16
Cả hai người dạo chơi một lúc, bỗng Choi Hyeonjoon nhận được điện thoại
"À hả ? Ờ được rồi anh về ngay "
Giọng nói vội vã của cậu làm Kim Hyukkyu tò mò
"Sao thế ? Xảy ra chuyện gì vậy ?"
"Tự dưng Minseok gọi em về, nói là có người đến gặp em, em ấy cũng không biết là ai "
"Thế sao . Thế vậy để anh đưa em về"
"Thôi em bắt taxi về là được, không cần phiền anh đâu"- Choi thỏ con lắc đầu nguầy nguậy từ chối
"Thôi dù gì anh cũng có việc cần đến đấy, tiện đường đi chung với em"
"Thế thì phiền anh rồi "
Hai người sau một lúc thì cũng đến trụ sở T1 . Cả hai cùng bước vào trong để đi đến phòng khách của trụ sở . Chưa đến nơi đã thấy ba bóng dáng đứng lấp ló ở cửa
"Mày thân với Hyeonjoon hyung nhất, biết ai không ?" - Moon Hyeonjoon ngó đầu vào bên trong nhìn rồi hỏi Ryu Minseok
"Tao chưa gặp bao giờ hết . Nhìn lạ hoắc . Hyeonjoon hyung có quan hệ như thế nào tao còn chẳng biết nữa kìa " - Ryu Minseok cũng hóng người ngồi trong là ai
"Có khi nào là họ hàng của anh ấy không ? " - Lee Minhyung nói lên suy nghĩ của mình
Đang hóng bên trong thì bả vai Moon Hyeonjoon bị ai đó chạm vào . Giật mình suýt nữa hét lên may mà kịp bịt miệng lại . Khó chịu tính quay sang bật công tắc mỏ hỗn, chưa kịp bật thì đã tắt bởi người chạm là Choi Hyeonjoon
"Ba đứa làm gì mà đứng đây thế ?"
Thấy giọng nói quen thuộc cả hai người kia cũng quay lại . Ryu Minseok vừa thấy Kim Hyukkyu liền vui mừng chạy đến bổ vào người anh
"Hyukkyu hyung ! Sao anh đến đây thế?"
Nhìn cái dáng vẻ cún con mà anh không khỏi bật cười . Thằng nhóc này chả khác xưa là mấy làm anh nhớ đến lần đầu tiên chung đội của mình .
"Anh có việc đến đây tiện thể chở Hyeonjoon về luôn "
Cả Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung thấy cũng chào anh, anh gật đầu thay cho lời chào
"Thế mấy đứa làm gì mà đứng ngoài đây thế ?"
Câu hỏi của Kim Hyukkyu mới khiến Ryu Minseok nhớ đến
"À đúng rồi ! Hyeonjoon hyung, có một cô gái vào trụ sở mình xong bảo là người quen của anh á . Cô ấy đang ngồi trong kia kìa " - vừa nói Ryu Minseok vừa chỉ vào cô gái ngồi phía trong
Choi Hyeonjoon tò mò nhìn theo hướng chỉ tay của em cún . Nhìn vào bên trong chỉ thấy bóng lưng của một cô gái, mái tóc dài ngang vai đang ngồi uống trà . Nhìn rất quen nhưng Choi Hyeonjoon vẫn chưa thể nhớ là ai
"Ừm anh biết rồi, cảm ơn nhóc "
Trước khi bước vào anh còn xoa đầu em cún làm cún con thoải mái vô cùng . Kim Hyukkyu thì không nói gì nhưng cả hai người mang danh bạn thân thì khinh bỉ ra mặt .
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng bước gần đến chỗ cô gái đang ngồi . Chỉ đứng ở một khoảng cách nhất định rồi dừng lại quan sát một chút . Cô gái hình như cũng nghe thấy tiếng động đặt tách trà xuống rồi từ từ đứng lên xoay người ra ngoài .
Choi Hyeonjoon sau khi nhìn rõ mặt cô gái ấy liền bật cười . Cả bốn người đang chí chóe nhau bên ngoài (thật ra là ba) nghe thấy tiếng cười liền ngó vào bên trong thấy một cảnh tượng bỏng mắt .
Choi Hyeonjoon đang ôm cô gái đó ! Là ôm đó !! Ôm, ôm, ôm . Điều gì quan trọng nhắc lại ba lần
"Đây là định nghĩa họ hàng của mày đó hả Minhyung??" - Moon Hyeonjoon mở to mắt nhìn vào bên trong
"Họ hàng gì mà ôm lâu vậy ?? Cô ta còn xoa lưng Hyeonjoon hyung kìa ?" - Ryu Minseok cũng không tin vào mắt mình
"Sao tao biết được ? Tao cũng đang sốc nè " - Lee Minhyung phản bác
"Ai vậy mấy đứa ? Thân với Hyeonjoon vậy à ?" - Kim Hyukkyu khó chịu nhìn vào bên trong
Ở bên trong sau khi dành cho nhau cái ôm . Choi Hyeonjoon mở lời đầu tiên
"Em về lúc nào vậy ? Sao không báo anh . Nhìn đằng sau không nhận ra em luôn đấy, thay đổi nhiều quá cũng lớn hơn rồi này "
Choi Hyeonjoon nắm lấy bả vai xoay qua xoay lại cô gái bí ẩn đấy rồi hỏi thăm đủ thứ .
Cô gái bật cười
"Tuyển thủ Doran nói nhiều quá nhể . Em nhớ anh kiệm lời lắm mà . Em muốn tạo bất ngờ cho anh và mẹ đấy . Thế nào ? Vui không ?"
Cô gái nói xong liền nở một nụ cười xinh. Nếu Choi Hyeonjoon có nụ cười xinh như thỏ thì cô gái này có nụ cười như ánh ban mai, mỗi lần cười đều làm sáng bừng khuôn mặt .
Trái ngược với không khí màu hồng bên trong thì bên ngoài cửa lại tràn ngập mùi thuốc súng . Mặt người nào người nấy đều hằm hằm
"Nói chuyện có cần phải đứng sát thế không ? Nắm tay nữa kìa !" - Ryu Minseok đứng sát cửa lấy tay ghì chặt vào cánh cửa
"Sao Hyeonjoon hyung vui quá vậy, cười quá trời kìa !" - Lee Minhyung cũng không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm vào bên trong
Quay lại vào bên trong, sau khi nhận nhau xong cả hai người ngồi xuống trò chuyện
"Thế em có tính đi nữa không ? Mẹ nhớ em lắm đấy !"
"Em tính ở đây luôn . Em tính tí nữa về thăm mẹ vài ngày rồi lên đây làm việc . Ở bên đấy chán muốn chết nên em xin chuyển công tác về nước đó "
Cô gái than thở với Choi Hyeonjoon tiện thể báo cáo dự định của mình với cậu để cậu yên tâm
"Tí nữa đi luôn sao ? Ở lại ăn tối với anh rồi hẵng về với mẹ . Chúng ta mới găoj nhau có tí mà ..."
Choi Hyeonjoon giọng buồn thiu khi nghe cô gái sẽ chỉ ở đây một lúc . Nhìn dáng vẻ vừa như bánh mì mới ra lò giờ lại như bánh mì ỉu của cậu, cô gái bật cười
"Sao anh ở với người khác thì kiệm lời trầm tính lắm mà ở với em thì như trẻ con thế này ?"
Choi Hyeonjoon bĩu môi
"Ở với em quen rồi nên thoải mái hơn nhiều nhiều . Ở với mọi người anh sợ mất hình tượng lắm "
Anh mất lâu rồi 🙂 . Đó là lời mà cô gái muốn nói lúc này .
"Không được đâu . Em đặt xe rồi với lại sau khi làm việc trở lại muốn gặp nhau lúc nào chả được . Em được chuyển công tác về đây mà "
Choi Hyeonjoon nghe thế mặt cũng tươi tươi lên chút . Nhìn đồng hồ, cô gái liền đứng dậy
"Sắp đến giờ xe rồi . Thôi em đi đây ! Hẹn anh vài ngày sau gặp lại "
Như nhớ ra gì đó, cô gái đứng lại ra vẻ thần bí với cậu
"À mà ...đừng nói cho mọi người biết danh tính của em nhé !"
Choi Hyeonjoon thắc mắc
"Tại sao ?"
"Cứ làm theo lời em đi . Thế nhá em đi đây !"
Thấy hai người trong đó có dấu hiệu đi ra cả bốn người hóng ngay lập tức giả vờ quay ra chỗ khác, vừa lúc Choi Hyeonjoon đi ra . Thấy đồng đội của cậu, cô gái điềm tĩnh nở một nụ cười
"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho Hyeonjoonie trong thời gian vừa rồi nhé "
Cả bốn người không biết trả lời thế nào, lúng túng ập ừ . Gọi "Hyeonjoonie" thân mật vậy không biết quan hệ như thế nào nhỉ ?
Tiễn đến ra xe, Choi Hyeonjoon vẫn là không nỡ
"Đến nơi nhớ gọi điện anh nhé . Tiện thể gửi lời thăm mẹ hộ anh "
"Em biết rồi ! Anh mau vào trong đi, chuẩn bị cho một đống câu hỏi đấy !"
Nói xong xe cũng khởi động đi mất để lại Choi Hyeonjoon ngơ ngác . Câu hỏi ? Câu hỏi gì cơ ?
Xe đi được một lúc Choi Hyeonjoon mới quay người đi vào trong . Vừa bước vào cửa đã bị kéo đi . Ngơ ngác nhìn Ryu Minseok kéo đi, đằng sau là ba người còn lại, mặt ai nấy đều hiện rõ vẻ không vui . Cậu nhớ có làm họ giận gì đâu nhỉ ?
Ryu Minseok kéo cậu lên phòng stream của đội . Kim Hyukkyu cũng đi theo đằng sau . Bị đặt ngồi xuống ghế bao quanh là bốn người Choi Hyeonjoon tự nghi ngờ bản thân mình ?
"Ai vậy Hyeonjoon ? Người đó thân với em lắm à ?" - Kim Hyukkyu là người lên tiếng đầu tiên
"Phải đó, em thấy hai người còn ôm nữa, bộ thân hơn em với anh hả ?"
"Nói đi Hyeonjoon hyung, đấy là họ hàng anh thôi đúng không ?"
"Hyeonjoon hyung có vẻ vui khi gặp người đấy nhỉ, người đấy với anh là quan hệ gì vậy ?"
Sau Kim Hyukkyu thì bộ trio02 cũng lần lượt ồ ạt hỏi cậu . Bộ mắc thắc mắc lắm hả? (Choi Hyeonjoon không nói tôi nhét chữ). Choi Hyeonjoon vừa kịp tiêu hóa mấy câu hỏi liền trả lời
"À đó là e-..."
Như nhớ ra gì đó, Choi Hyeonjoon liền sửa lại
"Đó là bạn của em . Em ấy ra nước ngoài bây giờ về nước nên đến chào hỏi em tí thôi . Em với cô ấy trong sáng mà "
"KHÔNG CÓ BẠN BÈ NÀO THÂN THIẾT NHƯ THẾ ĐƯỢC"
Cả bốn người đồng thanh nói làm Choi Hyeonjoon giật mình
"T-thì bạn thân cũng có thể thân thiết thế mà ..."
___________________________________________
Lần đầu tiên viết một chương dài 1k6 từ
Tôi thấy tôi đã bỏ bê đứa con đầu lòng của mình quá lâu rồi nên phải quay lại thôi
Bình chọn và bình luận cho tui nhiều vô các tình iu ơi 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip