Chương 20. Chiếc nơ.
Sau khi tạm biệt Kim Hyukkyu, cả nhà tê đỏ bồng tống nhau về nhà.
Choi Hyeonjoon ngồi ở vị trí ấm áp nhất, ngồi nghe mọi người hỏi mình từ chuyện những ngày qua đã làm những gì, hỏi tới những chuyện mỗi buổi sáng bé con ăn uống với ai, cả nhà đều có sự ăn ý khi không nhắc tới lý do vì sao lại có chuyến đi này. Cũng chẳng ai lên tiếng nói một lời trách móc, như thể Choi Hyeonjoon đi chuyến này chỉ là một chuyến du lịch ngắn hạn.
Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi yên đó, cười ngoan liến thoắng kể với mọi người cuộc sống hằng ngày trôi qua như nào khi ở nhà Kim Hyukkyu.
Bé cười ngây ngô kể rằng ở đó dù Kim Hyukkyu cứ mãi than thở về việc phải chăm thêm một miệng ăn, đôi khi là thêm tận hai ba miệng, mồm thì than trời than đất, thế nhưng mỗi ngày anh đều dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Choi Hyeonjoon.
Có những ngày bận rộn, anh quên cả giờ ăn của bản thân nhưng bé con thì luôn luôn đủ phần.
Bé con còn kể rằng Jeong Jihoon cứ dăm bữa lại tới chơi với em, mỗi lần tới là lại mang theo những món quà vặt hay những tựa game mới, hai anh em sẽ đóng ổ ở phòng của Kim Deft chơi tới quên giờ giấc, tới khi nào chọc cho người anh phát bực vào xách tai hai đứa ra ăn mới thôi.
Bé còn nhắc tới Changhyeon, người bạn từ lâu không gặp, lần đó bất ngờ gặp nhau ngoài phố khi đang đi mua đồ cùng anh Kim Hyukkyu. Rồi từ đó nhà của Kim Hyukkyu lại có thêm một đứa em hay ghé thăm.
Bé con ngồi đó, tíu tít kể hết những câu chuyện vui mà em góp nhặt được sau những ngày xa nhà, cứ nói mãi như thế đến khi trên gương mặt của bốn người kia chỉ còn vương lại những nụ cười.
Bé con giấu những đêm gặp ác mộng bừng tỉnh thức giấc, giấu đi những ngày đầu thơ thẩn buồn bã tới mức bỏ ăn, giấu đi những lúc sự lo sợ hoang mang chiếm lấy tâm trí, giấu cả những giọt nước mắt đã chảy mãi không ngớt.
Trên chiếc xe ngày hôm ấy chỉ có ấm áp và hạnh phúc, được tỏa từ người con trai bé bỏng ấy.
------
Chuỗi ngày sau khi Choi Hyeonjoon trở về nhà, cả gia đình lại về lại hình dáng vốn có, mọi thứ đều thật yên bình. Nhưng đâu đó vẫn có những sự thay đổi.
Trước đây mọi người đã chăm sóc bé rất tốt, nhưng sau khoảng thời gian cách xa, tất cả càng vây quanh, lo lắng, che chở như sợ bé sẽ biến mất một lần nữa.
Nhưng không ai hỏi, không ai nhắc lại chuyện cũ.
Họ chỉ nhẹ nhàng tiếp tục yêu thương bé, như trước giờ chưa từng có một quãng trống giữa họ.
Ký túc xá cũng có những sự thay đổi, chiếc ghế sofa đặt ở giữa phòng sinh hoạt chung có thêm gối và chiếc chăn ấm, dưới nền nhà cũng được lót thêm thảm mềm.
Vì Choi Hyeonjoon đã kể rằng "Mỗi lần em với Jihoon chơi game đều ngồi dưới sàn nhà, ngồi đến tê dại hai chân, có khi bọn em còn ngủ quên, lạnh ngắt cả người."
Những cái bàn đặt xung quanh ký túc xá đều có thêm một rổ để đủ loại bánh snack bé con thích.
Vì Choi Hyeonjoon kể rằng:" Có hôm anh Hyukkyu kẹt xe về muộn, em đói đến lả người, hên là còn nửa bịch bánh ăn lót dạ."
Hay sẽ có sự xuất hiện của những tuyển thủ nhà khác tới chơi, điển hình là Hong Changhyeon.
Vì Choi Hyeonjoon đã kể rằng:" Em thật sự rất vui vì gặp lại cậu ấy, thật ra em nhớ cậu ấy lắm."
Cái thay đổi lớn nhất, có thể là những con hổ, sóc, mèo, cún, gấu được làm bằng bông được xếp ngay ngắn ở trên giường, như những hiệp sĩ bảo vệ bé con khỏi những cơn ác mộng.
Vì Choi Hyeonjoon chẳng nói ra, nhưng những quầng thâm hằn dưới mắt đã thay bé con kể hết về những đêm dài mất ngủ, mệt mỏi.
Còn thay đổi tinh ý lắm mới thấy, là ở một góc tủ quần áo của em, có chiếc áo đồng phục mới được may đo đủ size từ bé tới lớn, là mẫu mới nhất mà tuyển thủ sẽ mặc dành cho giải vô địch thế giới.
Vì ai cũng nhận ra Choi Hyeonjoon dùng nụ cười hồn nhiên để gom nhặt những điều đẹp đẽ để kể ra, còn những nỗi lo in hằn trong tâm trí bé con thì lại lặng lẽ giấu đi.
Mọi người không dùng những lời nói sáo rỗng để cố gắng gỡ rối đi mối tơ vò trong lòng Choi Hyeonjoon, họ dùng những hành động nhỏ để gỡ từng nút thắt một, rồi dùng chân thành để thắt những nỗi buồn còn vương vấn ấy lại thành những chiếc nơ thật xinh, cuối cùng là dùng yêu thương mỗi người chia nhau mang một chiếc nơ ra khỏi người Choi Hyeonjoon, mang về bỏ hộp, cất sâu vào lòng xem như đó là một bài học quý giá để khắc cốt ghi tâm.
Họ dùng lấy tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời để thêu cho bé con một chiếc nơ mới, một chiếc nơ chỉ chứa thương yêu và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip