18

Note: Không cần để ý mốc thời gian nhé. Thời gian và sự kiện đều hư cấu.
———-

Lee Sanghyeok khoác áo Choi Hyeonjun chuẩn bị lên sân khấu. Các tuyển thủ trừ Park Jaehyuk đều trêu Lee Sanghyeok thật sự rất thích Choi Hyeonjun.

Choi Hyeonjun mỉm cười, lơ đãng nhìn lướt qua Jeong Jihoon.

Ryu Minseok rung chân bảo với mid GENG.

"Hôm nay đội anh không thắng cũng được. Đằng nào cũng đủ điều kiện đi world rồi."

Park Jaehyuk lắc đầu.

"Không được. Phải có đạo đức nghề nghiệp chứ Minseok."

Moon Hyeonjoon nhìn Choi Hyeonjun. Choi Hyeonjun vội vàng dời tầm mắt về phía Moon Hyeonjoon. Cả hai nhìn nhau cười.

Trong suốt thời gian đợi lên sân khấu, Jeong Jihoon không liếc mắt nhìn Choi Hyeonjun lấy một cái chứ đừng nói đến mở lời.

Choi Hyeonjun không cam lòng.

Chung khu vực, khác đội. Ngày thường ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Thậm chí trụ sở cũng chỉ cách nhau một đoạn.

Muốn quên sao? Quả thật rất khó.

Nhưng nhìn Jeong Jihoon như vậy thì có lẽ người duy nhất bị nhốt vào cái lồng của "quá khứ", chính là Choi Hyeonjun.

———

T1 thắng.

GENG ra sau hậu trường phỏng vấn để nhường sân khấu lại cho Lee Sanghyeok.

"Hỏng rồi hỏng rồi! Faker vẫn mặc áo của Doran!"

Có staff sự kiện hô lớn. Nhân viên truyền thông thì ở bên cạnh than.

"Aishh. Sao mấy người cứ thêm việc cho bọn tôi thế!"

Lee Minhyung và Ryu Minseok nhìn nhau. Bản tính của con người chính là tò mò.

Staff sự kiện cũng không chịu thua.

"Tuyển thủ Faker tự mặc áo người khác lên sân khấu đấy. Có giỏi thì mấy người mắng đi?"

Nhân viên truyền thông tức đến đỏ mặt. Moon Hyeonjoon nhịn cười. Choi Hyeonjun vội vàng can ngăn.

"Đừng cãi nhau nữa. Nghĩ cách giải quyết trước đi."

Staff ngồi thụp xuống đất ôm đầu.

"Giờ chỉ có nước cầu nguyện thôi."

Tuyển thủ Faker đứng dưới ánh hào quang, tuyên bố quyết định của chính mình trước vô vàn cặp mắt dõi theo.

"Em đi mua nước cho mọi người bình tĩnh chút."

Choi Hyeonjun xoay người, vừa đi vừa tìm chỗ phỏng vấn sau trận đấu. Chỉ vì mới nghe staff nói người trả lời là Jeong Jihoon.

Thanh âm của Lee Sanghyeok vang vọng. Dù ở khá xa nhưng Choi Hyeonjun vẫn có thể nghe được ——

"Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, tôi đã quyết định gia hạn hợp đồng bốn năm."

"T1 có người tôi muốn bảo vệ, có fan mà tôi yêu quý."

"Vì vậu tôi muốn tiếp tục con đường này, tiếp tục nghiêm khắc cải thiện bản thân để mang đến cho mọi người những trận đấu tốt nhất."

Sân vận động bùng nổ. Bước chân vội vàng.

Mọi người kích động vì lời hứa hẹn của tuyển thủ huyền thoại. Còn Choi Hyeonjun thì bước chân càng ngày càng nhanh.

Em sợ bỏ lỡ phỏng vấn của Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjun đứng ở vị trí an toàn nhìn người kia đứng dưới ánh đèn.

Trước kia, đồng đội đều nói Choi Hyeonjun rất mẫn cảm. Khi đó em có chết cũng không chịu. Nhưng hiện tại Choi Hyeonjun nhận ra, em không khống chế được cái cảm giác này. Cảm giác không cam lòng khi Jeong Jihoon có thể thoải mái bước tiếp.

Hạnh phúc đến vậy sao? Jeong Jihoon? Không bị tình cảm của anh tra tấn, em thật sự sẽ tiến về phía trước sao?

Choi Hyeonjun rũ mắt xuống rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Jeong Jihoon trả lời.

Phỏng vấn kết thúc, Jeong Jihoon nhìn thoáng qua chỗ em rồi quay đi.

Choi Hyeonjun có chút thoải mái rồi lại bực bội. Em không tin Jeong Jihoon thật sự bước tiếp.

Choi Hyeonjun tránh xa đoàn người, chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên bị ai đó kéo lại.

"Hyeonjun. Sao em ở chỗ này?"

Là Wangho hyung. Choi Hyeonjun sờ sờ cổ mà nói dối.

"Em đang định về phòng chờ."

Han Wangho mặc thường phục, trong tay còn xách một túi đồ ăn. Anh liếc qua khu phỏng vấn liền biết Choi Hyeonjun nói dối.

"Hôm nay không có scrim, được nghỉ nửa ngày nên anh tới thăm em."

Choi Hyeonjun cười nói.

"Wangho hyung tốt thật đấy ~"

Đúng lúc này, Jeong Jihoon và các đồng đội bước ra. Choi Hyeonjun đứng trong góc, không thể lập tức nhìn thấy. Nhưng Han Wangho thì khác.

Jeong Jihoon càng ngày càng gần. Quả nhiên Han Wangho đã thấy đôi mắt Choi Hyeonjun sáng lên khi nghe được giọng người kia.

Chính là lúc này.

Han Wangho cách xa Choi Hyeonjun một chút, vừa đủ để em nhìn thấy Jeong Jihoon.

"Choi Hyeonjun. Anh yêu em."

Choi Hyeonjun kinh ngạc.

Đội viên GENG đi ngang qua lập tức im bặt.

Park Jaehyuk liếc qua mid theo bản năng.

Còn Jeong Jihoon thì vẫn tiến về phía trước.

"Chúng ta hẹn hò đi."

Trái tim Choi Hyeonjun bị Jeong Jihoon nắm chặt. Em không ngờ Jeong Jihoon lại quyết tuyệt như vậy. Cho nên Choi Hyeonjun gật đầu.

"Được. Em yêu anh."

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng đứng lại. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Choi Hyeonjun.

-tbc-

Rét đậm rét hại :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip