16
Choi Hyeonjun không ngủ được nên tỉnh từ rất sớm. Bàn tay vẫn ôm chặt eo khiến em chỉ có thể chấp nhận rằng tối qua không phải mơ.
Choi Hyeonjun cẩn thật đẩy tay Lee Sanghyeok ra rồi đứng bên mép giường mà nghiêm túc nhìn anh.
Mối quan hệ giữa hai người họ thật sự không có gì để hồi tưởng. Choi Hyeonjun là hạt cát trong biển người, Lee Sanghyeok là ngôi sao. Gặp nhau còn khó thì nói gì đến hiểu nhau.
Rõ ràng anh luôn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng đối với em lại nóng lạnh thất thường...
Choi Hyeonjun cầm áo khoác rời đi.
———
Choi Hyeonjun nhớ ngày đầu ở T1, em đã tự nhủ bản thân chỉ cần hướng tới vinh quang, người khác có đối xử thế nào cũng phải nhận lấy. Nhưng em đâu ngờ rằng hôm nay, chính em lại là người mê mang....
Choi Hyeonjun quyết định tới phòng vinh danh của T1.
Cách một tấm kính, em có thể thấy được quá khứ huy hoàng của SKT cho tới hiện tại. Những chiếc cúp, những bức ảnh treo trên tường. Tất cả đều là minh chứng cho một thời ngông cuồng của tuyển thủ Faker.
Choi Hyeonjun nghĩ. Từ khi nào em cảm thấy mỏi mệt vậy?
Hình như là lần đầu tiên đánh dấu, quan hệ giữa em và Jeong Jihoon thay đổi. Jeong Jihoon coi em thành vật sở hữu. Mà chính em cũng cho rằng cả hai là như vậy. Cho nên Choi Hyeonjun mới cảm thấy thẹn, mới cảm thấy áy náy...
Nếu không có Jeong Jihoon, có lẽ em đã thoải mái làm một cao thủ thả thính. Chu toàn quan hệ trong đội.
Nhưng quan trọng hơn chính là Jeong Jihoon chưa bao giờ nói yêu. Thay vào đó, hắn sẽ dụ em nói ra trước.
Hổ thẹn thì sao chứ? Chỉ có vinh quang mới là sự thật.
Jeong Jihoon...
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi rồi nhìn Lee Sanghyeok tự tin mỉm cười trong khung hình.
Em muốn thắng. Bằng bất cứ giá nào.
Đúng lúc này. Có người gọi tới.
Là Moon Hyeonjoon.
"Hyung. Đi ăn sáng với em không?"
Choi Hyeonjun mỉm cười.
"Em mời thì đi."
"Hyung nói vậy thì em phải làm sao bây giờ?"
Moon Hyeonjoon vui vẻ đáp lại.
"Năm phút nữa gặp dưới lầu nhé."
Sau khi tắt máy, Choi Hyeonjun lại nhìn căn phòng một lần nữa rồi xoay người rời đi.
———
Moon Hyeonjoon mặc thường phục rất đẹp. Đứng một mình cũng rất nổi bật.
Choi Hyeonjun tự nhủ đây là em trai nhỏ hơn mình nhưng đã vô địch thế giới. Không có tiếc nuối quá lớn trong sự nghiệp. Chưa trải qua sự cô đơn của chuyển đội. Có lẽ cũng chưa trải qua cảm giác dày vò khi cố thế nào cũng không thể thắng.
Bọn họ thuận lợi thật.
Choi Hyeonjun rũ mắt. Em cũng muốn thắng, cũng muốn nắm chắc cơ hội. Bằng mọi giá.
"Anh ăn gì?"
Choi Hyeonjun đáp.
"Gì cũng được."
"Vậy ăn cháo đi. Dạ dày anh đang không tốt."
Choi Hyeonjun gật đầu.
"Ừm."
Nghe em.
Moon Hyeonjoon kéo Choi Hyeonjun vào cửa hàng rồi ngồi bên cạnh.
"Ăn thôi, ăn thôi."
Choi Hyeonjun im lặng ăn cháo. Moon Hyeonjoon đột nhiên hỏi.
"Hôm qua mấy giờ anh về?"
"Tầm 11 giờ thì phải."
Choi Hyeonjun nhớ Lee Sanghyeok còn ngủ trên giường mình nên định lát mua một phần về cho anh.
Moon Hyeonjoon sờ sờ chóp mũi.
"Mùi gỗ mun."
Nói xong lại chậm rãi than.
"Có chút sặc."
Gỗ mun là tin hương của Wangho hyung.
Choi Hyeonjun im lặng đợi. Quả nhiên Moon Hyeonjoon đã không chịu nổi mà nghiêng đầu bảo.
"Hyung thật sự không nhàn một chút nào."
Choi Hyeonjun nhìn đối phương. Mỉm cười tròn tròn, đáng yêu cực kỳ.
Moon Hyeonjoon lại càng bực bội. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì thì Choi Hyeonjun đã đặt lên môi một nụ hôn.
Nhưng đáng tiếc nụ hôn quá ngắn.
Khi Moon Hyeonjoon hoàn hồn thì Choi Hyeonjun đã tiếp tục ăn bữa sáng rồi.
Vành tai Moon Hyeonjoon đỏ bừng.
"Hiện tại còn giận không?"
Moon Hyeonjoon nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
"Với ai anh cũng như vậy à?"
Choi Hyeonjun dừng lại.
Moon Hyeonjoon nhớ Choi Hyeonjun cũng từng hỏi câu này.
"Anh biết em để ý nên chỉ như vậy với em thôi."
Người này rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật vậy? Hiện tại kiêu ngạo, thắng thua còn quan trọng sao?
Moon Hyeonjoon chậm rãi ôm lấy đối phương. Còn Choi Hyeonjun thì chỉ bình thản ăn.
"Tại sao tìm người khác đánh dấu?"
"Người kia còn không phải Sanghyeok hyung."
Moon Hyeonjoon nói thầm.
"Đánh dấu tạm thời mỗi năm một lần là nhiều rồi. Bác sĩ bảo anh cần bôi thuốc, đẩy hết tin hương của Alpha ra khỏ tuyến thể. Wangho hyung chỉ giúp anh đánh dấu một lần cho ổn định thôi."
Choi Hyeonjun lại gần Moon Hyeonjoon.
"Em không được đánh dấu nữa đâu."
Moon Hyeonjoon chu môi, vẻ mặt bất mãn.
"Tại sao lại thành ra như vậy?"
"Anh nói thế thì em còn có thể làm sao bây giờ?"
Moon Hyeonjoon làm nũng xong lại đổi về giọng trầm.
"Em không về trắng tay đâu."
Trong mắt Choi Hyeonjun, Moon Hyeonjoon là một Alpha thu hút. Từ ngoại hình, thanh âm cho tới sự nghiệp. Lúc này Choi Hyeonjun mới hiểu vì sao Lee Minhyung lại hỏi về giới tính. Quả nhiên là sợ em gặp phải sóng gió sao?
Moon Hyeonjoon đột nhiên cúi xuống cắn lấy đôi môi khẽ mở rồi hôn sâu.
"Em không chỉ có hiện tại mà còn có tương lai của anh."
"Đợi đến khi chúng ta giải nghệ. Rời xa Lee Sanghyeok, Han Wangho. Thậm chí Jeong Jihoon cũng sẽ trở thành quá khứ."
Moon Hyeonjoon cắn lấy vành tai hồng hồng.
Hiện tại và tương lai? Choi Hyeonjun có chút hoảng loạn. Giờ phút này trái tim em đã bị Moon Hyeonjun làm loạn. Lý trí cũng bắt đầu đắm chìm...
-tbc-
Hồng hài nhi mạnh thật chứ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip