4

Wraning: từ ngữ có thể sai chính tả bởi miêu tả giọng trẻ con.

~~~

\(^_^)/

Chúc cả nhà đọc vui vẻ

~~~






Một ngày đẹp trời lại đến với đội tuyển NS. Xạ thủ Jung Jiwoo của chúng ta vừa mới thức giấc, định bụng xuống nhà ăn kiếm gì đó bỏ bụng mà chân hình như đang bị gì đó giữ lại thì phải. Nhìn xuống chân là một bé trai với gương mặt tròn trắng trẻo đang nhìn mình. Con ai đây? Jung Jiwoo ngồi xuống nhìn đứa bé, ngó qua ngó lại tự nhiên thấy giống anh đường trên đội mình. Hãy nói rằng Jiwoo chỉ đang ảo giác đi. Đứa bé nãy giờ cũng chẳng nói gì, cứ nhìn cậu chằm chằm. Bốn mắt nhìn nhau bối rối. Nhìn chán chê chẳng được cái gì nên Jiwoo quyết định đưa bé đi tìm đồng đội. Bế bé con trên tay đi được một đoạn lại gặp một bé khác...

Câu hỏi lặp lại trong đầu 'con ai đây?'. Đứa bé trên tay Jiwoo vừa thấy người quen liền nhảy xuống chạy lại chỗ đứa bé kia.

  "Lele!!!"

  "Chữ anh đâu Gaga. Em lại quên rồi à"

  "Em chin nhỗi"

Jung Jiwoo nhìn hai đứa trẻ nói chuyện với nhau mà ngờ nghệch. Nhìn đứa lớn kia hình như giống giống ai ấy ...

Đang đứng vuốt cằm suy nghĩ thì cậu bạn đồng niên Lee Jeongtae đến gần làm cậu giật mình.

  "Làm gì mà đứng đần ra đó vậy?"

  "Á trời đất giật mình. Đi kiểu gì mà không phát ra tiếng động gì hết vậy!?"

  "Tao đi có tiếng ấy chứ. Có mà mày không để ý thì đúng hơn. Ủa mà ..con ai đây?"

Lee Jeongtae giờ mới để ý đến hai đứa nhóc. Ờm sao nhìn quen thế nhỉ?

  "Tao cũng chẳng biết. Mới ngủ dậy đã thấy hai bé nó rồi. Mà mày có thấy hai bé nó quen không?"

  "Có ! Nhìn giống Seonghoon hyung với Siwoo hyung"

Vừa nói xong thì đúng lúc Hwang Seonghoon vừa tập gym trở về.

  "Hai đứa làm gì ở đây đấy? Mà con ai đây?"

Đứa nhỏ nhất vừa thấy anh liền chạy tới ôm lấy chân rồi đu lên.

  "Baaaa!!"

!???

Cả ba người liền xịt keo tại chỗ. Ba!?? Jung Jiwoo và Lee Jeongtae lập tức đứng cách xa Hwang Seonghoon. Jiwoo mở lời

  "Seonghoon hyung, em biết anh là người chính trực. Nhưng mà cũng không thể nào làm chuyện bừa bãi rồi để người ta vứt con ở đây chứ!?"

  "Anh ấy không phải người như vậy đâu cái thằng này. Chắc chắn có hiểu lầm gì đó thôi"

Jeongtae vẫn chọn tin tưởng anh nhà mình. Đưa mắt nhìn về phía Seonghoon chờ đợi một câu trả lời. Hwang Seonghoon nhìn đứa trẻ đang đu lấy chân mình, cẩn thận bế bé lên.

  "Anh mày không biết gì cả. Bạn gái còn chưa có thì kiếm đâu ra con"

  "Thế sao nhìn nó trông hệt anh vậy chứ?"

Jiwoo lại lên tiếng thắc mắc. Hwang Seonghoon cũng nhìn lại. Quả thật rất giống anh, nhưng mà anh không có làm gì trái với đạo đức hết, lòi đâu ra một đứa bé gọi anh là ba thế chứ!?

  "Gaga mau xuống đi nào. Ba em mới đi tập về chưa có thay đồ đó"

Nãy giờ nói chuyện Jiwoo quên bén mất còn một nhóc khác. Đứa bé tên Gaga kia cũng nghe lời mà trèo xuống chạy lại cạnh cậu bé. Seonghoon ngồi xuống nhìn hai đứa bé. Ngoại trừ đứa giống anh ra thì còn một nhóc khác có gương mặt y Siwoo hyung.

  "Hai đứa từ đâu đến vậy?"

  "Tụi con đến từ tương lai nè ba. Gaga của ba về để gặp ba đó"

  "Em nghĩ trước hết cần báo cho HLV mà anh Siwoo biết đã. Anh mau về thay đồ đi, em với Jiwoo sẽ mang hai nhóc đi trước"

Jeongtae lên tiếng đề nghị. Thế là hai cậu bạn đồng niên mang hai nhóc nhỏ đi trước còn Hwang Seonghoon cũng nhanh chóng thay đồ rồi chạy lên phòng tập.

Son Siwoo, Lee Seungbok và Kim Minseong đã có mặt trong phòng từ trước. Son Siwoo còn đang cằn nhằn chuyện hai thằng em đến muộn thì cửa đã mở.

  "Ya!! Hai đứa làm gì mà lâu thế hả? Biết bọn an-.. Con ai đây?"

  "Con của anh với anh Seonghoon á"- Jiwoo nhanh nhảu trả lời.

  "Mày bị điên hả? Tao với Seonghoon đều là đàn ông lấy đâu ra có con!?"- Siwoo bực dọc trả lời.

Bộ thằng này sáng sớm ra bị sảng đá hả. Đã đến muộn còn nói linh tinh tí nữa cho mày biết tay.

  "Thằng điên này! Mày lại đến giờ rồi đấy. Đây là con của anh, còn đây là con của anh Seonghoon"

Vừa cốc vào đầu thằng bạn một cái, diễn đạt sai làm Son Siwoo hiểu lầm, Lee Jeongtae vừa chỉ vào đứa bé tên Lele rồi lại chỉ vào đứa bé tên Gaga giải thích.

  "Khoan! Hai đứa bây sáng ra sảng đá một lượt hả? Anh Siwoo với anh Seonghoon lấy đâu ra con?"

Lee Seungbok cảm thấy vô lí. Son Siwoo cũng nghi hoặc. Anh nhớ mình đã ngủ với ai bao giờ đâu? Lòi ra đâu đứa con không biết. Jeongtae và Jiwoo đồng thời thả hai bé xuống sofa.

  "Thật đấy. Đứa bé này ..tên gì ấy nhỉ..?"

  "Lele"

  "À đúng rồi, đứa bé Lele này là con anh đó. Nhìn thằng bé cũng giống hệt anh còn gì" - Jiwoo tự tin khẳng định.

Đứa bé cũng quay sang nhìn Siwoo. Gương mặt quả thật giống y đúc khác mỗi cái mắt to tròn nhìn quen quen. Son Siwoo bước lại gần đứa bé, cúi xuống nhìn kĩ.

  "Quả thật là giống nhưng mà anh mày còn không có bạn gái lấy đâu ra con cơ chứ?"

  "Con là con của ba, đến từ tương lai"

Đúng lúc này Hwang Seonghoon cùng HLV bước vào. Nhìn hai đứa bé trên ghế HLV nhíu mày.

  "Chuyện này là sao đây? Tôi mới gặp Seonghoon trên đường đến đây đã nghe kể sơ sơ rồi. Hai người làm gì con gái nhà người ta mà người ta mang cả con đến đây vậy?"

  "Em đâu biết đâu. Em còn chưa có bạn gái mà"

Hwang Seonghoon phản bác. HLV cũng không nói gì nữa, đi đến gần hai đứa bé.

  "Mẹ hai đứa là ai. Giới thiệu tên cho các chú biết nhé"

  "Cháu tên Hwang Gwanjung, mọi người hay gọi cháu là Gaga. Mẹ cháu là Choi Hyeonjoon xinh đẹp"

  "Con là Son Uahan, gọi cháu là Lele. Mẹ cháu cũng là Choi Hyeonjoon"
. . .

Khoảng lặng tình thương diễn ra đâu đó vài phút. Jung Jiwoo là người phản ứng đầu tiên.

  "Ai cơ? Choi Hyeonjoon? Tuyển thủ Doran của T1 ấy hả?"

  "Trẻ con không được nói linh tinh đâu nha. Chuyện này không giỡn được đâu"
Lele bất lực đỡ trán ra hiệu cho Gaga giải thích.

  "Thật mà. Bọn con là người từ tương lai đến mà. Thật đó. Ở tương lai mẹ Hyeonjoon xinh đẹp là người sinh ra tụi con đó. Tụi con còn nhiều anh chị em khác cũng do mẹ Hyeonjoon xinh đẹp sinh ra đó"

  "Nhưng Hyeonjoonie là con trai sao đẻ được?"

Son Siwoo dường như vẫn chưa tin vào hiện thực. Con trai! Lại còn là Hyeonjoon nữa.

  "Ở tương lai người ta phát minh ra cách giúp đàn ông mang thai đó ba"

Lele lên tiếng giải đáp thắc mắc cho ba mình. Lee Jeongtae nghe lời hai đứa trẻ vừa nói mà nghi hoặc.

  "Cách giúp đàn ông mang thai? Nghe hoang đường thật đấy"

  "Thế mấy anh chị em khác của con đâu?"

Hwang Seonghoon hỏi con mình. Chả nhẽ chỉ mỗi hai đứa nó trở về? Kim Minseong khẽ nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn sang Lee Seungbok, cả hai người liền tụ lại một chỗ.

  "Ê nếu Seonghoon hyung với Siwoo hyung có con với tuyển thủ Doran thì mày nghĩ mấy ông kia có không?"

  "Đương nhiên là có rồi. Hai ông nhà mình ít tiếp xúc vầy mà còn có con thì mấy ông kia kiểu gì chả có"

  "Ê nếu vậy sương sương phải gần chục ông đấy"

  "Ê vậy tính ra tuyển thủ Doran khỏe quá ha"

  "Ừ đúng là khỏe thật...Ủa!?"

Lee Seungbok cùng Kim Minseong đồng thời quay lại.

  "Cái đu-..."

Lee Seungbok kịp thời ngăn cái miệng xinh của Minseong.

  "Không được chửi bậy. Còn hai đứa bây ở đây từ lúc nào?"

  "Từ lúc hai ông chụm đầu vào nhau ấy"

  "Nói xấu anh em vậy là không có được nha"

Son Siwoo để ý đám trẻ nhà mình đang ở một góc tụm đầu vào nhau, rón rén bước lại gần.

  "Mấy đứa đang làm gì thế?"

  "Áaa đu-..."

  "Má ơi. Thánh thần ơi"

  "Cái đe-..."

Cả bốn người đều giật mình, Lee Seungbok kịp thời bịt hai cái miệng nhỏ xinh của Minseong và Jiwoo lại. Son Siwoo không mấy thiện cảm nhìn mấy đứa em.

  "Nói xấu anh mày cái gì đấy"

  "Đâu có đâu. Bọn em đang tính bàn việc chăm sóc hai bé ấy mà"

  "Phải phải"

  "Hừm...nhìn mấy đứa bay anh mày không tin được đứa nào hết"

Hai em bé đáng yêu ngồi ngoãn ngoãn trêm ghế. Có mỗi mỏ của bé Gaga là hoạt động liên tọi. Ủa nhớ ba nó cũng đâu có nói nhiều vậy đâu mà sao nó khác vậy? Thôi thì từ giờ NS phải làm quen với hai thành viên mới thôi.


Hôm nay Kim Hyukkyu vừa mới stream ca sáng xong. Định bụng sẽ đi ngủ một tí rồi ăn trưa thì từ dưới nhà vang lên một tiếng 'choang'.

  'Không lẽ trộm đột nhập?'

Kim Hyukkyu nhìn quanh, cuối cùng cầm cái móc áo từ từ xuống nhà. Nhìn ra phòng khách không thấy bóng người nào thì lại nghe trong bếp có tiếng lạch cạch. Rón rén ngó vào vẫn không thấy ai.

  'Chả nhẽ mình bị ảo giác hả, hay là có chuột'

Đúng lúc định bước vào bếp xem thử thì ống quần như bị ai đó nắm chặt. Kim Hyukkyu căng cứng người. Sao con chuột này có cái tay như người vậy? Máy móc xoay cái khớp cổ già xuống thì lại đứng người một lần nữa. Một đứa trẻ không biết từ đâu chui ra, tay cầm cái bánh mì đang cắn dở đang nhìn chằm chằm anh...

Vứt cái móc áo trên bàn bếp rồi bế đứa bé lên. Thì ra đây là cái của nợ phát ra tiếng đó hả? Đảo mắt nhìn vào bếp, Kim Hyukkyu cảm thấy nhức mắt. Bột gạo rơi tung tóe ra sàn bếp, có cái nồi còn nằm úp xuống đất nhìn thảm thương vô cùng. Mà thủ phạm lại chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa. Nhìn vào đứa bé nghịch cũng khôn đấy chứ, bột rơi tung tóe ra sàn mà người lại không dính một chút bụi nào. Lấy tạm cái gì đó cho bé nghịch, đưa bé ra sofa ngồi rồi tấm lưng tần tảo của anh phải đi dọn bãi chiến trường trong bếp.

Sau gần nửa tiếng thì cũng xong, tấm lưng của anh cần được giải cứu ngay bây giờ...Giờ anh mới có thời gian nhìn thủ phạm. Nhìn đi nhìn lại thì cũng giống anh đấy chứ.

  "Bé con ở đâu vào được đây thế? Ba mẹ bé đâu"

Bé con cũng nhìn Kim Huykkuy một hồi rồi cắn nốt miếng bánh mì trên tay.

  "On là on của ba ó. Cô bảo ở nhây sẽ gặp nhược ba"

Giọng bé con non nớt làm Kim Hyukkyu cũng quên việc bé nó là người khiến tấm lưng anh muốn gọi luật sư. Dù còn hơi ngọng (hoặc là do chưa nuốt miếng bánh) nhưng anh vẫn nghe hiểu.

  "Bé con gọi chú là gì?"

  "Ba"

Haha...lại là một ngày đầy nhức đầu nữa đây.

  "Thế bé con tên gì nào?"

Ủa sao ba bình thản vậy? Sao Hubu nghe anh chị nói các ba sẽ bất ngờ rồi hoảng hốt mà?

  "On là Kim Budeul. Cái tên nhày ba với mẹ đặt cho on ó"

Kim Hyukkyu nhìn đứa bé, đứa bé cũng nhìn lại anh. Nhìn qua nhìn lại cuối cùng Kim Hyukkyu quyết định đưa bé đi mua đồ trước, còn lại tính sau đi. Hubu ngạc nhiên nhìn ba.

  "Ba..."

  "Ơi?"

  "Ba không thắc mắc mẹ là ai hỏ? Mấy chú khác gặp trường hợp như thế này đều thắc mắc mà, sao ba bình thản quá dậy"

Kim Hyukkyu nếu nói không tò mò là nói dối. Thật ra anh cũng muốn biết người vợ(chồng) tương lai của mình như thế nào nhưng mà già rồi, anh đã để mặc cho số phận rồi đến khi nào gặp là gặp thôi.

  "Ừm vậy hả, thế mẹ con là ai?"

Hubu nghe ba thắc mắc về mẹ liền hào hứng, hai mắt sáng rực.

  "Mẹ á, là một người rất xinh đẹp, dịu dàng, đôi khi mẹ cáu chỉ cần làm nũng là mẹ bỏ qua hết á. Ba với mẹ cũng thiệt là, rõ quen nhau lâu rồi mà lại đẻ ra con muộn thế này. Chả nhẽ do ba già nên không tranh lại với mấy chú hả?"

Kim Hyukkyu trợn tròn mắt. Thằng nhóc này...có phải con mình thật không? Nghe lời thằng bé thì có vẻ vợ(chồng) của anh cũng hoàn hảo đấy chứ. Mà khoan!?

  "Không tranh lại với mấy chú?"

  "Đúng òi. Do ba gà nên mẹ có nhiều chồng lắm ó, không chỉ mình ba đâu. Mấy chú nhỏ tuổi hơn ba mà lại có con trước ba đó. Tại ba mà con mới bị mấy anh chị bắt nạt đó"

Vậy là bạn đời tương lai của anh không chỉ có mình anh mà còn nhiều người khác? Gì vậy? Sao anh lại dây vào con người như vậy chứ?

  "Ừm ba biết rồi, thế mẹ tên gì?"

  "Mẹ tên là Choi Hyeonjoon á, mấy anh chị thường gọi là mẹ Hyeonjoon xinh đẹp, con cũng hay gọi vậy nhắm"

Nhắc đến mẹ bé con đang dỗi nhẹ ông già nhà mình trở nên vui vẻ hơn hẳn. Nhắc đến mẹ là mắt như chưa ngàn vì sao vậy á. Kim Hyukkyu nhìn đứa bé, lúc nhìn ba nó được một phần như vậy có phải tốt không. Khoan đã!??

  "Choi Hyeonjoon??"


Như bao ngày khác Kim Kwanghee lại dậy sớm đi tập thể dục. Chuẩn bị đồ xong xuôi rồi đi đến phòng tập quen thuộc. Vừa mở cửa thì nhìn thấy một cô bé dễ thương đang nói chuyện với chủ phòng tập.

  "Cháu anh hả? Nhìn dễ thương ghê ha"

Kim Kwanghee đi đến bắt chuyện với chủ phòng tập thì lại nhận lại được ánh mắt phán xét.

  "Gì vậy? Sao lại nhìn em như thế?"

  "Cậu có con khi nào vậy?"

!!? Gì? Anh có con á? Chuyện đùa buổi sáng hả?

  "Anh nói gì vậy? Anh biết em mà, bạn gái không có thì lấy đâu ra con cơ chứ?"

  "Thế đây là gì? Giống cậu y đúc lại còn chính miệng khẳng định là con cậu nữa"

Kim Kwanghee cảm thấy ấm ức. Gì chứ con đâu ra? Nhìn bé gái Kim Kwanghee cũng đứng hình. Quả thật là rất giống, phải đến 8 phần là giống anh rồi. Kim Kwanghee ngồi xuống nhìn bé gái.

  "Bé con à, cho dù cháu có giống chú thì cũng không thể mặc định chú là ba được. Trên đời này nhiều người giống nhau lắm đấy"

  "Nếu ba hong tin ó thể đi xét nhiệm xem"

Giọng nói vừa non nớt vừa hơi ngọng làm Kim Kwanghee có chút mềm lòng. Trẻ con đúng là những thiên thần nhỏ mà. Nếu mà đây là con gái anh thật thì cũng vui đó.

  "Hay thật sự là con gái cậu đấy? Giống nhau quá thể còn gì"

  "Em cũng không biết. Chắc là vậy thật"

Vừa nói Kim Kwanghee vừa bế bé gái lên. Chủ phòng tập hỏi chấm, mới vừa nãy còn chối đay đảy mà giờ lật mặt nhanh gớm.

  "Hay là cậu với bé gái này cứ đi xét nghiệm thử xem. Nếu là con cậu thật thì cậu nuôi, còn không thì ta tìm cách đưa bé về với ba mẹ ruột"

  "Hay vậy thật? Nhưng mà có ảo quá không vậy?"

  "Ảo gì! Coi cái mặt như một khuôn đúc ra kìa, còn bảo không phải cha con"

  "Ây da ây da được rồi. Em biết rồi"

  "Mà nãy giờ vẫn chưa biết bé nó tên gì"

  "Ừ ha! Con gái, con tên gì?"

  "On tên Kim Jieun, on được 2 tủi gòi"

Giọng nói non nớt dễ thương lại lần nữa xuyên thẳng vào trái tim Kim Kwanghee.

  "Con gái ba đúng là dễ thương quá điii"

Mới đầu còn không nhận giờ lại nhận nhanh vậy? Anh chủ phòng tập cũng cạn lời nhìn hai ba con.

  "Được rồi hôm nay cậu nghỉ một buổi đi. Dẫn con gái cậu đi đâu thì đi cho bé nó vui"

  "Vậy hôm nay em nghỉ nha"

Chủ phòng tập vẫy vẫy tay. Kim Kwanghee lập tức bế con gái chạy phi như bay về nhà, thay đồ một chút rồi dẫn bé con ra cửa hàng quần áo trẻ em. Kim Kwanghee điên cuồng chọn những bộ đồ dễ thương, công chúa ướm lên người con gái thấy vừa thì liền chốt đơn. Kết quả là một tay bế con một tay xách đồ nặng trĩu mà miệng vẫn cười như điên? Kim Kwanghee chính thức gia nhập vào hội ông bố nghiện con dù không biết có phải con mình thật không...


  "Sao cô bảo là đưa tận nơi? Sao giờ con với Soso lại ngồi đây?"

  "Ầy ai biết được. Chắc lỗi kĩ thuật rồi"

  "Làm ăn như thế bảo sao đến ba mấy tuổi vẫn ế"

  "Ê!! Cái miệng nhỏ của con không thể nói ra câu nào mang tính người được hả? Y hệt ba con, mồm miệng toàn phun ra những lời độc chả hiểu sao anh trai vẫn mê được"

  "Đó gọi là sức hút của tình yêu. Cô đã trải qua đâu mà biết"

Đứa bé khinh bỉ nhìn cô. Cái thằng bé này đúng là không thể nào yêu thương nổi mà. Đang tính trừng phạt cậu bé thì một cậu bé khác nhỏ hơn nắm lấy góc áo cô.

  "Cô ơi, Soso đói!"

Vừa nói bé vừa xoa cái bụng tròn trống rỗng. Mải đấu võ mồm với nhóc quỷ kia mà quên mất chưa cho hai đứa ăn sáng, cô vội vào bếp làm một bàn đồ ăn sáng cho hai đứa nhỏ

  "Eo đồ cô nấu vẫn dở như ngày nào"

  "Không ăn thì nhịn. Con nhìn Soso xem ăn ngon biết bao, có mình con kén ăn nên mới thấy nó dở thôi"

  "Soso còn nhỏ, em ấy đâu biết phân biệt gì nhiều"

  "Em nhớn ồi, em bít hết ấy"

Soso nhét đầy thức ăn vào miệng mà vẫn phản bác lại anh trai.

  "Rồi rồi tập trung vào ăn có lại mắc nghẹn giờ. Mà cô này, bao giờ con với Soso mới được gặp ba vậy?"

  "Úng ồi, Soso muốn gặp ba, anh Hun suốt ngày bắt nạt on nên on phải méc bác Dohyeon"

  "Anh bắt nạt em khi nào chứ"

  "Anh hong cho Soso ăn kẹo"

  "Cái đấy là tốt cho Soso chứ không phải bắt nạt"

  "Được rồi được rồi. Mau ăn đi rồi cô đưa hai đứa đến gặp ba. Nhức đầu chết mất"


___________________________________________

Tui trở lại rồi đây🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip