5
Warning: từ ngữ có thể sai chính tả vì miêu tả giọng trẻ con
~~
( ^ω^ )
Chúc cả nhà đọc vui vẻ
~~
Sau khi ăn sáng, ba cô cháu dắt nhau núp sau cái cây đối diện trụ sở HLE.
"Mắc gì cô phải che kín như ăn trộm thế hả?"
"Trẻ con thì biết cái gì! Cô làm vầy là có mục đích sau này cả đấy."
"Thế giờ bọn con phải làm gì hả cô?"
"Hun à, thấy cái trụ sở đó không. Dắt Soso vào gặp cô tiếp thị rồi bảo muốn gặp Park Dohyeon là được."
"Sao cô không dắt bọn con vào?"
"Đã bảo là có mục đích sau này mà. Con cứ dắt em trai vào, khi nào thấy ba con ra thì cô về. À mà nhớ này, không được nói cô ra đâu nhá, bây giờ ba mấy đứa chưa biết cô là ai."
"Cô hong cần anh Hun với Soso nữa sao?"
"Không phải là không cần mà là đang đưa con về với ba con. Con có thích gặp ba con không?"
"Ó ạ. Soso thích gặp ba nhắm!"
"Phải ngoan thế chứ! Hun mau dắt em vào đi con."
Cô xoa đầu hai đứa trẻ sau đó đẩy nhẹ người hai bé về phía trước. Bé Hun cũng nghe lời cô dắt em đi về phía trụ sở HLE. Đi được đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại.
"Con cái nhà ai đây? Sao lại đi lung tung thế này? Ở đây không vào được đâu."
"Con đi gặp ba. Ba con có trong đó."
"Ba nào? Con của nhân viên trong công ty hả?"
"Chú cứ gọi Park Dohyeon với chú Choi Wooje ra đây là biết ạ"
"Đó chẳng phải là hai tuyển thủ của công ty sao? Hai đứa có quan hệ gì với hai tuyển thủ ấy?"
"Chú cứ gọi đi ạ. Giờ cháu có nói ra chú cũng không tin."
Bảo vệ nghi ngờ gọi cho tiếp thị. Cô núp sau cái cây đối diện mà lòng cứ thấp thỏm. Tin hai đứa này được không trời, Park Dohyeon và Choi Wooje mau xuống nhận con để bà đây còn về coi! Đợi đâu đó tầm 5 phút mới thấy hai cái bóng quen thuộc bước xuống. Hai bé con cũng được đưa vào bên trong ngồi trên ghế ngoan ngoãn đợi. Yên tâm về rồi.
"Có chuyện gì vậy chị?"
"Nghe nói có hai đứa bé đến tìm bọn em hả?"
"Hai bé kia kìa. Mấy đứa coi thế nào chứ hai bé đó trông y hệt hai đứa đấy."
"Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị."
Nhìn theo hướng chỉ tay của chị nhân viên, hai người cũng thấy được hai bé con rồi.
"Hai đứa là người tìm chú hả?"
"Anh Dohyeon, bé lớn hình như con anh ấy."
Soso đang ngồi nghịch cái vòng trên tay nghe thấy giọng nói quen thuộc liền nhào vào người Choi Wooje.
"Baaaa. Con nhớ ba lắm ó."
Choi Wooje bế bé nhỏ trên tay, nhéo nhẹ má bé con.
"Con là con của chú ấy hả?"
"Đúng ồi! On là Soso đáng iu nè!"
Nói xong thì cười hì hì đáng yêu vô cùng. Cả người bé cứ dụi dụi vào người mình làm Wooje cũng thấy vui vẻ. Nhìn cảnh ba con nhận lại nhau đầy đáng yêu Park Dohyeon thầm ghen tị. Cái đứa bé đang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn này có phải con anh thật không vậy?
"Chắc là con thật rồi. Ai đưa hai đứa đến đây thế?"
"Ông dà! Tự tui đưa Soso đến đây đấy. Không có ai dẫn đến cả."
Park Dohyeon giật giật mí mắt. Cái kiểu ăn nói này, học con mèo cam hả? Có thật là ba con không vậy? Nhìn hai ba con nhà Wooje mà thấy ngưỡng mộ thật đấy.
"Thế để ba đưa con lên gặp mấy anh chị em."
"Hong cần. Tui tự đi được."
Mày làm con tao được 5 phút rồi đấy! Nhìn cái dáng đi như ông cụ non đằng trước Park Dohyeon tự nhiên thấy mắc cười. Choi Wooje bế bé con đi sau thì thầm.
"Bộ ba con anh có hiềm khích gì hả? Sao mà nhìn bé nó có vẻ không thích anh thì phải."
"Sao anh biết được. Mới nhận con có 5 phút thôi à." -Park Dohyeon nhún vai trả lời. Có vẻ trong tương lai hai ba con họ không hòa thuận rồi.
Hai người cùng hai bé bước vô phòng mọi người đang chờ sẵn. Vừa nhìn thấy hai người trở về Han Wangho đã trêu chọc.
"Ây gu..tưởng ai đó là người chính trực. Hóa ra cũng như nhau cả thôi."
"Hyeonjoonie đâu chỉ yêu mình anh."
Câu phản bác làm Wangho cứng họng. Đúng quá đâu cãi được. Nhìn dàn con cháu này là đủ hiểu rồi.
"Còn hơn người dùng mưu kế để lên giường với mẹ."
!!! Bé con mới nói gì vậy? Han Wangho cười như không cười nhìn Park Dohyeon.
"Con em hả Dohyeon. Có vẻ thằng bé không thích em thì phải. Nhưng mà hai người rất giống nhau đấy."
Giống cái miệng độc. Coi bộ Park Dohyeon sống lỗi với con quá. Bé Yui vừa thấy người quen liền từ sofa nhảy thẳng xuống chạy đến dưới chân Choi Wooje.
"Soso ăn bánh không? Chị có bánh này. Thằng Hun có bắt nạt em không, nói với chị để chị xử nó."
Soso cũng tuột khỏi vòng tay ba ríu rít với chị gái.
"Có có. Em có ăn. Anh Hun bắt nạt em nhìu nhắm ó. Anh Hun còn bắt nạt cả cô n-..."
Chưa kịp nói xong câu đã bị Hun bịt mồm. Yui nhìn Hun cười tươi, nhìn cái mặt y chang Wangho, nguy hiểm vô cùng.
"À...thì ra lúc không có mặt tao, mi bắt nạt em ấy."
"Nè nha! Không có nghe một phía nha! Lớn rồi mà còn không biết phân biệt trái phải, đúng là bà chị già."
"Ê!! Mày gọi ai là bà chị già hả? Mày còn dám bắt nạt cô nữa, tao cho mày biết tay!"
"Ở đây có mình bà là con gái. Bà không là bà chị già chả lẽ là bác Wangho chắc."
Vừa nói xong thì cảnh tượng chị em rượt đuổi nhau thắm thiết diễn ra trong căn phòng nhỏ thân thương. Han Wangho chả hiểu tại sao mình cũng bị lôi vào câu chuyện của hai bé nó nữa.
"Mày đứng lại cho tao. Gọi ai là bà chị già chứ hả? Tao trẻ hơn mày đó."
"Ngu gì đứng lại. Bà đẻ trước tui nên bà già đúng rồi. Đã nhiều tuổi rồi còn nghĩ mình mới sinh hay gì!"
Ganggang cũng bất lực nhìn mấy đứa em. Đi đến dắt bé Soso lại ghế sofa, bóc gói snack cho bé ăn, mặc kệ khung cảnh chị em thắm thiết kia. Choi Wooje cùng Park Dohyeon kiếm chỗ ngồi xuống.
"Vậy đó là con hai người đó hả?"
"Ừm. Nhìn là ra ngay đấy mà."
"Thế hai bé nó tên gì ấy nhỉ?"
Yoo Hwanjung vừa hỏi thì cái mặt hai con người làm ba kia liền cứng đờ. Chỉ biết nó là con mình chứ có biết nó tên gì đâu. Còn chưa kịp hỏi nữa kìa... Làm ba mà tồi cỡ đó. Thế là Park Dohyeon lại đứng dậy, xách cổ áo con mình lại ghế sofa cạnh Soso.
"Hai đứa giới thiệu tên mình rồi muốn làm gì thì làm."
"Ông già xách áo tui thô bạo thế tui sẽ méc mẹ cho ông già khỏi ngủ cùng mẹ luôn."
"Con nghĩ con làm gì được ba không? Giới thiệu bản thân lẹ."
Yui nhanh chóng chạy lại boong một cái vào đầu nhóc.
"Mi dám láo toét với ba hả! Có tin tao mách mẹ cái tội này không?"
Hun ôm đầu uất hận, lườm cô bé một cái lẩm bẩm. Park Dohyeon thầm ưng ý, xem ra vẫn có người trị được con mình.
"Bà cứ chờ đấy. Tui sẽ phục thù vào một ngày không xa."
"On là Soso, tên là Choi Sueun. On là con của ba Wooje hì hì."
"Con là Park Haneun."
Ngắn gọn, súc tích không lòng vòng khiến mọi người cũng phải cạn lời. Cái tính y hệt thằng ba nó. Han Wangho vỗ tay.
"Tập trung vào một chỗ nào mấy đứa."
Các nhóc tì ngoan ngoãn ngồi tập trung một chỗ. Cả mấy ông ba cũng ngồi tập hợp lại.
"Mấy đứa đều từ tương lai trở về đúng không? Sao mấy đứa về được thế?"
"Soso không biết. Soso đi cùng anh Hun."
"Con không biết. Con về cùng Soso."
"Sáng nay hình như Ganggang có bảo là cô đưa về đúng không? Cô trong lời con là ai vậy?"
Kim Geonwoo như nhớ ra liền hỏi con trai. Ganggang đang định nói thì Hun liền kéo cả ba anh chị em túm lại.
"Cô có dặn em với Soso là không được nói về cô. Sau này cô còn mục đích gì á."
"Cô lại bày trò gì không biết nữa..."
Nhìn bốn cục bông đang túm tụm vào nhau thì thầm to nhỏ, cả năm người lớn liền tò mò.
"Mấy đứa đang nói gì thế? Ganggang! Cô trong lời con nói là ai vậy?"
"Ờm...ừm...tạm thời chưa thể tiết lộ được ạ."
"Có gì mà không tiết lộ được. Mấy đứa phải nói để mọi người còn biết cách đưa mấy đứa về chứ."
"Yui không muốn về. Muốn ở lại chơi với ba."
"Có mà ở lại báo thì đúng.."
"Mày mới nói gì đó?"
"Có gì đâu. Gi-chị nghe lộn rồi"
"Thôi nào mấy đứa. Ồn quá rồi đó."
Yoo Hwanjung nhìn bốn cục bông rồi nhìn đồng đội mình... Gọi cho Hyeonjoon hyung lẹ chứ cậu không có sức chống chịu tốt để nghe tiếng ồn đâu. Cậu support trong game chứ không support ngoài đời nha.
"Hay là mình báo chuyện này cho Hyeonjoon hyung đi. Dù sao mấy đứa nhỏ đều là con ảnh mà."
"Nhưng nhỡ Hyeonjoon hyung bị sốc ngất xỉu thì sao?" - Geonwoo lo lắng hỏi lại.
"Phải đó ạ. Em với anh Hyeonjoon còn chưa thân đến mức đi chơi riêng. Giờ bảo em có con với anh ấy chắc anh ấy không tin đâu." - Choi Wooje cũng nói lên lo lắng của mình.
"Dù sao thì cũng phải để lũ trẻ gặp mẹ nó. Thôi cứ làm liều đi. Hơn nữa, có anh với mấy đứa làm chứng thì kiểu gì Hyeonjoonie cũng tin thôi."
"Thế thì anh gọi hẹn cậu ấy đi."
Sau khi tập hợp đông đủ thành viên. Cuộc họp hội đồng nhà T1 cũng diễn ra.
"Được rồi. Chuyện này cần phải giải thích rõ ràng. Hyeonjoon à, em là con trai làm sao mà đẻ được?" - HLV Kkoma
"Lúc này không phải lúc để đùa đâu. Mau giải thích rõ ràng đi mấy đứa."-Tom cũng nghiêm mặt nhắc nhở.
Choi Hyeonjoon biết giải thích sao giờ, bây giờ nói là ngủ dậy phát hiện mình có con thì mọi người có tin không? Cả năm đứa trẻ hết nhìn ba mình rồi lại nhìn các HLV. Juju cùng Tata đưa ánh mắt về phía anh cả, cùng nhau ra hiệu cho anh nhanh chóng giải cứu mẹ. Sisi cũng nhanh chóng bắt nhịp vội lên tiếng giải thích.
"Dạ mẹ không có nói đùa đâu ạ. Bọn cháu là những người từ tương lai trở về. Ở tương lai người ta có thể phát minh ra cách giúp đàn ông mang thai nên chuyện này không có gì lạ đâu ạ."
Ba HLV nghi ngờ nhìn cậu nhóc. Tương lai? Vậy đây đều là con của mấy đứa kia à? Nhưng mà...
"Hyeonjoon s-sao mà có lắm con thế này?" - Mata thắc mắc.
Choi Hyeonjoon cũng không biết trả lời sao nữa. Cũng chẳng biết ở tương lai em sống như thế nào, thắc mắc ghê!
"Ể?! Nhưng mà mấy đứa nhóc này cùng mẹ khác cha hả? Nếu vậy thì...mấy đứa kia!!"
Tiếng gọi của Kkoma làm cả đám giật mình. Mấy bé con vừa được Mata đưa ra một chỗ khác chơi. Kkoma cùng Tom nhìn đám trẻ nhà mình với gương mặt phán xét.
"Gì vậy? Tự nhiên nhìn tụi em vậy là sao?"
"Mấy đứa ép Dojoon đúng không?"
"Ép gì? Thầy nói gì vậy?"
Kkoma không quan tâm tới mấy đứa đó nữa. Quay sang Choi Hyeonjoon, đặt tay lên vai em, vẻ mặt chính nghĩa.
"Dojoon à, có phải bây giờ em đang bị tụi nó bắt nạt ngầm đúng không? Em không cần phải sợ, cứ nói ra, thầy sẽ làm chủ cho em."
Tom cũng gật đầu đồng tình. Choi Hyeonjoon cùng đám người kia thì không hiểu chuyện gì.
"Yể??"
"Thì đứa nào cũng có con của mình. Hyeonjoon em không bị ép đẻ thì làm sao đẻ nhiều thế được?"
Nhưng đó là tương lai mà? Mới có 5 đứa mà đã vầy, không biết khi biết tin còn 10 đứa nữa thầy sẽ thế nào!
"Thầy nói thế là có ý gì hả? Tình yêu thật lòng của tụi e-..."
Moon Hyeonjoon chưa kịp nói xong đã bị cún yêu bịt cái mồm lại. Moon Hyeonjoon đang bất mãn lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Ryu Minseok.
'Mày tính nói gì? Im mồm hoặc bị xử hội đồng.'
Moon Hyeonjoon triệt để im lặng. Lúc này mấy đứa nhỏ lại chạy đến chỗ ba mình.
"Ba con muốn ăn kem."
"Sao ba hèn thế nhỉ? Cần gì phải sợ chú Minseok. Con bảo vệ ba."
"Ba con muốn chơi game."
Sisi thì khỏi nói rồi, anh cả cộng thêm cái tính trầm của mình thì chỉ đứng một bên nhìn ba mình. Còn Ruru chỉ dám đứng trước mặt ba mình, hai tay đan vào nhau, bé sợ ba ghét mình tại vừa nãy ba không có nhận ra bé. Ryu Mimseok thấy con trai cứ đứng im như tượng liền dang hai tay.
"Bé con lại đây nào."
Chỉ chờ có thế, bé con lập tức lao vào vòng tay ba cười hì hì. Choi Hyeonjoon bị cảnh tượng này làm cho cảm động. Đang chìm đắm trong khung cảnh ba con thì điện thoại Choi Hyeonjoon nhận được một cuộc gọi.
"Wangho hyung? Có chuyện gì vậy ạ?"
"Em có rảnh không?"
Choi Hyeonjoon nhìn mấy đứa nhỏ. Giờ khéo đi đâu mấy đứa nhóc cũng đòi đi theo mất.
"Anh ơi chuyện quan trọng lắm không? Nếu không quan trọng lắm thì anh đến trụ sở T1 được không?"
"Ờm...cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà đông người lắm..."
"Thế thì mình đến chỗ cũ đi."
"Được rồi, anh biết rồi."
"Vâng."
Choi Hyeonjoon cúp máy nhìn đàn con thơ và dàn chồng (tương lai). Dù gì cũng phải để Wangho hyung biết, thôi thì cứ dẫn theo vậy.
"Wangho gọi có chuyện gì vậy Hyeonjoonie?"
"Ờm bây giờ em dẫn mọi người tới một chỗ. HLV à hôm nay bọn em xin phép nghỉ được không ạ?"
"Có chuyện hả? Có chuyện thì cứ đi đi, đằng nào hôm nay cũng phải để công ty sắp xếp lại một chút."
"Cảm ơn thầy. Tụi em xin phép."
Choi Hyeonjoon lập tức dẫn người nhà mình đến chỗ hẹn. Han Wangho sau khi cúp máy liền thông báo cho mọi người.
"Đi thôi mấy đứa. Đi gặp mẹ mấy đứa nào."
"Mẹ? Được gặp mẹ rồi!"
"Soso xích gặp mẹ nhắm!"
"Được gặp mẹ rồi, tao sẽ méc mẹ về tội của mày."
"Ơ kìa, đã ai làm gì đâu?"
Choi Hyeonjoon đưa mọi người đến một căn nhà nhìn không khác gì nơi cho thuê trọ. Mở cửa vào bên trong, từ ghế sofa, bàn ăn, bàn bếp, ti vi nói chung là đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì.
"Anh giàu ngầm hả? Sao có nhà to thế này?" - Ryu Minseok cảm thán.
"À không. Nhà này của em gái anh."
"Anh có em gái à? Sao em chưa từng gặp thế?"
"Là mẹ anh nhận nuôi. Mẹ anh bảo lúc nhận nuôi con bé đã sở hữu căn nhà này rồi. Con bé đi du học, nên để nhà này cho anh quản."
"Anh hỏi em gái anh xem có nhận anh r- à không, có nhận anh trai không?"
Trong lúc đó Tata ghé sát tai Juju nói nhỏ.
"Đây chẳng phải nhà mà bọn mình ở trong tương lai à."
"Không ngờ nhà này là của cô. Giàu thật đấy."
"Nếu biết thế thì đừng có chọc cô. Coi chừng cô không mua quà cho mấy đứa đâu."
"Ruru ngoan mà. Cô xương Ruru nhắm."
"Mà anh này, hình như đám của Hun sắp sang đây đấy. Thấy vừa nãy bác Wangho gọi cho mẹ, chắc là bên đấy cũng trở về như mình rồi."
Choi Hyeonjoon sau khi sắp xếp một hồi mới nhớ ra một chuyện.
"À đúng rồi! Mọi người chưa ăn sáng mà đúng không?"
"Anh không đói. Nhưng mấy đứa trẻ chắc cần đấy."
Thế là trong lúc đợi nhóm Han Wangho đến thì gia đình tạm thời làm bữa sáng ấm cúng cùng nhau. Khung cảnh ba con cười nói bất giác làm Choi Hyeonjoon mỉm cười. Thật cảm ơn ông trời đã mang những thiên thần nhỏ đến đây.
"Giờ sao? Chả nhẽ để vầy hả?"
Park Jaehyeok nhìn hai đứa trẻ con trước mặt mà không biết nên nói gì. Nhìn sang Jeong Jihoon thì lại sa mạc lời. Hai cha con nó đang cãi nhau cái gì vậy?
"Mẹ thương tui nhiều hơn đó ông già. Ông già tuổi gì mà so với tui."
"Nghịch như mi mà Hyeonjoonie thích hả? Ba mày mới là người Hyeonjoonie thích nhất. Không có ba thì mày cũng không ra đời được đâu."
Jeong Jihoon hất mặt tự hào.
"Mẹ yêu tui hơn!!"
"Yêu ba hơn!"
Park Jaehyeok tiến đến cốc vào đầu hai cha con một cái. Đúng là trẩu hết chỗ nói.
"Hay báo cho tuyển thủ Doran biết đi anh."- Joo Minkyu lên tiếng.
"Phải đấy. Dù sao đây cũng là con cậu ấy mà."
"Để anh mày gọi."
Park Jaehyeok nối máy với em. Hai hồi chuông vang lên cũng có người bắt máy.
"A nhô?"
"Ai vậy? Sao lại cầm máy Hyeonjoon?"
Park Jaehyeok vừa nghe đã biết không phải giọng con thỏ nhà mình. Nghe vừa non nớt vừa đáng yêu nhưng chắc chắn không phải Hyeonjoon.
"Mẹ con đi dỗ em Ruru bị anh Juju trêu gồi ạ. Bác muốn gặp mẹ ạ?"
Mẹ? Không lẽ bên T1 cũng xảy ra chuyện như bên mình. Khẽ hắng giọng lại, anh dịu giọng hỏi.
"Thế bây giờ con đưa máy cho mẹ một chút được không?"
"Dạ được ạ."
Qua loa điện thoại, Jaehyeok có thể nghe được tiếng nức nở của trẻ con cùng với tiếng dỗ dành của Hyeonjoon.
"Anh gọi có việc gì vậy ạ?"
"Hyeonjoon hả, anh có việc muốn gặp em. Em có rảnh không?"
"Hiện tại ạ? Em có hẹn với Wangho hyung rồi. Nếu anh có việc thì gọi anh Wangho dẫn anh đến. Bọn em hẹn ở địa điểm cụ thể rồi."
"Vậy hả, anh biết rồi. Hẹn gặp em ở đó."
"Vâng"
Park Jaehyeok cúp máy xong lại lật số ông bạn ra.
"Nói lẹ, tao đang bận."
"Hôm nay mày đi gặp Hyeonjoonie đúng không? Em ấy bảo tao đi cùng mày."
"Gì? Mày gặp em ấy làm gì?"
"Đương nhiên là có việc rồi. Nhớ qua trụ sở GenG đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip