Chương 2. Bé... Bé lại rồi ?

Ngày hôm sau ở ký túc xá T1.

Moon Hyeonjoon như kẻ trộm rón rén đi tới trước cửa phòng của Choi Hyeonjun. Quen cửa quen nẻo toang nhanh tay mở cửa thì nghe thấy tiếng người phía sau.

"Ê thằng kia, tính làm gì trước phòng anh tao đấy ?"

Giật bắn mình, Moon Hyeonjoon quay lại nhìn Ryu Minseok đang trừng mắt đứng sau lưng.

"Đm, mày làm tao hết hồn đấy thằng máu sét này"

"Sét ông nội mày !"

Như một phản xạ tự nhiên, Minseok bốp chát lại câu động chạm tự ái ngay lập tức.

"Mày phải có tật mới giật mình. Sáng sớm bảnh mắt ra giờ này đã mò qua phòng Hyeonjoon hyung. Mày muốn gì ? Tính làm gì ? Ai cho phép?"

Ryu Minseok với cái mỏ không hồi chiêu, không chừa một hơi nào để cho Moon Hyeonjoon kịp trả lời.

"Rồi sao ?"

Moon Hyeonjoon nhìn thằng bạn thân lùn có khúc mà vẫn hùng hổ đứng chống nạnh chửi mình, hắn cười khinh rồi đáp trả.

"Thế sao mấy cái khúc thằng gấu cứ tối tối là mon men qua phòng mày thì có ai chặn cửa phòng mày không ?"

"Hai con chuột nhắt chúng mày làm như mọi người không ai biết à ?"

"Ê...ê ! Mày đổi nghề từ làm tuyển thủ đánh game qua cầu thủ hồi nào mà đá chuyện mượt cứt thế hả ?" Ryu Minseok tức muốn trợn mắt với trình độ lảng chuyện của thằng út ít này.

"Nhưng vậy thì sao ? Tao với gấu iu là người yêu. Gấu iu qua phòng tao thì...thì cũng bình thường thôi"

Ryu Minseok càng nói, tiếng càng nhỏ dần như đang đuối lý, rồi gương mặt cũng dần ửng đỏ lên vì ngượng.

"Ờ ờ biết hai bạn mình rất yêu nhau rồi ! Trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử" Moon Hyeonjoon thấy phản ứng ngại ngùng của thằng bạn thì nổi lên máu cà nhây chọt thêm một câu.

"Mày tin tao nhờ mẹ mày nhét mày vô đẻ lại luôn không ????"  

"Ủa không đúng ! Giỡn mặt tao hả ? Tao đang hỏi mày đứng trước phòng Hyeonjun hyung làm gì mà ?"

Như sực nhớ ra chủ đề ban đầu, Ryu Minseok lấy lại khí thế tiếp tục chất vấn.

" Minhyung vô phòng tao vì là bồ tao. Còn mày lấy tư cách gì mà đòi mò vô phòng Hyeonjun hyung ?"

"Thì tao với hyung ấy cũng là...."

Moon Hyeonjoon chưa kịp nói hết câu thì đã có tiếng thét thất thanh từ trong phòng vang lên, cả hai giật bắn mình, không hẹn mà cùng nhau xông vào mở cửa phòng của Choi Hyeonjoon. Vì để tiện cho "tên trộm" cùng tên hay tới thăm phòng, nên cửa phòng Choi Hyeonjoon luôn ở tình trạng không bao giờ khóa.

"Sao thế ? Có chuyện gì vậy hyung ?"

Moon Hyeonjoon hốt hoảng lên tiếng, mắt đảo quanh phòng rồi sững sờ nhìn bóng dáng nhỏ bé trên giường.

"What....What the fvck ?"

Hắn bật thốt lên câu chửi thề với chuyện đang xảy ra trước mắt.

Một tiếng nói non nớt, run rẩy phát ra từ cậu bé ngồi trên giường.

"Làm... Làm sao đây....Anh... Anh bị sao thế này...."

Thấy hai người em trước mắt vẫn đứng sững sờ, như đang chết máy, Choi Hyeonjoon càng hoảng sợ hơn. Mắt bắt đầu nhòe đi, nước mắt trực chờ rơi bất cứ lúc nào. Bấy giờ hai người mới tỉnh táo lại, chạy vội tới giường.
Moon Hyeonjoon bế cậu ôm vào lòng.

"Anh là Choi Hyeonjoon thật à ? Choi Doran ?"

Ryu Minseok dè dặt sờ vào mặt cậu bé, cất tiếng hỏi.

"Là anh... Thật sự là anh mà...Sao anh nhỏ xíu vầy nè........"

Choi Hyeonjoon trả lời cậu em của mình. Nhưng giờ mới nghe được rõ bản thân mang một chất giọng sữa đặc trưng của những đứa nhóc 4-5 tuổi, cậu càng hoảng sợ hơn.

Moon Hyeonjoon dù tay ôm anh, não đang chết máy nãy giờ mới miễn cưỡng hoạt động lại, giọng run run mà lên tiếng.

"Mày đi gọi mọi người đi, tập hợp lại vào một phòng. Để tao ở lại với hyung ấy. Nhanh lên !"

Ryu Minseok nghe vậy vội gật đầu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Cách một đoạn xa mà vẫn nghe thấy tiếng nó í ới kêu gọi mọi người.

Moon Hyeonjoon cảm nhận sự run rẩy lo sợ của người trong lòng, tay vừa vỗ nhẹ sau lưng Choi Hyeonjoon, vừa dỗ dành người anh đột nhiên bị "hạ cấp" này.

"Không sao, không sao, hyung ngoan đừng sợ, có em ở đây rồi."

Giọng nói trầm trầm an ủi người thương, cũng như an ủi bản thân mình.

Choi Hyeonjoon nằm trong vòng tay Moon Hyeonjoon, siết bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo của người em, đầu óc xoay chuyển ráng hiểu mọi chuyện đang xảy ra, vô vàn câu hỏi được đặt ra trong đầu. Sao lại vậy chứ ? Sao cậu lại bị như vầy.

-

Toàn bộ thành viên T1 tụ họp trong phòng sinh hoạt chung.

Thời gian như bị ấn nút tạm dừng, cả năm người như bị hóa đá.

"Còn... Còn ten mới hả ? Ai nghĩ ra quả chơi khăm này đỉnh vậy....."

Lee Minhyung phá vỡ bầu không khí bằng một câu hỏi hoang mang theo hơi hướng hề hước (?)

" Gấu yêu của mình ơi ! Bạn nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đó đi. Bạn nhìn mắt mũi miệng đi, có cái content nào làm được tới mức này không ?"

Ryu Minseok liếc nhìn con gấu to đứng bên cạnh. Vì là một trong những người biết đầu tiên nên cậu cũng bình tĩnh hơn đôi chút so với người yêu.

"Doran à ? Choi Hyeonjoon ? Hyeonjoonie ? Là em thật à ?"

Sau khi vỗ nhẹ để dừng hai đứa đang chí chóe bên cạnh, Lee SangHyeok bấy giờ mới nhẹ giọng hỏi cậu bé đang rúc trong lòng Moon Hyeonjoon.

"Là em...Là Choi Doran ! Không phải content mà !"

Choi Hyeonjoon cất giọng sữa của mình trả lời lại người anh trai duy nhất của mình trong đội. Trong lời nói còn chứa đôi phần bất mãn với cái pha trò content của con Gấu kia. 

Moon Hyeonjoon phải phì cười trước phản ứng đáng yêu của bé cưng trong lòng.

"Đúng đúng, anh là Choi Doran, không phải Choi content."

Bầu không khí cũng dần hòa hoãn sau câu trêu ghẹo của hắn. Chỉ có mỗi Choi Hyeonjoon là đang bĩu môi bất mãn trước sự trêu chọc của người này.

"Nhưng là Hyeonjun hyung thật à ? Thật sự khó tin quá đấy"

Lee Minhyung lần nữa lên tiếng cho sự nghi hoặc trong lòng của mọi người.

"Đã nói là anh rồi mà!! Thật sự là anh mà! Mọi người quá đáng thế, anh đã nói bao lần rồi mà!"

Mọi sự hoảng sợ, hoang mang, tủi thân như đang bị khuếch đại lên trong cơ thể của đứa bé 5 tuổi, làm Choi Hyeonjoon không nhịn được mà bật khóc to sau khi hét lên khẳng định lại việc cậu đã nhắc đi nhắc lại nãy giờ cả chục lần.

Thấy cậu khóc nức nở, cả bốn thành viên cũng hoảng loạn theo, vội vàngm dỗ dành.

"Tin anh ! Em tin anh mà, anh là Doran, là Hyeonjun hyung. Đừng khóc nữa, em xin lỗi. Hyung nín đi mà."

Lee Minhyung vừa lau nước mắt cho người anh bé nhỏ, vừa luôn miệng nhận lỗi về bản thân.

"Hyung ngoan không khóc nữa nha. Em đánh chừa Minhyung cho anh nhé."

Ryu Minseok vừa nói, tay vừa đánh bôm bốp lên con gấu là nguyên nhân chính làm sóc nhỏ đang khóc nức nở.

"Hyeonjoonie à, nín đi em, Joonie ngoan nín anh bế đi mua kẹo, được không em ? Doranie ngoan, nín nha"

Lee SangHyeok đúng là người già có kinh nghiệm, anh như muốn lôi hết tất cả các biệt danh có thể nghĩ ra để dỗ dành đứa nhỏ này.

"Bé cưng à... Bé cưng ngoan không khóc nữa nhé"

Từng tiếng nấc, từng sự run rẩy của
thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trong lòng làm cho trái tim của Moon Hyeonjoon xót xa tới ê ẩm, như thể Choi Hyeonjoon đang cầm lấy không phải lớp áo bên ngoài, thứ đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang siết chặt lấy chính là trái tim của Moon Hyeonjoon.

Sau một lúc được mọi người dỗ dành, Choi Hyeonjoon cũng dần bình tĩnh lại, chỉ còn tiếng nấc nhẹ là hậu quả của một trận khóc to quá sức.

Còn hậu quả của bốn người kia là đầu bù tóc rối. Choi Hyeonjoon khi 25 tuổi đã là khó dỗ dành bản Hàn Quốc rồi, giờ còn 5 tuổi thì lại biến thành siêu khó dỗ dành, tí thì Lee Minhyung thật sự phải lôi cả yare yare để dỗ nín người hyung bé nhỏ.

"Được rồi, trước mắt...Lo cho em ấy ăn sáng đã. Khóc nãy giờ chắc cũng lả cả người rồi"

Lee SangHyeok xoa trán, cất giọng trầm thấp dàn xếp ổn thỏa, đúng với chức vị của một người thủ lĩnh của cái... Rạp xiếc này........

Và thế là cuộc sống của một nhóc con 5 tuổi tên Choi Doran với bốn người bảo mẫu bất đắc dĩ của cậu chính thức bước vào một thời kỳ hỗn loạn – à không, đáng yêu chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip