chap 8 - Trên tình anh em, dưới tình yêu
Gió đêm lành lạnh thổi qua những dãy nhà kho cũ kỹ của trường đua ngầm, mang theo mùi xăng xe và khói bụi còn sót lại sau trận đua kịch tính. Tiếng động cơ dần thưa thớt khi từng chiếc xe lần lượt rời khỏi nơi này. Anh không vội rời đi, nhưng rõ ràng là có một vấn đề cần giải quyết.
Hyeonjoon đứng tựa vào thân xe, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không phía trước, khi những vệt đèn đỏ xa dần trong màn đêm. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, kéo dài bóng dáng trên mặt đất. Đôi chân dài bắt chéo hờ hững, tay khoanh trước ngực, ngón trỏ gõ nhịp nhẹ lên bắp tay theo một thói quen vô thức.
Mấy chiếc xe này, anh không thể đưa về nhà chính. Anh trai anh mà biết thì xác suất bị tịch thu thẻ ngân hàng là 100%. Vốn dĩ hơn hai tháng qua Choi Hyeonjoon không lui tới mấy đấu trường đau xe ngầm này cũng vì bị anh trai quản. Mỗi lần cá cược hay lao đầu vào trò đỏ đen, đua xe, chơi thể thao mạo hiểm mà để anh trai biết là kiểu gì anh cũng bị anh "sấy" cho khô người. Đi kèm với đó là thông báo cắt thẻ và bị đá đuýt đi làm việc không công giúp anh trai tận một tháng.
Đưa về chung cư lại càng không được, anh chưa mua chỗ đậu xe riêng, mà ở đây lại còn tận 5 chiếc. Chiếc nào chiếc nấy sáng báo, không phải Audi thì cũng Lamborghini, Ferrari, thậm chí còn có cả Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Mà để lộ ra thì phiền lắm, chiếc xe này mà để ở ngoài là kiểu gì anh cũng bị anh trai phát hiện. Có khi là còn bị anh Wangho và anh Siwoo đến chơi thấy là xong đời ngay.
Gương mặt kia thoáng chút do dự, hàng lông mày nhíu nhẹ, nhưng không phải kiểu khó chịu, mà giống như một người đang tìm kiếm cách giải quyết một bài toán hóc búa. Mái tóc cậu hơi rối sau cuộc đua, vài sợi lòa xòa rơi xuống vầng trán, nhưng chẳng làm giảm đi vẻ sắc sảo thường ngày. Làn da trắng nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt, sống mũi cao cùng đường viền hàm sắc nét khiến cậu út nhà họ Choi trông càng giống một bức tranh tĩnh lặng giữa đêm tối. Dù không tỏ vẻ gì nhiều, nhưng sự trầm tư trong ánh mắt lại khiến người khác vô thức muốn nhìn lâu hơn một chút.
Cậu nhẹ thở ra, đá nhẹ một viên sỏi dưới chân.- "Rốt cuộc nên làm gì với bọn mày đây?" Cậu lẩm bẩm với chính mình, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia suy tính. Đang suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh.
"Anh đang định làm gì với mấy con xe này thế?"
Choi Hyeonjoon giật mình liếc nhìn Moon Hyeonjun. Chẳng biết hắn đã đến chỗ anh khi nào. Hắn đang đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm chai nước suối, ánh mắt lấp lóe tia hứng thú. Mái tóc trắng bị gió thổi cho rồi tung, khiến bộ dáng bất cần của hắn càng nhân đôi. Cậu Moon đây so với lúc nãy thì bây giờ khi đứng trước cậu Choi trông có vẻ... thư thả hơn. Và cái điệu bộ "láo toét" ấy sao bao năm vẫn không đổi. Choi Hyeonjoon mím môi nghĩ thầm trong lòng.
"Chưa biết." Anh nhún vai. "Em có ý tưởng gì hay hơn không? Anh không biết nên đặt chúng ở đâu, cũng không biết nên đem về kiểu gì đây?".
"Để xe ở chỗ em đi, biệt thự riêng của em. Anh biết địa chỉ mà nhỉ? Dù sao Mr. Choi của em vẫn hay đến đó cùng với Lee Minhyung mà. Em sẽ cho người đến đưa đi. Hoặc nếu ngại phiền, anh có thể nhờ người làm thủ tục chuyển quyền sở hữu ngay bây giờ. Mấy chiếc này mà bán thì anh giàu to đấy!"
Moon Hyeonjun bật cười khi nghe thấy anh của hắn đua xe thắng cược nhưng lại không biết giải quyết phần thưởng như thế nào. Thế rồi hắn nói với vẻ mặt rất thản nhiên . "Anh cứ ký giấy, còn lại để tụi nó xử lý. Một chút tiền là mấy cái giấy tờ lằng nhằng sẽ được giải quyết nhanh chóng, chuyện này thì dễ."
Doran bật cười, khẽ lắc đầu. -"Em quen với mấy trò này nhỉ? Và ai là của em?" Choi Hyeonjoon nhướn mày nhìn hắn, đưa chân đã nhẹ vào ống chân Moon Hyeonjun.
Hyeonjun cũng cười, tựa hẳn lưng vào xe, đứng sát cạnh anh trai nọ hơn một chút. "Chậc! Không phải của em được chưa."
"Còn mấy vụ này em không rành lắm đâu. Cũng không hẳn là quá quen. Chỉ là, những gì liên quan đến anh, tự nhiên em thấy hứng thú hơn thôi." Nói rồi hắn đưa ánh mắt sang nhìn cậu.
Hyeonjoon khựng lại một giây. Nhưng anh không vạch trần câu nói đó, chỉ dựa hẳn vào thân xe, khoanh tay nhìn hắn.
"Vậy sao?"
Hyeonjun nghiêng đầu, nụ cười trên môi chẳng rõ là thật lòng hay chỉ đơn thuần là một trò chơi.
"Thật." Hắn chậm rãi nói. "Như là màn đua khi nãy. Anh lái xe đẹp đến mức em hơi muốn thách đấu lại đấy."
Choi Hyeonjoon bật cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phản chiếu ánh đèn đường.- "Có chắc là dám không? Anh không ngại thử với em. Nhưng mà em đã chuẩn bị tâm lý giao xe cho anh chứ?"
Hyeonjun nhún vai, rồi đột nhiên vươn tay ra, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay cậu như thể một lời thách thức.
"Anh nghĩ sao?" Câu nói lập lửng ấy cùng cái chạm nhẹ kia không khỏi khiến cậu phải suy nghĩ. Moon Hyeonjun là một con người có phần không quá quen thuộc với Hyeonjoon, điều này khiến anh cảm thấy có chút nguy hiểm.
Doran nhìn xuống tay hắn, sau đó lại ngước lên nhìn vào mắt Oner. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy khiến không khí giữa hai người dường như chững lại, như một trận đấu không tiếng súng. Rốt cuộc, anh cười khẽ, rút tay về nhưng không hề né tránh ánh mắt kia.
"Anh nợ em một chuyện rồi, nhỉ?"
Hyeonjun nhướn mày. "Ừ, em cũng nghĩ vậy."
"Muốn gì?"
Hyeonjun cười, lần này mang theo chút bí ẩn khó đoán. "Sau này anh sẽ biết."
"Lỡ là chuyện khó thì sao?" Anh híp mắt.
"Không đâu." Hyeonjun vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt hắn là một loại chắc chắn đến kỳ lạ.
Anh không hỏi nữa. Anh thừa biết kiểu người như Hyeonjun, càng ép, hắn càng không nói. Cuối cùng, anh nhấc mấy chiếc chìa khóa xe, quăng về phía hắn.
"Giữ xe giúp anh. Cuối tuần này anh sẽ lấy xe. Cẩn thận đấy, nếu mà chúng bị làm sao anh sẽ bắt đền em." Choi Hyeonjoon quay người đi lại chiếc McLaren Sabre xám bạc, vừa đi vừa vẫy tay chào hắn.
Hyeonjun bắt lấy một cách dễ dàng, nhìn chằm chằm vào Doran một lát trước khi bật cười khẽ.
"Được thôi. Em sẽ chăm sóc cẩn thận. Cậu chủ Choi nhớ đến thăm chúng nhé!!" Oner nói đùa trêu ghẹo đối phương, đối lấy một cái lườm tóe lửa từ anh trước khi khời động xe và rời đi.
Ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống, thành phố hoa lệ vẫn ồn ào và náo nhiệt như cậu.
Trên đường lái xe về, có hai kẻ đang ngẩn người suy nghĩ. Và Moon Hyeonjun nghĩ, có vẻ như trò chơi mà hắn chuẩn bị sắp bắt đầu rồi.
____________________
Buổi sáng tại khuôn viên đại học LCK vẫn náo nhiệt như thường lệ. Choi Hyeonjoon chậm rãi bước vào cổng, hai tay đút túi áo khoác mỏng màu be, trông có vẻ thong dong nhưng thực chất trong đầu vẫn còn vương vấn chuyện hôm qua. Đôi mắt anh có chút uể oải vì thiếu ngủ, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn sắc sảo, khí chất vẫn toát lên vẻ tao nhã vốn có.
Hôm nay trời có nắng nhẹ, không khí mang theo hơi thở đầu xuân mát mẻ. Hyeonjoon mua một ly cà phê, vừa nhấp từng ngụm vừa kiểm tra lịch trình trên điện thoại. 9h30 có tiết, sau đó ăn trưa với Minhyung, Minseok và Ruhan. Không có gì đặc biệt, nhưng anh lại có linh cảm ngày hôm nay sẽ không trôi qua một cách bình lặng.
Bước vào khu vực giảng đường, Hyeonjoon vô tình nghe thấy một nhóm sinh viên đang bàn tán hăng say. Một giọng nói vang lên đầy hứng thú:
"Nghe bảo tối qua có một trận đua căng cực."
"Ừ, nghe nói người thắng trận cuối là một beta đấy."
"Mày đùa à? Beta mà lại thắng?"
"Thật. Tao không biết hắn là ai, nhưng lái siêu gắt. Đến cả Venom cũng thua."
Một thoáng im lặng. Rồi lại có kẻ bật cười: "Chắc hôm qua hắn may mắn thôi. Ai mà biết được."
Hyeonjoon khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì. Những người trong thế giới đó đều hiểu rõ luật chơi. Chẳng ai dại mà tiết lộ danh tính của nhau, nếu có biết thì cũng tự ngầm hiểu và giữ kín. Vì vậy, dù có nghe thấy những lời này, anh cũng chẳng có lý do gì để bận tâm.
Bước vào lớp, Hyeonjoon ngồi xuống bàn, lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi học trôi qua chậm chạp. Anh có hơi thiếu tập trung, đầu óc cứ lởn vởn suy nghĩ về Moon Hyeonjun.
Tối qua, Hyeonjoon đã chấp nhận gửi nhờ mấy chiếc xe thắng cược về chỗ Moon Hyeonjun. Việc này đồng nghĩa với việc anh nợ hắn một lần.
Ngón tay vô thức gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt anh trầm xuống, chìm vào suy nghĩ.
Moon Hyeonjun sẽ dùng món nợ này để làm gì?
Hắn sẽ đặt điều kiện gì, hay bắt anh trả bằng một cách thú vị hơn?
Hyeonjoon khẽ thở ra, quyết định gác lại những suy nghĩ vẩn vơ. Anh tập trung vào bài giảng, ghi chép cẩn thận từng nội dung quan trọng.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến 12h30, tiết học kết thúc. Khi anh bước ra khỏi lớp, Lee Minhyung đã đứng dựa lưng vào tường từ lúc nào, hai tay đút túi quần, dáng vẻ thong thả nhưng ánh mắt rõ ràng đang dõi theo anh.
"Xong rồi à?" Minhyung hỏi, đoạn vươn tay lấy luôn balo trên vai Hyeonjoon, hành động vô cùng tự nhiên như thể đã làm điều này cả trăm lần trước đó.
Hyeonjoon nhướng mày nhìn hắn, nhưng không nói gì, chỉ chỉnh lại cổ tay áo rồi đi cùng.
Cả hai vừa bước ra khỏi tòa nhà, Ryu Minseok và Park Ruhan đã chờ sẵn ở băng ghế gần đó.
Minseok huơ huơ điện thoại: "Anh chậm quá đó, bọn em sắp phải đi đặt chỗ trước rồi đây."
Ruhan thì điềm tĩnh hơn, chỉ liếc Minhyung một cái, rồi nhìn xuống chiếc balo trên tay hắn, khẽ nhếch môi: "Lại giở thói cầm đồ cho người ta?"
Minhyung không thèm bận tâm, chỉ nhún vai, cười nhẹ: "Ai bảo anh ấy yếu đuối mong manh quá làm gì."
Hyeonjoon liếc hắn, chẳng buồn đáp lại. Ryu Minseok bật cười, khoác tay lên vai anh một cách thân thiết. "Anh ăn sáng chưa đấy?"
Hyeonjoon hờ hững đáp: "Chưa."
"Anh dạ dày làm bằng sắt à? Đói thế mà vẫn bình tĩnh học được." Minhyung nghe vậy thì bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật
Hyeonjoon không đáp, chỉ hơi nghiêng người, tựa hẳn vào Minhyung một cách rất tự nhiên. Minhyung cũng chẳng né tránh, ngược lại còn điều chỉnh bước chân để anh có thể thoải mái hơn.
Park Ruhan đi phía bên kia, nhướng mày trêu chọc: "Anh không sợ bị nó lợi dụng à?"
Minhyung nhún vai, giọng nói có chút lơ đãng nhưng lại mang theo sự dịu dàng khó nhận ra: "Anh ấy không sợ đâu. Mà có phải muốn là lợi dụng được đâu."
Minseok bĩu môi, ánh mắt mang theo chút thích thú: "Sao nghe kiểu gì cũng giống như mày bị anh ấy bắt nạt đến quen rồi vậy?"
Hyeonjoon bật cười cất giọng: "Bé Minseokie yêu ơi..." Choi Hyeonjoon ngân dài giọng như trêu chọc: "Nếu mà em ngoan một chút, anh cũng không ngại cưng chiều em giống Minhyungie đâu. Có khi anh sẽ cưng em hơn nữa đó."
Minhyung không phản bác lời cậu bạn khi nghe cậu bảo rằng mình bị bắt nạt. Hắn chỉ khẽ nở nụ cười khi thấy anh trêu chọc con cún kia đến phồng má tức giận, sau đó chỉ thuận tay giúp anh chỉnh lại cổ áo. Động tác này hắn đã làm vô số lần, cũng chẳng cần hỏi trước. Hyeonjoon chẳng thèm né tránh, cứ thế để hắn làm.
Ruhan nhướng mày, chậm rãi nhận xét: "Ai mới là người đang cưng chiều ai đây?"
Minseok khẽ giơ tay đầu hàng, ra vẻ em chịu anh rồi đó, còn Minhyung thì chỉ im lặng thu tay lại, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Hyeonjoon không nói gì, nhưng cũng chẳng rời khỏi Minhyung. Với anh, sự quan tâm này đã trở thành một thói quen thoải mái, không cần suy nghĩ hay cân nhắc. Còn với Minhyung, việc cưng chiều anh cũng đã là điều tự nhiên như hơi thở.
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện, bước vào khu căn tin, hòa vào không khí náo nhiệt mà vẫn giữ nguyên nhịp điệu quen thuộc giữa họ. Căn tin buổi trưa khá đông đúc, mùi thơm của thức ăn bốc lên khiến cho mấy cái bụng của sinh viên kêu vài ba tiếng. Đói lắm rồi đó!
Tuy rằng nơi đây có ồn ào thật nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến bốn người bọn họ. Bọn họ đã quen với cảnh này, cứ thế vừa đi vừa trò chuyện, tạo thành một vòng tròn nhỏ tách biệt khỏi sự ồn ào xung quanh. Cả bốn đi đến tầng ba của căn tin trường, tầng ba là khu vực vip có người phục vụ và bàn ghế thoải mái hơn. Đa số nhóm họ đều đến ăn trưa ở đây nếu không ra ngoài ăn.
Hyeonjoon có hơi lười biếng một chút, anh chẳng buồn suy nghĩ xem nên ăn gì, cứ thế thuận miệng nói: "Anh muốn ăn mì lạnh với thịt chiên xù cùng thịt nướng."
Minhyung ngay lập tức gật đầu, như thể việc này vốn đã là điều hiển nhiên: "Được, em lấy cho anh."
"Nhưng đừng lấy dưa chuột, anh không thích." Nhưng Hyeonjoon lại lười đi thêm một bước nữa, nhíu mày lẩm bẩm.
Minhyung bật cười, chẳng nói gì, chỉ vươn tay nựng nhẹ má anh một cái, ánh mắt có phần cưng chiều: "Biết rồi, em sẽ lấy đúng phần anh thích."
Minseok khoanh tay, nhìn anh trai mình đầy bất lực:
"Anh đúng là đồ kén ăn. Đến dưa chuột cũng không chịu ăn, thế này thì sớm muộn gì cũng thiếu chất cho xem."
Hyeonjoon lười biếng tựa vào Minhyung, hờ hững đáp:
"Không ăn thì không ăn thôi, có gì mà ầm ĩ."
Ruhan chống cằm, giọng điệu có chút trách móc nhưng vẫn mang theo ý cười:
"Không được. Anh mà cứ thế này, sau này chắc chắn sẽ bị bệnh cho coi. Minhyung, đừng có chiều anh ấy quá mức. Anh Hyeonjoon hư lắm rồi."
Minseok lập tức phụ họa:
"Đúng đó! Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn em sẽ méc anh Wangho với anh Siwoo cho coi."
"Làm như méc hai người đó thì sẽ thay đổi được gì vậy?" Choi Hyeonjoon thì thầm nói.
Park Ruhan chép miệng:
"Thì ít ra cũng có người trông chừng để anh không hư quá mức."
Minhyung từ nãy đến giờ vẫn im lặng nghe bọn họ nói qua nói lại, lúc này mới cười cười, đưa tay nắm lấy tay Choi Hyeonjoon lắc lắc:
"Thôi nào, em sẽ gọi đồ ăn theo ý anh. Nhớ, mì lạnh với thịt chiên xù, thịt nướng, không có dưa chuột, đúng không?"
Hyeonjoon gật đầu, giọng điệu hài lòng, nghiêm túc trả lời Lee Minhyung:
"Ừm, em ngoan lắm."
Minseok khoanh tay, bất mãn lẩm bẩm:
"Thấy chưa? Đúng kiểu được chiều hư rồi mà."
Ruhan cũng thở dài đầy bất lực:
"Bó tay luôn. Hai người này đúng thật là, Thôi anh chịu đấy, Minseokie, đừng có nói hai người đó nữa. Chỉ có anh và em là người biết nghĩ thôi...."
Minhyung chẳng đáp, chỉ cười khẽ, trong khi Hyeonjoon vừa hé môi cười khiến răng thỏ lộ ra, cười đến mức hai má tròn trắng ửng hồng, vui vẻ đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu như thể chuyện này vốn đã quen thuộc từ lâu.
Ruhan và cậu em Ryu ngao ngán liếc nhìn nhau sau đó lắc đầu, cậu đứng bên cạnh nhìn cảnh này mà khẽ rùng mình: - "Anh à, ít nhất thì cũng giữ lại chút hình tượng chứ?"
Minseok khoanh tay đứng một bên, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cảnh tượng trước mắt. Quá quen rồi, chẳng biết phải nói gì với hai con người này. Cứ mập mờ thế đi, để em xem là diễn được bao lâu.
"Anh ấy muốn thế nào cũng được." Minhyung nhún vai, tỏ vẻ chẳng sao cả, miễn là anh vui là được, mấy thứ khác hắn không để ý lắm.
Bên trong căn tin VIP, không gian yên tĩnh hơn hẳn khu vực bình thường. Nội thất sang trọng, bàn ghế gỗ sẫm màu kết hợp cùng ánh đèn vàng ấm áp, tạo cảm giác thư thái. Cả nhóm bốn người chọn một bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra vườn cây xanh mát bên ngoài.
Trên bàn có sẵn một bảng menu điện tử, Minhyung mở nó lên, giọng điệu nhẹ nhàng:
"Anh và Minseok ăn mì lạnh, còn Ruhan với em ăn mì tương đen nhé? Mọi người muốn uống gì nữa không?"
Ruhan chống cằm, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Cho anh cà phê Americano và 1 phần bánh Tiramisu tráng miệng nhé."
Minseok cũng gật đầu: "Tao cũng vậy, chiều nay tao còn có tiết. Uống cà phê xem có trụ nổi không, buồn ngủ điên đi được."
Hyeonjoon vốn định gọi cà phê như mọi khi, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì Minhyung đã tự động bấm chọn giúp anh. Nhìn thấy dòng chữ nước ép nho, anh liền nhướng mày, có phần không vui:
"Lại nữa? Sao em không cho anh uống cà phê?"
Minhyung mỉm cười, giọng điệu dịu dàng nhưng không hề có ý định nhượng bộ:
"Anh uống cà phê nhiều lắm rồi, đổi sang nước ép cho tốt sức khỏe đi. Dù sao đây cũng là loại anh thích mà. Vả lại chiều này anh có lịch học đâu, ngoan đi, chiều em với anh đi chọn đồ với em nhé!"
Hyeonjoon bĩu môi, vẻ mặt như thể rất bất mãn, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một chút. Dù làm nũng nhưng anh vẫn không thực sự giận, vì rõ ràng Minhyung biết rõ sở thích của anh. Sau đó anh gật đầu chấp nhận sẽ cùng đi chọn đồ với hắn.
Ít phút sau, phục vụ mang đồ ăn ra. Hai phần mì tương đen nóng hổi, nước sốt sánh mịn phủ đều lên sợi mì vàng óng, đi kèm với một chút kimchi cay nhẹ. Trong khi đó, mì lạnh của Hyeonjoon và Minseok được đặt trong tô thép sáng bóng, nước dùng trong vắt, bên trên là trứng luộc bổ đôi và vài lát thịt bò mềm mại. Thịt chiên xù và thịt nướng cũng được đem ra ngay sau đó.
Minhyung đặt ly nước ép nho trước mặt Hyeonjoon, ánh mắt đầy cưng chiều:
"Anh ăn đi. Mì lạnh hợp với thời tiết hôm nay lắm."
Hyeonjoon liếc cậu một cái, sau đó mới cầm đũa lên. Minseok ngồi đối diện nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà bật cười:
"Đúng là trên tình bạn, dưới tình yêu mà." Biết em trêu chọc mà hai người này lại giả vờ không hiểu. Tức chết cún yêu min chóc ki rùi!!!
Ruhan cũng gật gù đồng tình, nhưng ngay sau đó đã đổi chủ đề:
"Mà này, mấy ngày nữa triển lãm tranh của anh Meiko khai mạc rồi đấy. Hôm trước em có thấy poster, trông đẹp lắm."
Minseok phấn khích ngay lập tức khi nói đến chủ đề hội hoạ mà em yêu thích: "Phải, nghe nói lần này anh ấy còn có một bức vẽ rất đặc biệt. Triển lãm lần này có chủ đề gì ấy nhỉ? Em nhớ không lầm thì anh Meiko đã chuẩn bị suốt cả năm nay, chắc chắn phải rất đặc biệt." Ánh mắt sáng em sáng lên đầy hứng thú, miệng nhỏ liên tục bắn liên thanh.
Ruhan gật gù trả lời từng câu hỏi của cậu em: "Là Khoảnh khắc chuyển giao, nghe khá trừu tượng nhỉ? Anh thấy trong danh sách có hơn ba mươi tác phẩm, anh ấy nói một số bức là về thời khắc quan trọng trong đời người."
Hyeonjoon chống cằm suy nghĩ. "Nghe như kiểu bước ngoặt cuộc đời, hoặc những khoảnh khắc làm thay đổi con người ta."
Minhyung đặt đũa xuống, giọng nói trầm ổn: "Có thể là về những thay đổi giữa quá khứ và hiện tại. Anh ấy luôn có cách thể hiện ý tưởng rất độc đáo, chắc chắn lần này cũng không ngoại lệ."
Minseok chống tay lên bàn, vẻ mặt háo hức: -"Vậy trong nhóm chúng ta có ai đi không?"
"Chắc chắn có Wangho với Siwoo rồi, hai người đó luôn ủng hộ anh Meiko." Ruhan đáp ngay. "Anh còn nghe nói cả anh Jaehyuk cũng sẽ đến, hình như còn có Scout và Jie Jie từ Trung Quốc nữa."
Hyeonjoon hơi nhướng mày: "Cả hai người họ cũng sang à?"
Minhyung gật đầu: "Anh Meiko khá thân với họ mà. Scout rất thích tranh của anh ấy, nghe nói có ý định mua một bức để trưng trong phòng làm việc."
"Anh ấy giàu vậy mà, mua vài bức cũng không có gì lạ. Nhưng triển lãm lần này đâu có bán đúng không?" Minseok bật cười.
"Ừ, chủ yếu là trưng bày." Minhyung đáp. "Nhưng có một số bức sẽ được đấu giá từ thiện vào ngày cuối cùng."
Ruhan híp mắt: "Vậy có khi nào tụi mình thấy cảnh tranh giành căng thẳng giữa mấy người lắm tiền không nhỉ?"
Hyeonjoon cong mắt, vẻ mặt mang theo nét thích thú: "Cũng có thể lắm. Dù sao đây cũng là dịp để thể hiện đẳng cấp mà."
"Cả việc dùng để rửa tiền nữa." Lee Minhuyng góc một đũa mỳ bỏ vào miệng, tiếp lời anh.
Không khí quanh bàn ăn trở nên sôi nổi hơn, mọi người vừa thưởng thức món ăn vừa hào hứng bàn luận về triển lãm. Mỗi người một góc nhìn, một suy đoán khác nhau, nhưng đều không thể che giấu sự mong chờ.
Hyeonjoon vừa ăn một gắp mì lạnh vừa gật đầu:
"Phải công nhận là anh ấy tuyệt thật. Anh Meiko rất có tài, mấy năm nay tranh của anh ấy luôn gây chú ý. Năm nay chắc cũng không ngoại lệ."
Minhyung mỉm cười: "Chúng ta đi chung chứ?"
"Dĩ nhiên rồi." Ruhan nhanh chóng đáp, ánh mắt sáng lên. "Hẹn ngày đó đi cùng nhau nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip