chương 1
Tiếng hoan ái, khiến người khác nghe vào cũng đỏ mặt , đang vang vọng bên trong căn phòng ấy, nơi những con quỷ đội lốt người của giới thượng lưu và tài phiệt tụ tập lại nơi ấy.
"Ha,... Thích chết mất, hyeonjun- hyung đừng thít chặt vậy, anh không muốn phá hỏng nồi giống nhà Ryu chứ? "
Ryu minseok trêu chọc, thẳng tay tát thẳng lên bờ mông căng tròn ấy, khiến người nằm dưới thân tuyệt vọng mà cào cáu lên ga giường, trán thì ướt đẩm mồ hôi.
"Minseok.. Hức tha anh" .
Choi hyeonjun cố gắng ngồi dậy, mắt thì rưng rưng tựa như sắp khóc.
"Haha.. Sao lúc anh trêu đùa tình cảm của tụi em không hối hận đi? Bây giờ xin tha? Muộn rồi!! ".
Ryu minseok tức giận mà đâm thúc phía dưới mạnh hơn, rồi lật ngược người Choi hyeonjun lại, minseok muốn nhìn cảnh hyung của hắn khóc dưới thân hắn, rên rỉ cầu hoan, nhưng hắn không ngờ rằng hyung hắn yêu lại sẵn sàng rời bỏ hắn và 'ngoại tình' , hắn không đồng ý chuyện này, tuyệt nhiên đem Choi hyeonjun ra trút giận cũng như cảnh cáo rằng nếu còn một lần nữa kết quả lẫn hình phạt sẽ nặng đến mức chẳng ai ngờ đến.
" Minseok nhẹ với em ấy thôi, không phải mình em cần giải quyết không đâu".
Một chất giọng dịu dàng vang lên chính là
Kim hyukkyu, con cả nhà họ Kim.
"Em muốn trừng phạt chết anh ấy! ".
Ryu minseok, chẳng khoan nhượng gì, thẳng tay vớ lấy dây nịt mà quất thẳng lên cơ thể kiều diễm , mĩ miều ấy.
" cứ để bạn ấy giải quyết và 'tâm sự' chút đi dù sao đây là lần cuối anh ấy bị phạt vì hành động tự ý bỏ trốn mà".
Lee minhung nhún vai, bắt chân lên ghế nhìn cảnh tượng lọng lẫy trước mặt.
Chim hoàng yến cuối cùng cũng về đúng với chiếc lồng của nó.
---------------------------------
Cạch.
Tiếng mở cửa phá vỡ tiếng cười đùa giễu cợt bên trong, Han wangho bước vào.
"Thuốc chế tạo xong rồi, nếu tiêm liều này vào, khẳ năng em ấy rời khỏi, chúng ta bằng không, tác dụng phụ thì chưa thấy nhưng em ấy sau khi tiêm sẽ dựa dẫm chúng ta rất nhiều".
Han wangho ngồi xuống ghế , tay thong dong cầm ly rượu vang đỏ và thưởng thức.
" dựa dẫm thôi mà không sao".
Giọng nói mềm xèo mang nét đặt chưng dễ thương giống hệt chủ nhân của nó, nhưng ngoại hình dễ thương đấy nhưng tâm địa chắc gì trong sạch? Hay chỉ muốn chịch anh trai của mình để thỏa mãn dục vọng và sự thèm khác cơ thể của anh trai? .
Chou wooje lên tiếng tay nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc mà nhập cuộc vui.
"Nóng vội quá đấy wooje".
Tiếng cười cợt vang lên hàm ý nhầm châm chọc và khích đểu .
"Anh cũng thèm khát đấy thôi Mun hyeonjun, giờ kháy ai? ".
Chou wooje chẳng khiêng nhường mà liếc xéo quý tử nhà Mun .
"Mấy đứa dừng lại được rồi".
Giọng nói trầm ấm nhưng mang quyền lực khiến ai nghe qua cũng không thể khước từ yêu cầu chủ nhân giọng nói đưa ra.
Lee sangheok đứng dậy, tay nhận lấy ống tiêm của Han wangho, rồi thẳng tiến đến chỗ giường, nơi Choi hyeonjun đang nằm vật vã ở đó, thẳng tay tiêm thẳng ở cổ em.
Từ từ rút ống tiêm ra.
" Hyukkyu, cậu lo cho em ấy nhé, tắm rửa và cho em ấy ăn, còn những người còn lại theo anh, chúng ta đi giải quyết vài con, chuột nhắt giúp em ấy trốn thoát".
Lee sangheok lấy khăn mà lau tay, rời đi, theo sau còn là những người khác.
----------------------------------
Trong màn đêm tối đen ấy, vậy mà có kẻ dám thách thức giới hạn của Quỷ Vương?.
Quả là kẻ gan to hơn trời, ngạo mạng hơn thần, nhưng chắc chẳng ai nói với ngươi Quỷ Vương này chẳng sợ ai, hắn là người quyết định mọi thứ, là kẻ đứng đằng sau tất cả, gã biết hết mọi chuyện , chỉ là không muốn nói ra thôi, nhưng có lẽ việc hắn không quan tâm lại làm nhiều kẻ nghĩ rằng sẽ có thể vuợt qua ranh giới mà gã đặt ra?.
Quả thật rất ngu ngốc, đần độn, tứ chi kém phát triển, não bộ ngu dốt , còn nghĩ có thể đem em của gã đi ư?.
-------------------------------------
Trong đêm tối tĩnh mịch ấy , có những kẻ phải trả giá bằng mọi thứ khi nghĩ có thể đem người của gã đi
Kétt
Tiếng cánh cửa rỉ sét vang lên một cách chói tai.
"Tạt nước cho chúng tỉnh đi"
Jeong Jihoon lạnh lùng ra lệnh, mặt chẳng biến sắc
"Hộc.. Hộc"
Những kẻ dám dắt Choi hyeonjun của bọn, hắn đi, đang cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí , nhìn thảm hại làm sao, và cũng kinh tởm làm sao, Jeong Jihoon nhướng mày
"Khai ra kẻ nào nhờ bọn mày đến dẫn em ấy đi? "
Han wangho tay chế miệng nhưng ánh mắt sắt lẹm
"Ch.. Chúng tôi không biết"
Gã cầm đầy hoảng loạn cố gắng lùi về sau
"Ha... Không biết?"
Mun hyeonjun chau mày, bật cười khanh khách
"Mày mà không biết thì sao rõ đường đi, góc khuất của camera? , chỉ có những người thông thuộc, mới biết mà thôi, mày nghĩ lời mày vừa nói đấy sẽ khiến ai trong số chúng tao tin? "
Mun hyeonjun đứng dậy, tiến lại gần tên cầm đầu , chẳng nói chẳng rằng thẳng tay tát thẳng mặt hắn
"Chúng tôi thật sự không biết mà, chúng tôi chỉ nhận tiền và thực hiện điều người đó yêu cầu thôi"
Gã cầu đầu sợ hãi mà bật khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem thấy mà ghê tởm
"Ai là người cho mày biết thông tin ấy? "
Ryu minseok nổi quạo, thực sự muốn đấm chết tên này tại chỗ
"Là... Là Min Wien"
Tất cả mọi người ở đi khi nghe cái tên ấy cũng thoáng khó chịu mà cau mài
"Minhung, xử lí cô ta đi"
Lee sangheok lạnh nhạt ra lệnh rồi đứng dậy rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip