Chương 14. Bắt người (2)

Ryu Minseok quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng ngủ, cậu gấp lắm rồi, Choi Hyeonjoon biến mất cả ngày trời giờ mà không được tận mắt thấy Choi Hyeonjoon chắc cậu điên mất.

Mở cửa phòng ngủ ra là một cục bông nhỏ đang mềm mại ngủ, lúc này Ryu Minseok mới thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ tay nhẹ chân tới gần Choi Hyeonjoon, sợ bé con bị đánh thức.

Thật ra Choi Hyeonjoon không được sâu giấc lắm, cậu đã tỉnh từ lúc Kim Hyukkyu đi ra khỏi phòng, chỉ là vì bản thân chột dạ nên giả bộ ngủ.

"Hyung, Hyeonjoon hyung đã khóc rất lâu sao ?"

Dù Ryu Minseok đã cố gắng nói bé nhất có thể, nhưng vì sự yên tĩnh trong phòng nên Choi Hyeonjoon vẫn nghe rõ mồn một.

"Ừm, khóc rất lâu."

"Hyung, bọn em đã sai sao..."

Giọng nói áy náy của Ryu Minseok như đang đánh thẳng vào lòng của Choi Hyeonjoon, bé con muốn khóc tiếp quá.

Đáp lại Ryu Minseok chỉ có sự im lặng. Kim Hyukkyu không biết phải giải thích sao cho đứa nhỏ hiểu, vì chính anh không phải người trong cuộc.

Ryu Minseok thấy Kim Hyukkyu không nói gì, cũng chỉ cười chua chát để cho qua. Cậu nhẹ nhàng tới gần, muốn nhìn rõ Choi Hyeonjoon hơn.

Choi Hyeonjoon cảm nhận được hơi ấm của người em tới gần, không kiềm được lòng mà mở mắt ra để nhìn đứa nhỏ nhà mình.

"Minseokie à...."

Chỉ một tiếng gọi khe khẽ của Choi Hyeonjoon mà làm cho cả hai cùng ứa nước mắt. Choi Hyeonjoon khóc vì tủi thân, còn Ryu Minseok khóc vì sợ hãi.

"Em đây, hyung, anh đã đi những đâu thế ?"

Không phải là lời trách móc, không phải là truy cứu, chỉ là một lời đáp lại lời gọi, là một câu hỏi thăm nhẹ nhàng như thể Choi Hyeonjoon chỉ đi dạo một vòng chứ không phải là bỏ nhà đi bụi.

Sự dịu dàng ấy làm cho Choi Hyeonjoon đang tủi thân giờ cộng thêm áy náy, liền òa khóc làm cho Ryu Minseok bối rối, chỉ đành vội vàng ôm lấy người anh còn chút xíu này.

Dỗ hoài dỗ mãi không thấy Choi Doran ngưng khóc, Ryu Minseok khóc chung luôn.

Và thế là Kim Hyukkyu lại phải đứng ra để dỗ hai đứa em đang ôm nhau nức nở. Anh thề, giờ mà thêm cơn gió nào mang thêm Pyosik tới, anh có thể lên chùa sống luôn.

Sau khi dỗ được cả hai đứa nhỏ ngớt cơn khóc, Kim Hyukkyu vội vàng bỏ ra ngoài đứng, nói văn vẻ là "để không gian riêng cho hai anh em nói chuyện" chứ nói huỵch toẹt ra là trốn khỏi hai đứa em của mình.

Lee SangHyeok, Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung đang đứng ngoài cửa trầm ngâm, không ai nói với ai câu nào thì thấy Kim Hyukkyu đi ra.

Thấy cả ba đều đang nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, Kim Hyukkyu nhún vai đáp lại.

"Cho nhập bọn với, đứng ngoài này lạnh tí nhưng im lặng."

"Trong... Trong đó xảy ra chuyện gì hả anh ? Minseokie nhà em làm gì Hyeonjoon hyung hả ?"

Lee Minhyung xung phong hỏi han, hắn tưởng Ryu Minseok không kìm được lòng mà mắng Choi Hyeonjoon.

"Không có gì, nhưng Minseokie nào nhà em ?"

Kim Hyukkyu quay qua không vừa ý nhìn con gấu nhà tê đỏ.

Lee Minhyung chột dạ gãi mũi nhìn hướng khác, làm bộ như không nghe câu nói phía sau của Kim Hyukkyu.

Moon Hyeonjoon sốt ruột lắm rồi, toang xông vô cửa nhà thì bị Kim Hyukkyu ngăn lại.

"Chúng nó đang ôm nhau khóc đấy, nhắm vô dỗ được hai cái loa đó ngừng khóc thì vô."

Moon Hyeonjoon nghe thế liền trùng bước chân, Choi Hyeonjoon đã khó dỗ rồi, giờ còn thêm Ryu Minseok....

Moon Hyeonjoon lại lặng lẽ ra nhập hội lại với những người anh em. Thôi thì để cho hai cái loa đấy tự dỗ nhau đi.

Nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip