3

   
"Ôi trời ơi hai em bé. Nhìn đáng yêu quá à, mà nhìn cứ quen quen kiểu gì ấy"

Ryu Minseok nhìn đi nhìn lại hai đứa bé rồi ngẫm nghĩ. Đôi tay bé xinh đột nhiên chạm vào tay cậu.

"Chú Minseok..ba con đâu rồi?"

Cô bé nghiêng đầu hỏi cậu. Ba? Làm sao cậu biết ba bé ở đâu chứ?

"Bé con nói anh biết ba của em tên gì rồi anh dắt bé đi tìm ba nha."

Bé trai nãy giờ núp sau lưng bé gái rụt rè nhìn người trước mặt, nắm chặt lấy vạt áo nói nhỏ với cô bé.

"Ba hong nhớ em là ai kìa chị. Có phải ba không cần em nữa hong?"

Mặt cậu bé bắt đầu mếu, cô bé thấy thế liền cuống cuồng dỗ dành.

"Không phải đâu, ba em chỉ là chưa nhận ra sự thay đổi của em thôi. Đừng khóc, chị nói ba em liền nè."

Ryu Minseok thấy bé trai mếu chuẩn bị khóc mà cũng hoảng. Bộ nhớ ba quá hay do bị cậu dọa sợ vậy?

"Bé con đừng khóc mà. Anh dẫn bé con đi tìm ba nha."

Bé trai nghe xong từ mếu sắp khóc thành khóc òa lên gần như cả cái trụ sở nghe thấy(gen giọng của ba). Bé gái và Ryu Minseok liền hoảng hốt cố gắng dỗ dành.

"Ruru à đừng khóc. Đừng khóc mà "

"Bé con à anh dọa bé sợ hả. Đừng khóc anh có kẹo nè"

Tiếng khóc hơi lớn nên đã khiến mọi người chú ý. Choi Hyeonjoon đang kiểm tra lại máy tính thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên ngay lập tức đi ra xem.

"Minseok à, có chuyện gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc cả ba đều nhìn về phía em. Bé trai cũng nín khóc nhìn kĩ người trước mắt, khi xác nhận chắc chắn liền chạy ào đến chỗ Choi Hyeonjoon.

"Mẹ...ba hong nhớ con là ai hic..."

Bé gái cũng chạy lại ôm nốt chân còn lại.

"Mẹ, chú Minseok không nhớ Ruru nên em ấy mới khóc á. Mẹ phải phạt chú Minseok"

Mẹ?? Nhìn hai đứa bé trước mặt rồi lại nhìn gương mặt đang hoang mang của Ryu Minseok, em cảm thấy khó hiểu.

"Minseok, chuyện này là sao đây?"

Thấy bé trai lại chuẩn bị khóc Choi Hyeonjoon liền bế đứa bé lên lau nước mắt cho bé.

"Em cũng không biết nữa. Em thấy hai bé đứng ở đây nên chạy lại hỏi thăm mà bé trai đó tự dưng khóc. Em thề em không có trêu bé nó đâu anh. Anh phải tin em, em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra hết "

Máy nói hoạt động hết công suất để thanh minh cho bản thân. Choi Hyeonjoon không nói gì chỉ nhìn hai đứa bé một lúc rồi mới lên tiếng.

"Trước hết cứ báo cho mọi người đã rồi tính sau"

Thế là một tay bế bé trai, một tay dắt bé gái. Choi Hyeonjoon bất đắc dĩ làm mẹ như lời hai đứa trẻ nói. Tính ra hai đứa bé này cũng đáng yêu mà. Choi Hyeonjoon là một người thích trẻ con nên gặp hai cục bông dễ thương này cũng không kiềm lòng nổi.

Lee Sanghyeok lại đi làm muộn như mọi khi, vội vã chạy lên công ty thì phát hiện bạn mình -Park Uijin đang đứng với hai bé con.

'Sắp muộn làm rồi mà còn làm gì nữa vậy? Thôi thì đằng nào cũng muộn đến xem thế nào'

Rảo bước đến cạnh anh bạn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

"Uijin à, sắp muộn làm rồi cậu còn ở đây làm gì vậy? Con ai đây?"

Park Uijin giật mình quay lại, bế trên tay một bé rồi nói.

"Hai bé này bảo là con của cậu với tớ đấy. Không lẽ tui làm điều sai trái thật sao? Đang đi làm mà gặp hai bé này nè, còn gọi tớ là ba nữa. Còn bé này bảo là con của cậu đó"

Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ tầm 7 tuổi trước mặt. Đây là con anh á?? Đã có bạn gái đâu mà có con?

'Tự dưng đâu ra mọc một đứa con vậy không biết'

Lee Sanghyeok cúi người xuống ngang tầm mắt của bé.

"Em bé à, không nên nhận người lạ là ba đâu. Em từ đâu đến?"

Đứa trẻ nghiêng mặt nhìn anh, đôi lông mày nhíu lại.

"Ba là ba của con- Lee Sanghyeok"

Lee Minhyung vừa mới thức dậy liền đi đến phòng tập của đội. Bản thân anh hôm qua lỡ thức quá giờ nên vẫn còn hơi buồn ngủ. Mở cửa phòng tập mà không để ý trong phòng còn có hai cục bông.

"Chào mọi người nha. Sao h-..."

Chưa kịp nói xong đã bị giọng của bé gái chặn lại.

"Baaaaaa"

Bản thân còn chưa kịp phản ứng thì cả người cả bị bé con ôm lấy. Lee Minhyung cúi xuống nhìn đứa trẻ trước mắt.

"Minhyung à, cậu có con khi nào vậy?"

Ryu Minseok thắc mắc nhìn bé con chạy lại kêu bạn mình là ba. Bé trai kia nghe Ryu Minseok nói xong lại bắt đầu mếu.

"Ba hong nhớ mình, còn hong nhớ luôn chị Hia hic..."

Choi Hyeonjoon cảm thấy bé con trong lòng đang có dấu hiệu chuẩn bị khóc liền nhanh chóng vỗ về.

"Đừng khóc đừng khóc nào, khóc là xấu lắm đấy. Minseok à, sao cứ lúc em nói là thằng bé này lại khóc thế hả!?"

Ryu Minseok bị anh trai (yêu) chất vấn liền ấm ức.

"Em có làm gì đâu chứ? Em còn không lớn tiếng với thằng bé nữa"

Lee Minhyung bế bé gái đi lại chỗ hai người.

"Rồi đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao bé gái này gọi em là ba vậy?"

"Anh cũng không biết. Hai bé còn gọi anh là mẹ nữa cơ"

Đúng lúc này hai người già của đội cũng mò đến. Trên tay Park Uijin bế một bé trai, còn Lee Sanghyeok tay dắt một bé khác. Hai bé khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon liền lao tới.

"Mẹ!!"

Nhìn thấy mấy anh em ôm mẹ mình, bé gái nhanh chóng tuột khỏi tay Lee Minhyung chạy tới.

"Hia cũng muốn ôm mẹ. Mẹ của Hia mà"

Choi Hyeonjoon bị 4 đứa trẻ ôm chặt không một kẽ hở, đã thế còn bị gọi là mẹ khiến cậu lúng túng.

"Mấy đứa à, Hyeonjoon hyung sắp không thở nổi rồi kìa"

Ryu Minseok vừa nói vừa ra hiệu cho từng người 'con ai người nấy mang về đi'. Lee Minhyung đi tới bế bé gái gọi mình là ba rồi quay về một góc. Anh giống Choi Hyeonjoon thích trẻ con và đặc biệt là bé gái. Nay tự dưng một bé gái dễ thương gọi mình là ba có thích không cơ chứ.

Choi Hyeonjoon sau khi được giải cứu liền giơ ngón cái với Ryu Minseok. Đặt bé trai trên tay xuống một cái ghế sofa.

"Mấy bé tập trung ngồi lại đây nào"

Ryu Minseok ngó nghiêng xung quanh.

"Ủa thằng Hyeonjoon họ Moon đâu? Hôm qua ngủ sớm nhất mà dậy muộn nhất hả?"

"Mới sáng tớ thấy nó tập gym ở phòng tập mà, chắc vẫn còn đang bận gì đó"

Vừa nói xong cánh cửa đáng thương bị đạp rầm một phát.

"MỌI NGƯỜI!!"

Choi Hyeonjoon và Lee Minhyung là hai người phản ứng nhanh vội bịt tai 4 đứa trẻ lại trước khi chúng bị dọa sợ bởi tiếng hét của con hổ.

"Moon Hyeonjoon, em có thể nói nhỏ lại không?"

Choi Hyeonjoon nhăn mặt quở trách con hổ kia.

"Em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn"

"Thế có chuyện gì với em à?"

"Em có con nè"

Nói xong Moon Hyeonjoon đưa đứa trẻ sau lưng mình ra. Choi Hyeonjoon xoa tâm mi, hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Đứa trẻ vừa nhìn thấy Choi Hyeonjoon liền kêu lên một tiếng.

"Mẹ!!"

Năm đứa trẻ ngồi ngay ngắn trên chiếc sofa. Còn 5 người mang tiếng ba ngồi dưới đất. Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế xoay hết nhìn trẻ nhỏ lại nhìn trẻ lớn. Nhìn giống nhau đấy chứ, không lẽ bọn họ thật sự là ba của mấy đứa bé này. Im lặng một hồi lâu Choi Hyeonjoon cuối cùng cũng lên tiếng.

"Được rồi! Mấy đứa lần lượt giới thiệu lại bản thân cho an-mẹ biết nhé"

Choi Hyeonjoon sợ xưng là anh sẽ khiến bọn trẻ kích động, nhất là bé Ruru. Được sự cho phép của mẹ, 5 đứa trẻ lần lượt giới thiệu về mình.

"Con là Lee Singam, con của ba Sanghyeok"

Cả bọn quay lại nhìn Lee Sanghyeok . Không có bạn gái mà có con tụi này cũng nể anh đó. Cảm nhận được ánh nhìn về mình, anh chỉ tay về phía đám trẻ, ý muốn nói: để bọn trẻ nói hết đã.

"Còn con là Lee Hia, con gái đáng yêu của ba Minhyung và mẹ Hyeonjoon"

"Con là Park Seuhan, con của ba Uijin"

"Ba hong có nhớ con nên con giới thiệu lại. Con là Ryu Jaengui, ba nhớ con chưa?"

"Bé là Moon Juseon, bé mạnh mẽ như ba Hyeonjoon để bảo vệ mẹ Hyeonjoon"

Sau màn giới thiệu xong cả phòng rơi vào trầm tư. Toàn những con người nghi ngờ bản thân mình xem có làm điều gì sai trái mà không nhớ không? Sao tự dưng mọc ra một đứa con vậy?

Chưa hết bàng hoàng thì cánh cửa phòng lại được mở ra. Là 3 HLV. Đang tươi cười nói chuyện vừa bước vào phòng đã nhìn thấy 5 đứa trẻ đáng yêu.

"Cháu mấy đứa lên chơi hả?" - Tom lên tiếng.

"Thật đáng yêu" - Mata cảm thán.

"Sao mấy đứa im lặng vậy?"- Kkoma thấy mặt đứa nào đứa nấy đều khó coi liền lên tiếng.

"Con em đấy ạ"

??? Choi Hyeonjoon em có biết mình đang nói gì không vậy? Cả 5 đứa bé á hả??

Và ngày hôm ấy trụ sở T1 ồn hơn mọi ngày (dù ngày nào cũng ồn). Mọi người phải thích nghi với sự có mặt của những thành viên đáng yêu này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip