9
Tối nay cực kì ầm ĩ rồi lại cực kì im lặng. Ầm ĩ là Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon. Im lặng là Choi Hyeonjun và Lee Sanghyeok.
Choi Hyeonjun nói chơi một ván thì thật sự chỉ một ván rồi thoát. Lee Sanghyeok không giữ người, đại khái là muốn bình tĩnh một chút.
Jeong Jihoon thay Choi Hyeonjun khen Lee Sanghyeok. Nhưng sau khi đối phương rời đi, hắn lại mỉm cười cho anh một nhát dao.
"Doran đi rồi. Phải bắt Doran lại thôi."
Với tư cách là đồng đội cũ, lời này của Jeong Jihoon không có vấn đề gì. Nhưng trong mắt Lee Sang và Moon Hyeonjoon thì quả thật chẳng khác nào khiêu chiến.
Lee Minhyung nhất quyết không để phù sa chảy ra ruộng ngoài.
"Chắc Doran không muốn quay lại đâu. Haha."
Jeong Jihoon không đáp.
Moon Hyeonjoon vẫn nể mặt anh lớn mà mời Han Wangho cho đỡ xấu hổ.
Nhưng vừa vào, Han Wangho đã hỏi.
"Hyeonjun đâu Sanghyeok hyung?"
"Em ấy không thích chơi cái này."
Han Wangho cười khẽ rồi hỏi Jeong Jihoon.
"Jihoon vẫn ở đây à?"
Jeong Jihoon lười biếng đáp.
"Doran không chơi nữa."
Han Wangho có chút chua xót.
"Có vẻ em ấy không muốn chơi với anh."
Lee Sanghyeok lên tiếng.
"Có giới hạn người nên chắc gọi Hyeonjun vào discord thôi."
Rõ ràng là muốn đuổi khách. Jeong Jihoon cong môi.
"Em đi đây. Mọi người chơi đi."
Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Lee Minhyung "chậc" một tiếng.
"Dù sao cũng là T1 bonding mà. Mời GENG thì có chút...."
Vì vậy mọi người lại mời Choi Hyeonjun vào discord.
Choi Hyeonjun có chút không vui. Em thấy Lee Sanghyeok hơi quá đáng.
Nếu đã muốn chơi với Han Wangho thì cần gì phải hỏi em? Anh ấy tự mời là được mà? Em đã biết ý rời đi, anh không giữ. Giờ lại gọi về là sao?
Vì vậy suốt mấy ván TFT, Choi Hyeonjun khá lạnh nhạt.
Moon Hyeonjoon không nói nhưng cậu biết Choi Hyeonjun rất mẫn cảm và chậm nhiệt. Còn Moon Hyeonjoon thì bên ngoài có chút ngốc, nhưng bên trong lại tinh tế, chỉ cần đội hơi lay động là đã cảm nhận được.
Lee Minhyung đau đầu xoa xoa thái dương không nói lời nào.
Han Wangho cho rằng Choi Hyeonjun thật sự không thích chơi với mình nên chua xót cực kỳ.
"Hyeonjunie. Em không thích chơi TFT với anh và Jihoon à?"
Choi Hyeonjun khó chịu nên đáp cũng không lựa lời.
"Thì mọi người có mời đâu. Mời là em chơi mà."
Han Wangho im lặng.
Choi Hyeonjun hối hận.
Tối nay đối với Wangho hyung chẳng khác nào tai bay vạ gió mà em lại đối xử với anh ấy như vậy....
"Vậy em rủ đi ăn thì anh có đi không?"
Han Wangho đáp.
"Hyeonjun à. Anh không trả tiền cho em đâu nhé."
Choi Hyeonjun lại hỏi.
"Nhưng anh có tới không?"
Han Wangho cười.
"Tới."
"Em tưởng chỉ Sanghyeok hyung mới mời được anh."
Han Wangho không cho em đường lui.
"Em chưa mời thì sao biết anh có đi hay không?"
Choi Hyeonjun bật cười.
"Nhưng Wangho hyung là anh lớn mà. Anh phải thường xuyên mời bọn em ăn mới đúng chứ."
"Chiêu này cũ rồi em."
Có qua có lại, Lee Minhyung thấy không khí vui vẻ hơn liền chêm vào.
"Wangho hyung. Hôm nay ai có mặt cũng được mời phải không?"
Lee Sanghyeok cong môi.
"Anh muốn ăn haidilao. Hyeonjun mời nha."
Choi Hyeonjun vẫn chưa hết giận đâu. Em lập tức đẩy cho Moon Hyeonjoon.
"Joonie. Sanghyeok hyung bảo em mời kìa."
Moon Hyeonjoon làm nũng đáp.
"Hyeonjun hyung phải ra dáng teto chứ ~"
"Anh là egen cần được bảo vệ đó."
Moon Hyeonjoon sờ cổ, mỉm cười đầy cưng chiều.
"Anh muốn em bảo vệ anh à?"
Choi Hyeonjun hơi khựng nhưng không thể không đáp lại Moon Hyeonjoon. Vì vậy em nói.
"Phải là anh bảo vệ em mới đúng."
Han Wangho ho nhẹ. Moon Hyeonjoon không dám cười thành tiếng. Còn Lee Sanghyeok thì đột nhiên hỏi.
"Vậy tuần này có ăn lẩu không?"
Lee Minhyung: "Em không mời đâu nha."
Han Wangho: "Sanghyeok hyung hào phóng ghê."
Moon Hyeonjoon: "Gần đây em bị nghèo."
Choi Hyeonjun: "Em cũng nghèo."
Lee Sanghyeok cười hỏi.
"Rando. Em nói muốn trẻ lại là sao?"
Choi Hyeonjun suy nghĩ một chút rồi đáp.
"Trẻ lại sẽ có nhiều cơ hội hơn. Em còn muốn thi đấu thật lâu mà."
"Hyeonjun hyung, hai chúng ta cộng lại cũng chưa bằng tuổi nghề của Sanghyeok hyung."
Choi Hyeonjun giật mình.
Ba từ Lee Sanghyeok đã là biểu tượng của LOL. Cho nên ở cạnh thần, được hưởng ánh hào quang, không phải là vinh hạnh của em sao?
Nghĩ đến đây, Choi Hyeonjun lại càng kính sợ Lee Sanghyeok.
"Anh còn tưởng muốn trẻ lại là nhớ đồng đội cũ."
Moon Hyeonjoon cong môi cười.
Sanghyeok hyung chính là như vậy. Lời nói ra mang nhiều tầng nghĩa, buộc đối phương phải tự phỏng đoán. Cho nên trừ Choi Hyeonjun, tất cả mọi người ở đây đều biết Lee Sanghyeok muốn nói gì.
Choi Hyeonjun không đáp. Bởi lúc này, em đột nhiên nhớ tới Jeong Jihoon. Nhớ thiếu niên năm ấy đã bảo vệ em trước cao tầng.
Làm bạn cùng phòng 3 năm. Biết em nhạy cảm với tiếng ồn, Jeong Jihoon luôn cẩn thận mỗi khi ngủ trễ. Còn em thì biết rằng, hắn không thích chia sẻ thứ mình để ý với người khác.
Và "người khác" chưa bao giờ là Choi Hyeonjun. Bởi em và Jeong Jihoon là người nhà.
Moon Hyeonjoon đột nhiên nói.
"Hyeonjun hyung. Em yêu anh."
Choi Hyeonjun trừng lớn hai mắt.
"Hả?"
Moon Hyeonjoon che miệng cười. Ngón tay Lee Sanghyeok tạm dừng vài giây. Han Wangho có chút ghen ghét nói.
"Hyeonjunie có sức hút ghê."
Choi Hyeonjun nhớ lúc này đang stream, hơn nữa còn có đồng đội khác. Vì vậy em do dự một lúc rồi bảo.
"Ừm."
"Ừm là sao? Anh đáp cho có lệ là em buồn đấy."
Moon Hyeonjoon giành được lợi thế lại còn khoe mẽ.
Sau khi xong ván, Han Wangho rời discord. Lee Sanghyeok không nói gì cũng thoát ra.
Đợi đến khi chỉ còn hai người, Moon Hyeonjoon lại làm nũng.
"Em yêu anh. Chúng ta chơi game đi ~"
Cuối cùng Choi Hyeonjun cũng dám than phiền.
"Em nói bậy gì thế?!"
Moon Hyeonjoon chỉ ngây ngô cười.
-tbc-
Sượng tiếp....
Gì mà mập mờ cũ mới tụ tập vậy 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip