chap 5 - Được ăn cả, ngã về không
"Chỉ có kẻ yếu mới sợ mất danh dự"
----------------------------------------------------------------------------------
Khi tất cả đã vào vị trí, sẵn sàng cho cuộc đua, một tiếng gầm rú chói tai bất chợt vang lên, xé toạc bầu không khí. Một chiếc xe lao đến với tốc độ không tưởng trước khi thắng gấp ngay giữa vạch xuất phát, để lại một vệt cháy đen dài trên mặt đường.
McLaren Sabre.
Những ánh mắt đổ dồn về con xe, không ai che giấu được sự kinh ngạc. Thứ đang đứng sừng sững trước mặt họ không phải là một chiếc xe bình thường. Lớp sơn xám bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh đèn neon, tạo nên một vẻ ngoài vừa sắc sảo vừa nguy hiểm. Những đường cắt sắc nét trên thân xe, bộ bodykit được tùy chỉnh lại hoàn toàn, và quan trọng nhất đó chính là cảm giác về một con quái vật thực sự khiến người ta không khỏi rùng mình.
Những kẻ có kinh nghiệm lập tức nhận ra chiếc Sabre này đã được độ lại hoàn toàn. Chắc chắn là vậy rồi, Doran chưa bao giờ là kẻ tầm thường. Cục cưng của cậu đã được cậu dành thời gian và đổ vào không ít tiền để tinh chỉnh nó một cách tốt nhất. Động cơ V8 4.0L tăng áp kép tiêu chuẩn đã được thay thế bằng hệ thống Turbo hybrid điện kép, giúp nó đạt công suất hơn 1000 mã lực. Điều đó có nghĩa là tốc độ tối đa của chiếc xe này có thể lên đến hơn 420km/h - một con số điên rồ ngay cả đối với những tay đua cừ khôi nhất ở đây.
Hệ thống khí động học cũng được tinh chỉnh đặc biệt. Spoiler sau được thiết kế để tạo lực ép tối đa, giữ xe bám đường ngay cả khi drift với vận tốc cực cao. Bộ phanh carbon-gốm được nâng cấp từ công nghệ F1, giúp chiếc xe có thể phanh gấp từ 300km/h về 0 chỉ trong vài giây mà không mất kiểm soát. Quan trọng hơn hết, bộ điều khiển ECU đã được tùy chỉnh riêng, loại bỏ mọi giới hạn an toàn, khiến chiếc xe này trở thành một cỗ máy tốc độ thuần túy. Chỉ cần một cú đạp ga, nó có thể lao vút đi như một viên đạn bạc.
Tuy nhiên, thứ khiến mọi người thực sự bất ngờ không phải là chiếc xe.
Cửa mở ra, và người bước xuống là một Beta.
Một giây im lặng. Rồi những tiếng xì xầm nổi lên.
"Beta? Hắn đùa à?"
"Có khi nào là con nhà giàu nào đó không? Mua xe xịn rồi tưởng mình cũng giỏi?"
"Tưởng có tiền là vào đây đua được chắc?"
"Xe ngon như này mà để tay mơ lái? Tiếc thật đấy!"
"Định làm kẻ thua cuộc à em trai ơi?" Một thằng cha nào đấy với cánh tay xăm trổ đưa tay thành hình cái loa và gọi vọng đến chỗ cậu.
Không ít kẻ ồ lên và đưa ngón tay cái hướng xuống, gào mồm bảo Doran hãy rời khỏi trận chiến này trước khi cậu bị đá khỏi đây. Doran chẳng buồn quan tâm đến những lời xì xào. Cậu đóng cửa xe lại, nhàn nhã kéo khóa áo khoác lên, ánh mắt lướt qua những kẻ đang nhìn mình đầy khinh thường.
Từ xa, Moon Oner đang ngồi vắt vẻo trên mui xe của mình, nhướng mày đầy bất ngờ.
"Anh Doran?"
Hắn không nghĩ mình sẽ thấy gương mặt này ở đây. Oner biết rõ Doran rất giỏi trong những trò chơi mang tính thách thức, nhưng không ngờ đến mức này. Cũng như những người khác, hắn chưa từng nghe nói Doran đua xe. Nhưng thay vì nghi ngờ, hắn lại cảm thấy hứng thú.
Không ai biết Doran. Không ai nghĩ cậu có thể đua. Một đám Alpha và Omega kiêu hãnh không nghĩ rằng một Beta lại dám bước vào đây với bộ dạng tự tin đến vậy, thật ra chẳng qua do cái vẻ ngoài chẳng ăn nhập gì với nơi đây mới là thứ khiến cậu bị đánh giá thấp. Chứ cuộc đua này vẫn còn một Beta khác ngoài cậu mà, do gương mặt non choẹt như sinh viên (dù đó là sự thật) kia của cậu mới làm những kẻ kia đánh giá thấp Mr. Choi mà thôi.
Một số người cười nhạt, vài kẻ khẽ lắc đầu. Một Beta ngu ngốc, chắc muốn ném xe của mình đi.
Nhưng Doran vẫn giữ nguyên nụ cười đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên vẻ thách thức. Họ không biết gì cả. Nhưng không sao. Cậu sẽ khiến tất cả phải nhớ kỹ cái tên này.
"Vậy là..."
Doran cất giọng, kéo dài đầy lười biếng, như thể cậu có thừa thời gian để chơi đùa với những kẻ xung quanh. Đôi mắt hờ hững quét qua đám đông, vẻ mặt nhàn nhạt, chẳng buồn giấu đi sự chán nản.
"Tôi nghe nói nếu thắng cuộc đua này, tôi có thể lấy hết xe của những kẻ thua cuộc, đúng không?"
Không gian chợt im lặng một nhịp, rồi-
Tiếng cười bật ra.
Một Alpha cao lớn khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. "Nhóc con, cậu có chắc mình hiểu luật chơi không đấy?"
Câu hỏi vang lên, không phải vì Doran là Beta, mà vì chẳng ai biết cậu là ai. Cái tên này hoàn toàn xa lạ trong giới đua xe ngầm. Cậu có một gương mặt sáng sủa, khí chất thanh nhã tựa một nhành lan, đúng kiểu thiếu gia xuất thân tốt và được cưng chiều từ nhỏ. Thậm chí so với Omega là Venom, trông cậu có vẻ nhút nhát và dễ bị bắt nạt lắm. Nhìn qua thật sự là kẻ chưa từng ngồi sau tay lái một cách nghiêm túc. Không có danh tiếng, cũng chẳng ai biết thực lực, thế nên đương nhiên bị đánh giá thấp.
Doran lười biếng vuốt phẳng chiếc áo khoác, cánh tay đưa lên vò nhẹ mái tóc khiến nó rối bùng lên, rồi hất cằm nhìn hắn.
"Hỏi gì thừa vậy? Nếu thắng là được mà, đúng không?"
Giọng điệu quá đỗi bình thản, cứ như thể chiến thắng đã nằm sẵn trong tay cậu. Không phải khoe khoang, cũng chẳng phải khiêu khích... mà giống như một sự thật hiển nhiên.
Những kẻ xung quanh thoáng sững lại, rồi nhanh chóng bật cười.
"Đua xe không phải trò may rủi."
"Chắc nghĩ đây là poker à? Đen thôi đỏ là red nhé bé?"
"Beta ngu ngốc, đốt xe của mình cho nhanh đi."
"Đừng có tốn thời gian với mấy đứa như này. Và cút đi ra chỗ khác chơi đi nhóc con."
Doran nhếch môi. Toàn một đám thích đánh giá người khác bằng ấn tượng đầu tiên. Đúng rồi, cứ đứng đó mà sủa gâu gâu đi. Chẳng sao cả. Bởi vì sau đêm nay, bọn chúng sẽ phải thay đổi cách nhìn về cậu. Nhưng mà mấy đứa nào mắng cậu thì toàn là chó nhé!!
Phía xa, Oner đang đứng dựa vào chiếc Porsche 911 GT3 của mình.
Hắn không cười ngay như những người khác. Thay vào đó, hắn nhướng mày, ánh mắt mang theo một tia hứng thú. Hắn vỗ vai một tay đua đồng thời là cậu bạn khá thân thiết đang đứng cạnh, cười nhàn nhạt:
"Doran Choi? Anh ấy lúc nào cũng thú vị nhỉ."
Tay đua bên cạnh nhếch môi. "Có gì thú vị chứ? Beta này không biết mình đang ở đâu à?"
Oner không đáp ngay. Ánh mắt hắn lướt qua Doran một lần nữa.
"Anh trai nhỏ lại muốn chơi trò gì đây?" Hắn khẽ vuốt ngược mái tóc trắng của mình về sau, thở dài một hơi thật dài, thấp giọng hỏi tay đua bên cạnh.
Kẻ kia nhún vai. "Chắc nghĩ mình đặc biệt."
Oner khẽ nhướng mày. Có thật là nghĩ mình đặc biệt không?
Hắn nhìn Doran một lần nữa, nhìn một tay đua xa lạ, không có danh tiếng, nhưng chẳng có lấy một chút lo lắng. Không giống những Beta nhút nhát hay dè dặt, Doran đứng ở đó, hoàn toàn thoải mái giữa một đám Alpha và Omega đầy kiêu hãnh. Thậm chí, cậu còn có vẻ buồn chán.
Như thể... cuộc đua này chẳng có gì đáng để cậu phải phấn khích.
Không hề có dáng vẻ tự ti, cũng chẳng có sự kiêu căng lố bịch. Chỉ có sự ngông nghênh, vô tư, nhưng lại đầy áp lực. Như một con thú săn đang chờ đợi con mồi, không vội vã, không bốc đồng, chỉ đơn giản là biết chắc mình sẽ thắng.
Oner chợt bật cười, khoanh tay trước ngực, rồi khẽ nói lớn về phía Doran khi thấy cậu nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt nhìn hắn.
"Nhưng mà, cục cưng Doran yêu dấu ơi..." Hắn kéo dài giọng, âm giọng cao vút nhão nhoẹt rõ ràng là cố tình trêu chọc. "Cẩn thận nhé. Nếu thua, anh không chỉ mất xe đâu, mà còn mất luôn danh dự đấy."
Danh dự?
Doran cuối cùng cũng chịu nghiêm túc nhìn hắn. Một giây. Hai giây.
Rồi cậu bật cười khẽ, cười đến mức bả vai cũng khẽ rung lên, như vừa nghe được chuyện gì đó quá đỗi nực cười.
"Danh dự á?" Cậu lặp lại, môi khẽ nhếch lên. "Nghe quan trọng ghê."
Oner nheo mắt nhìn cậu, chờ đợi câu tiếp theo. Doran nhún vai, một tay thọc túi quần, tay còn lại lười biếng lướt qua mui chiếc McLaren Sabre của mình, dáng vẻ chẳng có lấy một chút áp lực.
"Chỉ có kẻ yếu mới sợ mất danh dự." Vì kẻ mạnh luôn biết rõ mình muốn gì và năng lực họ đến đâu để giành được điều họ muốn. Thế giới này không có chỗ cho những kẻ chỉ biết giữ danh dự mà không có sức mạnh để bảo vệ nó.
Một cái tát thẳng vào mặt đám Alpha đứng xung quanh.
Không khí lập tức đông cứng lại. Một số nhíu mày, vài kẻ siết chặt tay lái, Omega bên cạnh thì tròn mắt ngạc nhiên. Không ai từng dám nói kiểu đó ở đây. Nhưng Doran thì thản nhiên, thậm chí còn nhếch môi cười cợt.
Oner nhìn cậu, rồi cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá lại con người này. Có thể thắng không? Hắn vẫn chưa tin. Nhưng đột nhiên, hắn lại thấy tò mò. Dù vậy, hắn cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Bởi vì đêm nay, người hắn thực sự hứng thú... không phải Doran, mà là Venom - người đẹp trong mắt hắn tối nay. Mỹ nhân mà Moon Oner đã chấm và quyết định trêu đùa một chút...
Một tiếng kèn lớn vang lên, báo hiệu cho việc cuộc đua này sắp bắt đầu.
Khu đua này không phải một trường đua tự phát. Nó có luật lệ, có kẻ quản lý, có những quy tắc bất di bất dịch mà không ai được phép vi phạm. Nhưng nó không có giám sát viên, không có bảo hộ, không có bất kỳ sự đảm bảo nào cho những kẻ đặt cược mạng sống của mình vào đường đua.
Chỉ có một quy tắc duy nhất: Nếu thắng, tất cả thuộc về người chiến thắng. Nếu thua, chấp nhận mọi hậu quả.
Doran đứng giữa bầu không khí náo nhiệt, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng nhìn về phía đường đua trước mặt. Cậu không quan tâm những kẻ xung quanh đang bàn tán điều gì, cũng chẳng cần biết ai là tay đua nổi bật nhất ở đây. Những thứ đó không quan trọng. Cái cậu muốn biết là luật chơi.
Giọng nói của kẻ phổ biến luật vang lên, kéo sự chú ý của cậu.
"Trước khi bắt đầu, các tay đua phải lựa chọn con đường của mình."
Con đường đầu tiên, ngả rẽ trái - một con đường vòng dài hơn, ít chướng ngại vật nhưng có vài khúc cua khó. Để cán đích bằng lối này, người chơi cần phải vượt qua những thử thách nhất định, và chỉ khi hoàn thành tất cả thì kết quả mới được công nhận. Nó an toàn hơn, nhưng tốn nhiều thời gian hơn.
Còn con đường thứ hai, ngả rẽ phải hay còn được biết đến với cái danh - con đường chết.
Không có nhiều chướng ngại vật, nhưng nó được thiết kế để giết người. Hàng loạt khúc cua gắt liên tục xuất hiện, khiến bất kỳ tay đua nào cũng phải giữ tốc độ chính xác tuyệt đối và drift hoàn hảo để tránh lao thẳng vào dải chắn ven đường. Nhưng điểm đáng sợ nhất của nó không phải những khúc cua mà lại chính là cây cầu nâng ở gần vạch đích.
Cây cầu được điều khiển bởi hệ thống thủy lực ngầm, có thể nâng lên bất cứ lúc nào. Để vượt qua, tay đua phải đạt đủ tốc độ để bay qua đoạn trống giữa hai phần cầu. Nếu không, xe sẽ rơi xuống khoảng không phía dưới - một vực sâu tối đen, không có cứu hộ, không có cơ hội sống sót.
Không ai chọn ngả rẽ phải.
Không ai muốn đặt cược mạng sống vào một con đường như vậy.
Doran nheo mắt nhìn hai con đường trước mặt, ánh sáng trong mắt lóe lên đầy hứng thú. Cậu chưa từng thích những cuộc đua dễ dàng. Chưa từng thích những thứ có thể đoán trước được kết quả. Và quan trọng hơn hết, cậu muốn thử xem liệu cung đường đó khó như nào, thật sự đáng sợ đến mức nào.
Một kẻ đứng gần đó bật cười, lắc đầu. "Thế nên chả ai ngu mà đi đường đó cả."
Doran hất cằm, khóe môi cong lên. "Thế nếu tôi đi thì sao?"
Không gian chợt im lặng một nhịp.
Vài ánh mắt quay sang nhìn cậu, có kẻ bật cười đầy chế giễu, có kẻ nheo mắt đánh giá.
"Đùa à?" Một kẻ hừ lạnh. "Cậu có biết bao nhiêu người đã chết vì con đường đó không?"
Doran chớp mắt, mặt đầy vô tội. Mặt hồ ly mở to, bộ dạng ngây thơ bất cần vô cùng.
"À, chết thật à?"
"... Đương nhiên!" Gã đàn ông khẽ trợn tròn mắt nhìn Choi Doran với vẻ mặt không tin được. Thằng nhóc này bộ không được bình thường à, sao nó hỏi gì mà ngu ngốc thế? Mấy kẻ khác cùng nhìn về phía cậu với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Đồng loạt nghĩ thằng nhóc ngu này tối nay thua là cái chắc rồi!!!
Doran bật cười khẽ, tay vẫn đút trong túi quần, ánh mắt nhàn nhạt không chút dao động.
"Vậy mà tôi cứ tưởng nó chỉ là một lời đe dọa suông thôi chứ."
Cậu quay đầu nhìn về phía con đường chết. Nó tối đen, sâu hun hút, như một con thú khổng lồ há miệng chờ đợi những kẻ ngu ngốc lao vào.
Bên trái - một con đường dài, vòng vèo, nhưng an toàn hơn.
Bên phải - một con đường tàn nhẫn, nhưng sẽ đưa cậu đến đích trước tiên.
Cậu biết 99% số người ở đây sẽ chọn rẽ trái. Không phải vì bọn họ yếu, mà vì bọn họ không dám đặt cược. Nhưng cậu thì khác. Cậu thích cảm giác này, cảm giác adrenaline dâng trào trong máu, cảm giác cơn phấn khích đang râm ran từng dây thần kinh.
Bản năng cậu gào thét: Đi đi. Chọn nó đi. Thế nên, Doran nhún vai, giọng điệu đầy thản nhiên:
"Dễ thế thì còn gì vui nữa?"
Câu nói khiến không ít người giật mình.
Cậu ta đang nghiêm túc? Sao mà cái thằng nhóc này hay cố tình tạo ra điểm nhấn thế? Có ai bảo nó ngứa đòn lắm không, muốn đấm cho đấm thật sự! Vài ánh mắt không mấy "thân thiện" đã hướng đến Doran. Cái miệng ấy thốt ra câu nào là cũng khiến người ta chấn động, tốt nhất là thằng này nên lên xe và lái thôi. Thua nhanh để còn chửi nào thằng lõi hống hách!!
Doran không nói thêm. Cậu bước lên xe, nắm chặt vô lăng và từ từ khởi động nó. Con thú hoang gầm gừ từng tiếng thở, sẵn sàng cho một cuộc dạo chơi trong đêm tối. Khi đèn báo hiệu sáng lên, tiếng đếm ngược từ 10 đến 0, chiếc xe như một viên đạn bạc lao thẳng về phía trước cùng với những chiếc xe khác. Ngay khúc ngã ba của đường đua, khi bốn chiếc xe còn lại chọn đường đua bên trái thì Choi Doran lại không chần chừ mà lao thẳng vào con đường chết.
Và khi mọi người nhận ra lựa chọn đó, bọn họ không khỏi trầm trồ cảm thán. Đêm nay là một đêm cháy bỏng vô cùng, tiền bạc - danh dự - xe đua, một lần đua được ăn cả ngã về không...
-------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip