
"tóm lại là, nếu hyeonjun tiếp xúc nhiều với tin tức tố của alpha trội thì quá trình này sẽ bị đẩy nhanh và em ấy sẽ trở thành một cá thể mới"
"là omega?"
park dohyeon thông minh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, ngay từ đầu hắn đã thắc mắc tại sao cậu bạn đồng niên cứ liên tục né tránh mình dù khi còn ở hle cả hai rất thân thiết. giờ thì hiểu rồi, chỉ vì hắn cũng là một alpha trội.
"thì ra là vậy"
bây giờ han wangho cũng chợt nhận ra, cái bữa tối anh mang đồ ăn lên cho em, lí do chủ chốt khiến hyeonjun đột nhiên hành động kì lạ như vậy là vì cơ thể đang biến đổi đã phản ứng lại với tin tức tố của anh. lúc đó han wangho cũng đã hơi hụt hẫng vì cứ tưởng mình đã làm gì khiến em ghét rồi cơ.
"bây giờ chúng ta phải làm sao?"
ryu minseok liên tục bóc da tay vì bất an, dè dặt đặt câu hỏi. lee sanghyeok nhún vai, lắc đầu, hiện tại anh cũng chẳng biết làm gì ngoài hi vọng choi hyeonjun sẽ ổn định lại sau khi đến bệnh viện.
"cứ chờ thôi"
...
choi hyeonjun tỉnh dậy trong phòng bệnh, lại là tiếng máy móc và mùi thuốc nồng nặc quen thuộc. em biết mình lại ngất nữa, nhưng lần này là trước mặt rất nhiều người.
choi hyeonjun quơ tay giữa không trung, cơ thể đang dần trở lại bình thường sau khi được tiêm dung dịch giúp điều hòa tin tức tố.
"cậu tỉnh rồi"
một bác sĩ và một y tá bước đến bên giường bệnh, trong khi người bác sĩ đưa cho em tờ giấy kết quả khám tổng quát thì nữ y tá lại đang ghi chép lại biên độ dao động của các tế bào biến đổi thông qua máy chuyên dụng.
"cái này là?"
choi hyeonjun nhận lấy tờ giấy, đọc đi đọc lại nhiều lần, không phải vì nó khó hiểu, chỉ là dòng chữ được viết trên đó khiến em không tin vào mắt mình.
thứ mà choi hyeonjun lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới.
"cậu choi hyeonjun, kì biến đổi của cậu đã kết thúc, bây giờ cậu là omega"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip