2

"Con ai đây?"

Đứa bé cũng vừa kịp nhìn thấy anh, vội chạy đến dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy ống quần anh.

"Bác Kin! Ba con đâu bác Kin"

'Bác??' Con ai mà gọi anh là bác vậy? Cúi xuống ngang tầm mắt đứa trẻ, nhìn một lượt rồi đánh giá.

'Sao nhìn thằng bé này quen thế nhỉ? Giống ai đó mình quen thì phải?'

Trong lúc Kim Kiin đang vuốt cằm suy thì Joo Minkyu từ xa đi đến.

"Bé nào đây? Cháu anh hả?"

"Anh không biết, vừa xuống đã thấy thằng bé ngồi ở đây rồi"

"Có khi nào là con của đồng nghiệp nào trong công ty không? Mà nhìn thằng bé này cứ quen quen kiểu gì ý"

Joo Minkyu nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ trước mắt. Càng nhìn càng thấy quen mắt mà không nhớ nổi giống ai.

"Anh mày cũng thấy vậy "

Thế là trong phòng tập của đội xuất hiện hình ảnh một cao một thấp nghiêng đầu nhìn một nhỏ bé. Chưa kịp để suy nghĩ xem giống ai thì cái tiếng hét quen thuộc đã xuất hiện.

"Aaaa! Mọi người cứu em, có đứa trẻ này nó chui vào phòng em rồi gọi em là ba nè. Nhìn xem!"

Chả ai khác ngoài con mèo cam tai tiếng. Vừa chạy đến vừa nói rồi giơ đứa trẻ trên tay ra. Kim Geonbu đi đằng sau bất lực xoa tâm mi. Mới sáng đã ồn ào làm anh khá khó chịu đó, bộ không ai trị được cái tiếng hét của con mèo này à.

Đứa trẻ trên tay Jeong Jihoon vừa nhìn thấy đứa trẻ núp sau lưng Minkyu liền nhảy xuống khỏi vòng tay đang ôm rồi chạy tót về phía đứa trẻ kia.

 "Anh Jaja sao ở đây vậy? Anh cũng được đưa về đây hả? Bác Jaehyeok đâu, anh thấy bác ấy chưa?"

Nhìn đứa trẻ này mọi người lớn có mặt đều nghi ngờ. Cái tật nói nhiều này nhìn là biết giống ai rồi. Kim Geonbu mệt mỏi bế hai đứa trẻ trên tay rồi đặt hai bé xuống ghế sofa.

"Hai bé giới thiệu về bản thân một chút để anh biết lối tìm bố mẹ cho nhé"

Hai đứa trẻ nhìn nhau rồi đứa bé vừa nói nhiều nhất giơ tay hào hứng nói to.

"Bé là Jeong Hwalgi, là em bé đáng iu của ba Chihun và mẹ Hunjun"

"Con là Park Jajeung, là con của ba Jaehyeok và mẹ Hyeonjoon"

Cả phòng lại chìm trong im lặng. Kiin không kìm được quay sang nhìn Jihoon, Minkyu cũng lén nhìn sang anh mèo nhà nó, Geonbu cũng không nhịn được nhìn thẳng vào con mèo cam.

"Gì?? Em đã làm gì đâu chứ?? Mới sáng sớm dậy đã thấy thằng bé đó trong phòng chứ em đã làm gì đâu"

Mèo cam oan ức, mèo cam cần mời luật sư. Minkyu như nhớ ra cái gì đó, quay sang nói với các anh.

"Hình như bé Jajeung nói ba bé là Jaehyeok thì phải. Không phải là anh Jaehyeok nhà mình đấy chứ"

"Nhắc mới nhớ, ông già này sao chẳng thấy mặt mũi đâu vậy" - Kim Kiin cũng thắc mắc.

Đúng lúc này cửa phòng tập mở toang. Park Jaehyeok trên tay cầm một túi đồ ăn vặt bước vào. Nhìn thắc mắc sao mấy đứa nhỏ nhà mình đứng tụ tập một chỗ. Bé con Jajeung khi thấy anh liền lập tức chạy tới cất giọng non nớt ôm lấy chân anh.

"Baaa..."

??? Gì đây??

"Con cái nhà ai mà gọi lung tung vậy?"

Con mèo cam như vớ được phao cứu sinh.

"Đó! Ông già Jaehyeok cũng có con kìa sao mọi người không nói gì đi"

"Mẹ mày, bạn gái tao còn chưa có lấy đâu ra con? Mày thèm đòn hả?"

"Anh Jaehyeok, ở đây có trẻ con không được nói bậy" - Kim Geonbu ngăn chặn cái mồm nổi nóng trước khi hai bé con nghe thấy những thứ tinh túy.

Nhìn đứa trẻ dưới chân rồi nhìn đứa trẻ ở ghế sofa Park Jaehyeok thắc mắc. Cuối cùng thì cả bọn ngồi lại một chỗ, hai bé con ngồi trên sofa, còn năm người lớn ngồi dưới đất.

"Rồi giải thích đi. Chuyện này là sao?"

Jeong Jihoon lên tiếng đầu tiên.

"Em em nè! Đang ngủ trong phòng, vừa dậy đã thấy đứa bé kia, nó còn gọi em là ba nữa"

"Em mới xuống phòng đã thấy bé con này ngồi trên ghế rồi. Hỏi nó thì nó bảo là con anh"

"Em thấy hình như là con hai người thiệt đấy. Nhìn xem có khác gì đâu"

Joo Minkyu nêu lên ý kiến. Nói thật nhìn vào đứa bé đang ngồi ngoan có cái mặt không khác gì Jaehyeok phiên bản mini và đứa bé đang cười tươi với cái mặt và hai chiếc răng năng chẳng khác nào Jeong Jihoon thì ai mà không tin đây là con hai người cơ chứ. Kim Geonbu ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý. Mấy người còn lại (thật ra chỉ hai người có con) cũng ngắm nghía lại gương mặt hai đứa nhóc.

"Khỏi cần nhìn đâu ông bô kia. Tui là con ông đó. Tại ông mà tui không được gặp mẹ đó. Mau đền cho tui hai gói kẹo đi"

Là bé con Hwalgi,vừa nói vừa múa máy tay chân. Park Jaehyeok nhăn mày nhìn rồi quay sang nhìn con mèo cam.

"Nó hình như con mày thật á. Sao nó trẩu y mày vậy?"

"Ông nói như mình tui có con á. Ông nhìn lại bé Jajeung đi, có khác gì ông đâu mà ông nói tui"

Jeong Jihoon nhảy dựng lên nói lại. Park Jaehyeok cũng không quan tâm con mèo này nữa quay sang đứa bé được gọi là con mình. Nhìn cũng giống mình đấy mà tính thì có vẻ hơi nhút nhát, chả giống ba nó xíu nào. Park Jaehyeok hỏi con trai.

"Mẹ con là ai?"

"Ba quên mẹ rồi sao? Mẹ Hyeonjoon xinh đẹp ấy"

"Phải đó! Mẹ Hyeonjoon siêu xinh đẹp, bởi vậy mới sinh ra Gigi đẹp trai vầy nè"

. . . Khỏi đi xét nghiệm ADN làm gì. Thằng bé này đích thị con thằng Jihoon. Ủa mà khoan? Park Jaehyeok bất ngờ hỏi lại.

"Hyeonjoon? Hai đứa cùng mẹ là Choi Hyeonjoon hả?"

"Đúng rồi bác. Con với anh Jaja đều có cùng mẹ Hyeonjoon xinh đẹp"

Ba người Kiin, Minkyu, Geonbu chính thức xịt keo. Cả ba người không hẹn mà cùng đánh mắt sang hai con người kia đánh giá.

"Sao nhìn em? Đúng là em có ngủ với anh Hyeonjoon nhưng em chưa có làm gì cả. Sao mọi người lại cứ nghi ngờ em thế hả?"

"Anh mày cũng đã làm gì Hyeonjoon đâu. Huống hồ gì đàn ông sao lại mang thai được"

Thế là GenG ngày hôm ấy cũng loạn cào cào lên chẳng khác gì cái trụ sở cam giấu tên. Mà đâu chỉ riêng GenG, ở trụ sợ đỏ giấu tên cũng đang có chuyện xảy ra.

Tuyển thủ Keria hôm nay được buổi dậy sớm, đang chạy nhong nhong thì gặp được hai cậu bé đang đi lạc trong trụ sở.

"Ôi trời ơi hai em bé. Nhìn đáng yêu quá à, mà nhìn cứ quen quen kiểu gì ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip