Chương 3. Faran - Anh người yêu đeo bịt mắt và đội mũ khi ngủ

nguồn: https://archiveofourown.org/works/62802034/chapters/161760595#workskin

★*☆♪

Là một tuyển thủ esports, không tránh khỏi những chấn thương nghề nghiệp như đau tay, đau lưng, và quan trọng nhất là sự suy giảm thị lực nghiêm trọng. Để có thể chơi lâu dài, việc chăm sóc đôi mắt là không thể thiếu.

Lee Sanghyeok với lấy chiếc bịt mắt nhiệt đặt cạnh tủ đầu giường, đeo lên mắt mình, rồi kéo chiếc mũ lên che kín đầu, sau đó thoải mái nằm xuống.

"Hyeonie, chịu trách nhiệm tắt đèn nhé," Sanghyeok vừa cười vừa trêu chọc, hoàn toàn phớt lờ những tiếng càu nhàu phàn nàn của Choi Hyeonjun bên cạnh. Anh kéo chăn lên, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Sau khi tắt đèn chính, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Hyeonjun mò mẫm chui vào chăn, xoay người sang phải, hướng về phía Sanghyeok. Tiếng thở của Sanghyeok đều đặn và kéo dài, dường như người trước mặt sắp ngủ thiếp đi.

Sao anh ấy có thể ngủ ngon như thế chứ... Hyeonjun thầm càu nhàu trong lòng. Sanghyeok là người chỉ cần chạm giường là ngủ ngay, trong khi Hyeonjun thường phải lăn qua lăn lại hơn 30 phút mới dần chìm vào giấc ngủ. Hầu hết thời gian, Hyeonjun đều như hôm nay, mở to mắt trong bóng tối, lắng nghe tiếng thở của Sanghyeok. Trong bóng tối, đôi mắt trở nên vô dụng, thay vào đó là xúc giác, thính giác và khứu giác trở nên nhạy bén hơn. Đôi khi, em úp mặt vào vai cổ của Sanghyeok, cẩn thận nhưng đầy tham lam ngửi mùi hương của chiếc chăn phơi nắng ấm áp. Hyeonjun thỉnh thoảng nhớ đến kỹ thuật chăm sóc mèo con mà một người bạn từng kể: khi mèo con khóc tìm mẹ, có thể đặt một chiếc đồng hồ cạnh nó, vì tần số rung của kim giây giống nhịp tim của mèo mẹ, giúp mèo con cảm thấy an toàn. Hyeonjun cảm thấy mình giống chú mèo con đó, còn Sanghyeok là chiếc đồng hồ. Em dựa vào anh, cho đến khi nhịp thở và nhịp tim dần đồng bộ, rồi chìm vào giấc mơ.

Nhưng đó là ngày thường. Mai là ngày nghỉ, hôm nay Hyeonjun không muốn ngoan ngoãn ngủ sớm như vậy.

"Sanghyeok hyung, anh ngủ rồi à?"

Sanghyeok mơ màng đáp lại một tiếng, nhưng Hyeonjun biết đó chỉ là phản xạ. Anh thực sự sắp ngủ rồi. Đôi mắt dần quen với bóng tối, Hyeonjun chống người dậy, cúi xuống nhìn Sanghyeok.

Ngủ ngon thế này, chắc không bị mình làm phiền đâu nhỉ...

Ngón trỏ của Hyeonjun lướt theo đường viền chiếc bịt mắt trên mặt Sanghyeok, trượt qua mắt, qua mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của anh. Em lén lút hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

Thật sự không tỉnh luôn.

Hyeonjun không cam tâm, lại lén cắn nhẹ vào phần thịt má bị ép lộ ra bên trái của Sanghyeok. Sanghyeok vẫn không động đậy.

Hứng thú nổi lên, Hyeonjun dứt khoát trèo hẳn lên, ngồi dạng chân trên người Sanghyeok. Tay em đè lên chiếc mũ che mắt của Sanghyeok, chậm rãi hôn dọc theo mũi anh.

Ý thức của Sanghyeok đang chìm dần, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn mất đi, thì cảm thấy môi mình bị tách ra. Một vật thể ẩm ướt trượt vào miệng, hơi thở chứa đầy khí CO2 phả gần sát vào giữa mũi và môi anh, mang theo hơi nóng vừa rời khỏi phổi, thiêu đốt khí quản anh, khiến anh bắt đầu khó thở. Cơ thể bị kích thích bởi thiếu oxy, khởi động cơ chế bảo vệ sinh lý, khiến anh tỉnh lại. Ngoài hơi nóng bỏng, cảm giác đầu tiên của Sanghyeok là mắt bị thứ gì đó đè lên. Nhiệt độ còn sót lại của chiếc bịt mắt nhiệt bị chiếc mũ dày che phủ, như thể đôi mắt anh đang trải qua một buổi spa hơi nước.

Mất đi thị giác, các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Anh ngửi thấy mùi của người đang đè lên mình – mùi sữa hạt dẻ đặc trưng bao quanh Sanghyeok, khiến anh gần như cam tâm tình nguyện chết đuối trong một cốc sữa tươi. Mái tóc được sấy khô qua loa để lại vài sợi rơi trên má anh, cọ qua da thịt theo từng cử động của đối phương, ngứa ngáy, anh muốn gạt chúng đi. Lưỡi anh bị đối phương khuấy động, kéo giật, hút lấy; vòm miệng bị cọ nhẹ, anh theo bản năng nuốt nước bọt mà đối phương để lại. Những âm thanh trong miệng được khuếch đại vô hạn bởi tiếng vang trong đầu, anh nghe rõ tiếng "chụt chụt" khi đối phương mút lưỡi mình.

Cơ thể gần chìm vào giấc ngủ mềm nhũn, không chút sức lực. Bị đánh thức từ giấc mơ, tín hiệu từ não chưa kịp truyền đến các cơ bắp, Sanghyeok chỉ có thể mặc đối phương muốn làm gì thì làm, không thể phản kháng.

Anh muốn lên tiếng, muốn gọi đối phương, nhưng lưỡi đã bị cướp mất quyền tự chủ. Hình dạng miệng định thốt ra âm "a, i, o, e" đều không theo ý mình. Âm thanh gắng gượng từ cổ họng chỉ vỡ vụn thành những tiếng "ưm ưm, a a" rời rạc.

"Anh tỉnh rồi à?"

Tai anh vang lên tiếng cười khúc khích của đối phương. Anh thậm chí cảm nhận được chiếc lưỡi linh hoạt của em lướt theo vành tai, khẽ cắn lấy dái tai anh. Hơi thở nóng và tiếng thở dốc bị mắc kẹt trong tai anh, khiến anh vô thức rụt cổ, khẽ run lên. Sanghyeok lắp bắp, hơi xoay người định tránh, nhưng lại bị kéo mạnh trở lại.

"Anh không thích sao?"

Dù là câu hỏi, nhưng đối phương rõ ràng không định để anh trả lời. Anh cảm nhận được ngón tay đối phương nhẹ nhàng luồn vào miệng mình, đầu ngón tay vuốt ve lưỡi anh. Anh yếu ớt cắn nhẹ để kháng cự, nhưng trong mắt đối phương, đó lại là bằng chứng của sự trêu đùa.

"Anh sai rồi, cái này phải mút mới đúng, không được dùng răng."

Đối phương vừa nói, ngón tay lại càng làm càn. Ngón trỏ và ngón giữa cùng lúc chui vào. Miệng Sanghyeok không lớn, hai ngón tay đã gần như là giới hạn. Anh cảm thấy đầu lưỡi bị kẹp nhẹ, hai ngón tay cọ xát qua lại trên lưỡi anh. Anh muốn nuốt nước bọt tràn ra, nhưng đối phương không cho anh cơ hội. Cuối cùng, dòng nước bọt trong suốt chảy xuống từ khóe miệng anh.

Hyeonjun tay trái đang nghịch ngợm miệng Sanghyeok, tay phải vẫn nhẹ nhàng đè lên mắt anh, nhìn người anh ngốc nghếch chỉ lộ ra phần dưới mũi.

Mai là ngày nghỉ, sao có thể ngủ sớm thế được? Anh người yêu ngốc của tôi, đeo bịt mắt, đội mũ mà ngủ say sưa thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip