chap 15 - Tình đầu ngọt hay đắng hả em? (2)
_Tình yêu thời thanh xuân giống như áng mây trôi lững lờ giữa trời chiều - vừa mong manh lại vừa rực rỡ, khiến người ta chẳng dám níu lại nhưng cũng không nỡ rời mắt.
___________________________________________________________________
Sau buổi chiều hôm ấy buổi chiều mà Choi Hyeonjoon bất ngờ trở thành "nhân tố hỗ trợ" bất đắc dĩ làm trợ lý cùng với anh Siwoo trong trận bóng rổ của bốn người anh lớp trên, cậu cứ thế bị lôi kéo vào vòng xoáy của những hoạt động không hồi kết. Một tháng trước ngày nhập học chính thức, thế nhưng cuộc sống của Hyeonjoon tại ngôi trường Seonghyun gần như đã bắt đầu.
Và kẻ "đầu teo bày trò" của tất cả chuyện này, ngoài anh Siwoo ra... lại là Han Wangho. Với cái giọng điệu lè nhè mè nheo làm nũng, Han Wangho trở thành phiền phức số hai sau người anh Siwoo của Choi Hyeonjoon.
Rất nhiều lần Choi thiếu gia đang nệm êm điều hoá mát thì bị hai ông anh chạy đến tận nhà lôi cổ kéo đi chơi dù cậu phản đối liên tục, nhưng rất tiếc là dù giãy dụa kiểu gì thì con thỏ vẫn chẳng né được mấy chiêu âm hiểu xáo trá của hai người anh này. Đó chính là méc anh trai cậu về mấy "phi vụ cá cược" nguy hiểm mà cậu bị bại lộ.
"Ra ngoài đi thỏ con. Đi chơi với tụi anh đi"
"Hôm nay bọn anh có trận giao hữu ở sân bên trường Jungwoon, không có em thì chẳng vui chút nào." Bộ trước giờ em không có thì các anh không ném bóng được hả??? Con thỏ hỏi chấm rất nhiều.
"Hyeonie~ có muốn uống nước ép nho không? Anh vừa mua nè." Han Wangho vào một chiều nào đó đã spam tin nhắn liên tục dụ dỗ bằng được em nhỏ sang nhà hắn chơi.
"Đi dã ngoại cùng bọn anh nha. Hoạt động tiền nhập học ấy, em đi cũng được mà. Có cả Siwoo, Jaehyuk cùng Kwanghee nữa đó."
Han Wangho xuất hiện như một cơn gió mùa hè - vừa rực rỡ, vừa nhiệt tình và có phần... dai dẳng. Hắn không quan tâm việc Hyeonjoon vẫn chưa là học sinh chính thức của Seonghyun, cũng không buồn để cậu yên ổn ở nhà học bài hay đọc sách như thường lệ. Mỗi khi có cơ hội là hắn cùng với Siwoo và thỉnh thoảng là cả hai cậu bạn cún và cáo lại kéo tới nhà cậu, gõ cửa không ngừng như mấy anh bán hàng đa cấp.
Mà kỳ lạ nhất là Hyeonjoon chưa bao giờ thấy phiền.
Lúc đầu, cậu từng nghĩ Wangho chỉ đơn giản là người ồn ào, nhiệt tình trong nhóm nhất, tuy là cũng... ừm khá là phiền. Nhưng càng tiếp xúc, cậu càng cảm nhận được sự quan tâm tỉ mỉ đến bất ngờ từ hắn. Wangho thật sự là một người rất tinh tế, thân thiện và tốt bụng vô cùng. Hắn nhớ rõ từng sở thích lẫn sở ghét của Hyeonjoon, luôn là người để ý đến mọi chuyện của Hyeonjoon dù cả hai chỉ mới quen nhau. Chăm sóc, nuông chiều và quan tâm cậu hết mực, so với anh Siwoo hay Jaehyuk còn cưng cậu hơn nhiều. Chẳng hạn như lúc đi ăn hắn sẽ để ý đến việc cậu không thích ăn dưa leo này, thích không khí se se lạnh này, thích được dỗ nè:
"Em không ăn dưa leo đúng không? Vậy anh gắp sang cho Siwoo nhé."
Trong lần đi ăn cả nhóm, khi thấy Hyeonjoon khẽ nhăn mặt nhìn tô mì lạnh ngập dưa leo trước mặt, Han Wangho không chần chừ liền gắp hết phần dưa sang bát của bạn, còn nháy mắt tặng thêm cho cậu em một nụ cười rực rỡ như nắng sớm dù Son Siwoo đã tức đến banh trời. "Đmm thằng đậu kia, mày gắp giúp thì mày ăn mẹ đi, bỏ qua tao làm gì???! Muốn chết à!"
Hay khi cậu ăn trúng một món đồ có vị quá cay, hắn cũng sẽ chú ý đến mà đưa nước cho cậu ngay. Biết cậu thích ăn ngọt nên sẽ note lại mấy quán bánh ngon cho cậu nè, rồi vì suýt thì đưa cậu món bánh táo khiến cậu dị ứng mà lại lo sốt vó lên. Nói chung Han Wangho để ý đến Choi Hyeonjoon lắm, làm cậu vừa vui vừa ngại.
"Đừng ăn cay quá, mặt em đỏ hết rồi. Đây, uống nước nho đi."
"À, anh tìm được quán bánh ngọt mới mở ở gần bến xe, toàn món em thích. Cuối tuần này đi thử nha?"
"Em dị ứng táo á? Trời ơi, sao không nói sớm vậy, anh lỡ mua rồi..."
Wangho như một người anh trai, hơi quá mức tận tụy. Còn tận tuỵ hơn cả hai ông anh hàng xóm của cậu nữa.
Đến mức khi cả nhóm đi dã ngoại tiền nhập học của trường, một hoạt động cho các học sinh năm nhất sắp nhập học làm quen môi trường. Cậu bị Wangho chăm tới mức mấy học sinh khác tưởng hai người là anh em ruột với nhau không, còn bị mấy cậu bạn thân trêu là đi chơi cũng có người trông nom.
"Anh ơi, anh chiều bạn em quá, nó sắp leo lên đầu lên cổ anh rồi đó." Hong Changhyeon cười nói.
Wangho hơi mím môi cười nhẹ, mắt hồ ly nheo lại đầy thoả mãn, tay vội vàng đưa lên rồi xoa đầu cậu: "Ừm, tại em ấy đáng yêu lắm. Vừa ngoan lại vừa dễ thương nữa, không chiều em ấy thì chiều ai giờ~~"
...Hyeonjoon không biết có nên đỏ mặt hay lườm hắn không nữa, nên cậu làm cả hai, tiện tay còn bù thêm cái vỗ thật đau lên người ông anh khiến hắn kêu lên oai oái.
Nhưng điều khiền Choi Hyeonjoon ngại nhất và cũng là điều đặc biệt nhất là cái cách Wangho gọi cậu. Không phải là gọi tên bình thường hay gì khác mà là mấy kiểu gọi rất thân mật như "Hyeonjoonie", "Hyeonie", thậm chí là "thỏ con" hay "cục cưng", "bé con" làm cậu ngại muốn xỉu, cậu đã không ít lần nhắc hắn gọi cho đứng đắn như người ta, nhưng hắn toàn cười trừ vờ như không nghe thấy.
Đáng ghét chết mất Han Wangho!!!
Vì hắn cứ thế, Hyeonjoon chẳng bao giờ dỗi được hắn lâu. Như cái lần hắn kéo cậu đi sân bóng rổ giữa trời nắng gần 30 độ, cậu cứ nghĩ có việc gì quan trọng lắm. Ai ngờ đâu hắn chẳng tập tành gì cả, chỉ lăn lộn chơi trò điên khùng với Jaehyuk trong khi "con thỏ" của hắn thì sắp lăn quay ra nắng mà ngất đến nơi.
Khi phát hiện ra cậu mệt, hắn mới chạy lại, chìa ra ly nước ép mát lạnh.
"Anh xin lỗi nha. Không biết hôm nay trời nắng gắt thế."
"...không thèm nói chuyện."
"Thế, thỏ con tha lỗi cho anh được không? Mai anh dẫn em đi ăn bánh bông lan nướng nè. Cái tiệm em share cho anh tuần trước á."
Hyeonjoon liếc hắn, rồi nhận lấy ly nước từ tay người kia, khẽ nhấp một ngụm.
"Ừm! Lần này tha cho anh, nhưng lần sau mà dắt em đi lúc chưa xin phép là em không nhìn mặt anh đâu."
Wangho bật cười khổ, gãi đầu: "Dạ dạ, nghe lệnh thỏ con ạ."
Cái cách hắn luôn để tâm đến cảm xúc cậu, luôn nhường nhịn và chủ động sửa sai, khiến Hyeonjoon không thể không cảm thấy ấm lòng. Cậu dần quen với việc có Wangho ở bên, quen với cái bóng cao lớn luôn đứng chắn nắng cho mình, quen với ánh mắt dịu dàng như thể chỉ cần cậu hơi buồn, hắn sẽ ngay lập tức làm gì đó để bù đắp.
Và rồi sau này bên cạnh Siwoo, Jaehyuk - những người anh thân thiết như gia đình , Hyeonjoon dần nghĩ rằng có thêm một người như Han Wangho cũng không tệ chút nào.
Dù đôi khi hắn "hơi quá mức anh trai" thật. Cứ như người cha người mẹ thứ hai của cậu ấy.
-
So với cái ấm áp đôi khi nóng bỏng như mặt trời của Han Wangho, Kim Kwanghee lại là một thế giới khác hẳn - lạnh lùng hơn, xa cách hơn và cũng khỏ đoán hơn.
Hyeonjoon nhận ra điều đó từ rất sớm. Ngay từ trận bóng đầu tiên gặp nhau, cậu đã có cảm giác Kim Kwanghee không giống ba người còn lại. Gã đẹp trai thật. Dịu dàng, gọn gàng và luôn chỉn chu. Nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu dễ gần. Với bạn bè thì gã cười nói vui vẻ, có khi còn lầy lội hơn cả Siwoo. Nhưng với người lạ? Gần như là im lặng.
Không vô lễ. Không thiếu tinh tế. Chỉ là... hờ hững.
Kim Kwanghee như kiểu người không bao giờ chủ động bắt chuyện, trừ khi buộc phải. Gã điềm tĩnh, lúc nào cũng trầm mặc như thể cả thế giới ngoài kia chẳng có gì khiến gã bận tâm. Không ít người thầm thích gã, Omega có, Beta có, thậm chí là cả Alpha nữa - nhưng chẳng ai giữ được sự chú ý của gã quá ba ngày và cũng chẳng có ai đủ khiến gã phải để tâm qua mức.
Hyeonjoon biết những điều đó không phải từ Kwanghee, mà từ một buổi chiều ở bãi biển, khi cậu với anh Jaehyuk nằm dài trên cát để gió biển mơn man làn tóc. Trong khi Kim Kwanghee với Han Wangho đi mua nước và kem, anh Siwoo thì loanh quanh đâu đó với chiếc máy ảnh của mình, hứng thú với mấy rặng dừa ngả nghiêng thì hai anh em họ lại nằm dài lười biếng để nói chuyện với nhau.
"Em biết không," Jaehyuk chống cằm, ánh mắt lấp lánh trong ánh chiều tà, "Kwanghee trông vậy chứ đào hoa lắm đấy."
Hyeonjoon ngẩn ra, chớp mắt: "Thiệt hả anh? Em tưởng anh ấy kiểu lạnh lùng, khó gần cơ."
"Đúng là vậy mà." Jaehyuk bật cười khẽ, "Nhưng chính cái kiểu lạnh lạnh, lịch sự đúng mực, rồi đẹp kiểu khó chạm vào ấy, đôi khi lại dễ khiến người ta say. Nhất là mấy đứa lỡ bị giọng nói dịu nhẹ của nó làm rung rinh."
"Ra là vậy..." Hyeonjoon thì thào, như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ.
"Ừ, nó không cố ý đâu," Jaehyuk tiếp lời "Thằng đó thật ra chẳng để tâm mấy chuyện tình cảm xung quanh, cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt. Nhưng lại rất tinh tế, rất biết cách đối nhân xử thế. Mà em biết rồi đó, trai càng tử tế, càng giữ khoảng cách đúng lúc thì người ta càng dễ lầm tưởng, dễ suy nghĩ vẩn vơ ấy!"
"Vậy thì, đã có ai từng khiến anh ấy rung động chưa ạ?" - Cậu khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió lướt qua mái hiên.
"Không rõ." Jaehyuk nhún vai, cười như trêu. "Chắc là chưa. Nếu có tụi anh biết rồi."
Rồi ánh mắt anh hơi nheo lại, liếc sang Hyeonjoon đầy ẩn ý:
"Mà dạo này cũng lạ lắm à nha. Tự nhiên thấy có một cậu nhỏ nào đó được nó quan tâm nhiều hơn mức bình thường, thậm chí còn chẳng thèm che giấu nữa ấy."
"Ơ... ai cơ ạ?"
"Không nói đâu. Đoán đi~"
Hyeonjoon quay mặt đi, cố giấu nụ cười mơ hồ.
Thật ra cậu cũng thấy có gì đó khác khác từ Kim Kwanghee. Khác ở cái cách gã không nói nhiều, nhưng lại luôn để mắt đến cậu theo kiểu rất nhẹ nhàng, không ồn ào như Wangho nhưng không hẳn là thờ ơ.
Chẳng hạn như lần đi dã ngoại hôm ấy, khi cả nhóm dừng chân nghỉ trưa. Mọi người đều hăng hái ăn uống, còn cậu vì không ăn được đồ hải sản tanh cũng không ăn cay nên đành ngồi bó gối lặng lẽ. Một lúc sau, khi mọi người bận trò chuyện, Kwanghee đi tới, lặng lẽ đặt một túi hamburger lên đùi cậu. Gã chỉ nói một lời, rất nhanh thôi, cũng không nhìn lâu, chỉ để đó rồi quay lưng đi.
"Em không ăn hải sản được mà, đúng không?" Giọng nói ấy khẽ khàng, nhưng đủ để tim Hyeonjoon khựng lại một nhịp.
Lúc ngước lên, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Cậu bối rối quay đi, còn gã thì vẫn thản nhiên như không. Chỉ có khóe môi hơi cong, như thể đang cười một nụ cười nhỏ xíu-vừa đủ khiến người ta mất kiểm soát vài giây.
Những lần đối mặt như thế không hiếm. Mỗi khi ánh mắt gã lướt qua, cậu đều cảm thấy như có gì đó siết nhẹ trong lồng ngực. Không rõ là vì sợ hay vì... tò mò, có lẽ là cả hai.
Kwanghee không hay nói chuyện với cậu nhiều nhưng mỗi khi nói đều rất vừa đủ, không thừa một chữ.
"Hyeonjoon. Ngồi chỗ này, có bóng mát."
"Hyeonjoon, có muốn chơi game đua xe cùng anh không?"
"Hyeonjoon, nếu em mà trốn ăn lần nữa là anh méc Siwoo và Wangho đó."
Nghe thì tưởng vô tình, nhưng lại mang theo chút gì đó dịu dàng hơn cái vẻ mặt lạnh lùng thường ngày. Gã ít cười, nhưng với cậu lại hay cong môi nhẹ, kiểu nửa chọc nửa kìm nén điều gì đó.
Một lần nọ, khi Wangho gọi "Thỏ con~" rồi xoa đầu cậu như con nít, Hyeonjoon đỏ bừng cả tai, gạt tay hắn ra rồi cúi mặt. Lúc đó, Kwanghee nhìn cậu, ánh mắt sâu lắng hơn thường lệ. Gã không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhướng mày, khẽ nhếch môi rồi buông một câu:
"Anh tưởng thỏ thích được vuốt đầu lắm mà?"
Cậu cứng họng. Mặt đỏ như trái cà chua.
Gã lại được dịp cười mỉm. Cái điệu bộ đút tay vào túi xong nghiêng đầu nhếch mép cười trông ngầu lắm, nhưng cũng rất ghét. Khiến Choi Hyeonjoon bị trêu đến mức dẩu môi bám lấy anh Siwoo làm nũng, còn bắt mấy anh phải mua cho cậu Swing chips đền bù nữa cơ.
Kwanghee luôn quan tâm đến cậu nhưng cứ làm ra cái vẻ tình cờ ấy, nhưng chỉ có mình gã Biết rõ Kim Kwanghee không bao giờ làm điều gì "chỉ vì tình cờ". Gã để ý. Luôn để ý đến cậu.
Giống như cái hôm cả nhóm ngồi chơi ở sân trường sau khi tập bóng xong, Hyeonjoon vô tình ngồi cạnh một hộp táo đỏ còn nguyên lớp vỏ. Kwanghee từ đâu tiến lại, lặng lẽ đẩy nhẹ hộp táo ra xa rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
"Em biết nó là táo mà, nên em sẽ không ăn đâu. Anh không cần phải đấy nó ra xa vậy đâu, một lát nữa anh Siwoo đến sẽ khó lấy lắm!" Hyeonjoon nói nhỏ, như để giải thích.
Kwanghee nhếch môi hờ hững đáp lại lời cậu: "Biết rồi. Nhưng nhìn nó bên cạnh em vẫn thấy không ổn mà. Anh thấy em nhăn mặt nhìn nó như nhìn kẻ thù ấy."
Ánh mắt gã khi đó hơi nghiêng về phía cậu, lặng lẽ và đầy hàm ý.
Còn cậu thì không dám nhìn lại. Chỉ cười gượng quay mặt đi trong khi vành tai trắng nõn đã ửng hồng từ khi nào, sắc hồng ấy lan xuống tận gò má và cần cổ thon thả khiến đôi mắt người kia tối đi, răng nanh nhức nhẹ.
Rồi có lần đi trượt ván gần biển, Choi Hyeonjoon suýt té lộn cổ khi đang cố gắng làm động tác khó, trong khi hai anh hàng xóm ôm nhau cười ầm trời. Nhưng chỉ có Kim Kwanghee - không nói không rằng, bước đến chìa tay ra với ánh mắt bình thản.
Hyeonjoon ngại ngùng nắm lấy tay gã để đứng lên, cẩn thận phủi sạch đồ của mình.
"Cẩn thận chút. Em không phải đang chơi game trên điện thoại hay máy tính mà reset được đâu." Gã nhíu mày không vui lắm. Lời nói nhẹ nhàng, giọng trầm trầm, không trách móc cũng chẳng dỗ dành nhưng lại khiến cậu muốn giấu mặt vào áo vì ngượng, còn ngượng hơn cả khi bị mấy anh trai cười nữa.
"...Em biết rồi."
"Ừ, Hyeonie."
Gã gọi cậu như thể đã quen miệng từ lâu. Nhẹ nhàng, không trêu chọc, không cố tình thân mật. Nhưng lại khiến cậu sững cả người. Đầu óc nhanh chóng nghĩ đủ thứ câu hỏi xoay vòng.
Từ những lần quan tâm và thái độ trước đó, Choi Hyeonjoon không biết phải làm sao nữa. Cậu không biết Kim Kwanghee nghĩ gì. Gã có vẻ không phải kiểu người dễ biểu lộ tình cảm. Nhưng rõ ràng, với cậu, gã không hề thờ ơ như với người khác.
Còn cậu? Đối với gã là thế nào? Thích hả? Không...
Chỉ là, tò mò thôi...
Phải, tò mò về một người tưởng như lạnh lùng mà lại có thể nhẹ nhàng đến thế, khi cậu chẳng hề làm gì để gây ấn tượng.
Chỉ là tò mò. Nhưng sao tim lại đập nhanh đến vậy?
Phía xa, Han Wangho vừa từ cửa hàng tiện lợi chạy về, tay xách lủng lẳng túi kem, miệng hét lớn:
"Hyeonjoonie! Anh mua vị nho cho em rồi này! Nhanh lên không tan mất!"
Choi Hyeonjoon lắc đầu thôi nghĩ vẩn vơ, cười toe toét rồi chạy về phía Wangho, để anh bá vai đưa kem cho cậu và hỏi tập lập như thế nào.
Phía sau, Kim Kwanghee vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn theo.
Không nói gì cả. Nhưng đôi mắt ấy - không còn lạnh lùng như trước kia nữa
-
Hyeonjoon lúc nào đối mặt với Kim Kwanghee cứ như bị mắc vào một mớ dây vô hình không thể gỡ - lúng túng, lạc hướng và chẳng biết phải tháo ra ở đâu cả. Nhìn thì bình thường, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò. Cậu không thể hiểu nổi bản thân bị làm sao. Không ghét, lại cũng không hẳn là thích, hoặc là cậu chưa dám gọi tên cái cảm xúc đó.
Chỉ biết rằng, mỗi lần bị ánh mắt lạnh nhạt mà sâu hoắm kia nhìn tới, tim cậu lại đánh trống loạn xạ. Mỗi khi gã đến gần, dù là chỉ để đưa áo khoác hay hỏi han vài câu, cậu lại phải mất mấy phút để tự trấn an mình "Tỉnh táo đi, Hyeonjoon, người ta chỉ đang quan tâm như một người anh thôi mà." Nhưng lý trí thì nói vậy, còn tim thì cứ làm loạn theo cách riêng của nó.
Với Hyeonjoon, Kim Kwanghee giống như một quyển tiểu thuyết dày cộm, bìa cứng, không có lấy một dòng tóm tắt ở mặt sau. Không ai biết bên trong chứa câu chuyện gì, và chẳng có cách nào để đoán được chỉ bằng cách nhìn vẻ ngoài chỉn chu, kín đáo ấy. Mỗi lần tiếp xúc là một lần cậu lật thêm một trang, và càng đọc lại càng không thể dừng được. Có gì đó khiến cậu không thể rời mắt khỏi gã - vừa tò mò, vừa chờ mong lại không thiếu chút hưng phấn lẫn lo lắng mơ hồ.
Chỉ biết là... có vẻ như cậu chủ nhỏ đã vô tình say ánh ráng chiều tà của hoàng hôn rồi. Say cái màu cam nhạt phủ lên bờ vai rộng kia, say cái cách người ấy đứng lặng giữa gió chiều, mắt trầm tĩnh như mặt hồ thu, nhưng lại ẩn dưới đó một điều gì đó sâu kín, cuốn hút và không thể chạm tới.
Say luôn cả ánh nhìn, thứ ánh nhìn không nồng nhiệt nhưng đủ khiến người ta phải quay đầu lại, không phô trương nhưng luôn hiện diện đúng lúc. Là sự quan tâm không lời, là cái khoác vai đúng thời điểm, là chiếc áo choàng khi trời se lạnh, là một cú nhíu mày rất khẽ khi thấy cậu nhăn mặt. Là tất cả những điều nhỏ nhặt tưởng chừng chẳng ai nhận ra, nhưng Hyeonjoon lại nhớ rõ rành mạch từng chút một.
Rồi cả vẻ ngoài ấy nữa, chỉnh tề, ung dung mà xa cách. Một vẻ đẹp không ồn ào, không dễ gần nhưng khiến người khác cứ thế mà lặng lẽ đắm chìm. Càng không hiểu lại càng muốn tìm hiểu, càng không chạm tới lại càng muốn tới gần.
Cậu chủ nhỏ chẳng biết bản thân đã bị ánh sáng ấy bao quanh cả người, dần dần bị dẫn dụ vào một thứ mang tên là "tình đầu".
----------------------
Ba tháng sau ngày chính thức nhập học, Choi Hyeonjoon giờ đã hoàn toàn hòa nhập với nhịp sống của trường trung học Seonghyun - ngôi trường mà nhắc đến thôi là bao người đã mơ ước.
Từng dãy hành lang lát gạch xám xanh sáng bóng, hàng cây long não cao vút rì rào trong nắng sớm, tiếng giày chạy rộn ràng trong mỗi buổi thể dục sáng hay những lần chuông reo báo vào lớp, mọi thứ giờ đây với Hyeonjoon đều quen thuộc và thân thương một cách lạ kỳ.
Lớp học của cậu là 10A1, nằm ở tầng hai dãy nhà chính, cách 1 dãy nhà so với lớp của mấy người anh. Chỗ ngồi của cậu là gần cửa sổ, nơi nắng không quá gắt, gió thổi vừa đủ mát và cũng là nơi Hyeonjoon có thể lén lút đọc sách khi giáo viên quay lưng. Bên cạnh cậu là Hong Changhyeon - cậu bạn thân chí cốt từ thời cấp hai. Changhyeon luôn mang trong mình năng lượng tích cực, hơi lắm lời nhưng lại rất biết quan tâm bạn bè. Trong lớp, hai người cứ như hình với bóng, đôi lúc còn bị nhầm là anh em sinh đôi vì quá thân thiết.
"Ê, trưa nay ăn gì? Đừng nói là mãy lại chỉ ăn bánh ngọt nha?"
Changhyeon vừa ghé đầu vào bàn cậu vừa cười nửa miệng.
Hyeonjoon lườm nhẹ. "Mày làm như tao chỉ biết ăn bánh không thôi ấy. Ăn gì cũng được, hợp miệng tao là được."
"Mẹ mày, cái miệng mày đúng là khó chiều nhất trường luôn đó. Mày mở miệng ra câu ăn gì cũng được là muốn làm khó tao hả? Ăn gì thì nói luôn đi trời!!"
Hyeonjoon chun mũi, không thèm đáp.
Ngoài Changhyeon, trong lớp cậu cũng thân với một người nữa - Park Dohyeon, em họ của anh Jaehyuk. Dù cùng tuổi nhưng Dohyeon chững chạc hơn nhiều. Thành tích học tập đứng đầu khối, đẹp trai theo kiểu sang trọng, trưởng thành,và lúc nào cũng điềm tĩnh như thể đã quá quen với sự chú ý của người khác.
"Cậu em của anh Jaehyuk đó, sao mà chảnh choẹ thấy ớn. Mày nhìn đi, nó còn éo thèm care khoa khôi khối mình nữa. Chậc chậc, kiểu này thì khó mà làm quen rồi đây! Hyeonjoonie à, mày không được học hư như vậy đâu nhé, có ngày bị đập đấy!!!"
Changhyeon từng ghé sát tai Hyeonjoon thì thào, giọng ra vẻ bí mật như đang chia sẻ thông tin tuyệt mật. Sau đó lại còn vỗ vai lắc đầu lên mặt dạy đời cậu bạn của mình. Ấy vậy mà chỉ vài buổi sau, thằng này đã tự bẻ cua không phanh, mặt dày quay sang nói tiếp với vẻ hào hứng như thể chưa từng nấu xói ai bao giờ:
"_ui dễ gần, ai ngờ nói chuyện dễ chịu phết luôn á, kiểu tao tưởng sẽ lạnh lùng khó gần lắm cơ. Hóa ra tốt bụng lại còn lễ phép nữa. Dohyeon còn giúp tao nhắc bút khi tao làm rơi ấy, coi bộ tụi mình hợp làm bạn thân lắm đó Hyeonjoonie, mày mau mau đi kết bạn với người ta đi nào~~" Lật mặt 8 phải gọi bằng cụ!
Hyeonjoon chỉ biết chớp mắt nhìn Changhyeon, trong đầu thì nghĩ: "Ủa, rồi cái thằng hồi trước bảo 'trông chảnh vl' đâu rồi?" Con thỏ cười khinh bỉ nhìn thằng bạn làm trò con bò, mất mặt vô cùng.
Park Dohyeon không hay tham gia mấy trò đùa vô thưởng vô phạt của đám con trai trong lớp, nhưng với Hyeonjoon cậu chàng lại tỏ ra khá thoải mái. Cũng vì Hyeonjoon từng nhiều lần được Jaehyuk nhắc đến, và là "em cưng của cả hội anh năm ba", chưa kể tính cách của cậu bạn này lại dễ thương lắm. Đặc biệt nhất là nụ cười răng thỏ xinh yêu cứ như em trai nhà bên ấy, chưa kể Choi Hyeonjoon học rất giỏi nên cả hai là một cặp bài trùng của lớp 10A1, kéo theo cả Hong Changhyeon lười biếng phải chăm chỉ theo khiến cậu chàng hận đời vô đối. Hối hận xN lần khi đã bảo con thỏ đi làm quen với con rắn rồi khiến mình bị hành đến lên bờ xuống ruộng, lịt mẹ đời!!!
___________
Từ khi nhập học đến giờ, sự thân thiết giữa Hyeonjoon và bốn anh năm ba càng rõ rệt hơn. Trong khi nhiều học sinh năm nhất vẫn còn lạ lẫm với môi trường mới, thì cậu gần như đã trở thành "gương mặt quen thuộc" trong sân bóng rổ, thư viện và thậm chí là phòng CLB bóng rổ.
"Ê, là em của tụi mình kìa."
"Ai dám bắt nạt thì xác định đi."
Bốn người ấy - Han Wangho, Kim Kwanghee, Son Siwoo, Park Jaehyuk đều là những cái tên đứng đầu bảng xếp hạng học sinh nổi bật toàn trường. Mỗi người một vẻ, nhưng chung một điểm: nổi tiếng như idol và cực kỳ cưng chiều Hyeonjoon.
Đặc biệt là Han Wangho.
Không biết từ bao giờ, Wangho đã mặc nhiên nhận cậu là "em trai bé bỏng không thể thiếu". Dù bận đến mấy, hắn cũng cố gắng dành thời gian đến lớp cậu vào giờ nghỉ chỉ để dúi cho cậu hộp sữa dâu mát lạnh hay một chiếc bánh kem nhỏ cậu thích.
"Ăn cái này đi, không thì gầy rộc ra mất."
Có lần Hyeonjoon dỗi vì bị Wangho trêu chọc trước mặt bạn bè, hắn đã cuống cuồng chạy khắp căng tin tìm món cậu thích, rồi còn mua thêm một con thỏ bông nhỏ xíu đính vào cặp sách cậu, khiến ai nhìn cũng phải bật cười.
"Thỏ con ngoan thì đừng dỗi nữa nha~"
"...Ai là thỏ con của anh chứ."
"Ờ, thỏ con ngốc nghếch của anh đó~"
Còn với Kim Kwanghee.
Ba tháng qua, Hyeonjoon không thể phủ nhận rằng gã đã trở nên khác trước - nhẹ nhàng hơn, quan tâm hơn và khiến tim cậu dễ lạc nhịp hơn. Như cái cách gã để lại một ly trà đào mát lạnh cùng lời nhắc nhở bảo cậu nên giãn cơ trước khi tập luyện lúc cả hai chung tiết học thể dục với nhau.
"Nhớ giãn cơ nhé. Đừng quên tập luyện thể dục thường xuyên, em lười lắm đấy thỏ."
Chữ viết cứng cáp, đều đặn, giống hệt như con người gã: gọn gàng, chỉn chu, không màu mè, ngắn gọn nhưng dễ khiến người khác rung động.
Thỉnh thoảng, ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân trường, hoặc trong hành lang sau giờ tan học. Kwanghee thường chỉ nhìn cậu vài giây, rất ngắn, rồi quay đi, nhưng cái ngắn ấy lại khiến tim Hyeonjoon đập mãi không yên.
Một buổi chiều thu, sau buổi học thêm căng thẳng, Hyeonjoon vô tình đi ngang qua khu nhà kính sau trường. Gió nhẹ lùa qua những tán lá xanh, ánh hoàng hôn trải dài trên bậc thềm đá.
Kim Kwanghee đang ngồi đó, một mình với tai nghe lỏng lẻo và cuốn sách mở dở. Khi thấy cậu, gã chỉ nhấc mắt lên, nheo nhẹ:
"Em đến đây làm gì?"
"Đi ngang thôi... Không ngờ lại gặp anh."
Kwanghee gật đầu, không nói thêm. Hyeonjoon định quay đi thì bị gọi lại:
"Hyeonie."
Cậu dừng bước, tim khẽ rung.
"Ngồi một lúc không? Ở đây yên lặng lắm."
Và thế là, họ cùng ngồi đó. Không cần nhiều lời. Gió khẽ đung đưa qua mái tóc cậu, mang theo chút ấm áp không rõ từ đâu. Kwanghee lặng lẽ đặt gói snack và lon coca cola vào tay cậu, rồi chậm chậm đeo một tai nghe khác cho cậu, dịu giọng nói:
"Còn lạnh đấy."
Cậu cụp mắt cười. "Cảm ơn anh."
.......
Trong khoảng không gian ấy, không cần quá nhiều hành động hay câu nói mùi mẫn nhưng mọi thứ lại khiến lòng người chộn rộn.
Cuộc sống học đường với Hyeonjoon vẫn tiếp diễn. Có tiếng cười, có mệt mỏi, có những ngày nắng quá gắt hay trời mưa rả rích, nhưng luôn có những con người ở cạnh cậu không cho cậu cảm thấy cô đơn.
Là Changhyeon luôn càm ràm vì cậu ăn uống thất thường.
Là Dohyeon hay lặng lẽ để thêm một quyển sách hay trên bàn cậu.
Là anh Siwoo và anh Jaehyuk lần nào cũng mè nheo bắt cậu đi xem bóng và biến cậu thành "culi" bất đắc dĩ nhưng khi thấy cậu mệt thì dỗ cậu ngay.
Là anh Wangho kéo cậu vào mọi hoạt động của trường, luôn miệng "nếu em bỏ anh thì anh sẽ khóc cho em xem."
Là Kwanghee, với những quan tâm rất khẽ, nhưng thật lòng.
Mùa thu năm ấy, những chiếc lá vàng rơi nhẹ trên vai áo đồng phục xanh. Và Hyeonjoon giữa những người thân quen ấy, biết rằng cậu đã có một thanh xuân thật đẹp đang khẽ khàng nở rộ.
________________________________
Thanh xuân là những khoảnh khắc ngỡ ngàng ta chẳng kịp giữ lại, nhưng mãi về sau mới nhận ra... chúng đã trở thành những ký ức đẹp nhất đời.
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
_______________________________________
sốp không có tình đầu, chỉ có vài ba lần cảm nắng nhẹ nhưng thoáng qua thôi... cơ mà nếu mà gặp ai đó như anh đậu hay anh cồ thì sẽ chít đó. tại mấy ảnh xứng đáng làm tình đầu, tuy có đau nhưng vẫn chẳng thể nào bảo nó không tốt được 😌
đáng lý ra có đoạn khá hot mà thôi để sau nha, chứ này đủ dài rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip