Chương 21. Răng khôn.
Sau khi mọi chuyện dần trở về đúng quỹ đạo của nó, Choi con Sỏ cũng dần trở lại với đúng bản tính của một đứa bé 10 tuổi. Cái tuổi chưa lớn hẳn, nhưng vẫn tự cho là bản thân không còn là bé con nên cái gì cũng thích giấu đi để tự giải quyết.
Một buổi sáng không đẹp trời, bé bắt đầu mọc răng khôn, nướu sưng đỏ, đau đến mức nhai cơm cũng khó. Nhưng Choi Hyeonjoon nhất quyết không hé răng (theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).
Mấy ngày liền, Choi Hyeonjoon ăn uống ít đi hẳn, có hôm còn bỏ luôn bữa tối. Làm cho mọi người lo sốt vó.
Moon Hyeonjoon thiếu điều làm tất cả mọi trò dỗ con để dụ bé con bật cười ăn một miếng.
Lee Minhyung thì khỏi phải nói, nào là pha sữa, nào là mọi món trên đời Choi Hyeonjoon thích, bón từng thìa như dỗ em bé.
Ryu Minseok thì gọt mọi loại trái cây cẩn thận, ngồi chờ anh ăn thử.
Lee SangHyeok thì nghiêm túc cảnh cáo: " Em mà bỏ ăn nữa, sức khỏe sẽ tụt xuống, không được tập luyện đâu đấy."
Tới ngày thứ ba, Moon Hyeonjoon vẫn đũa gắp miếng thịt, miệng thì liến thoắng dí bắt Choi Hyeonjoon ăn.
"Sao hyung cứ ngậm miệng suốt vậy, ngoan, ăn thêm miếng thịt đi mà."
Còn Choi Hyeonjoon chỉ lắc đầu, ôm bát cơm kín kẽ như sợ sẽ bị bỏ thêm đồ ăn vào.
"Hyung no rồi, không ăn nữa"
"No cái gì mà no ? Nãy giờ hyung ăn được có mấy miếng đâu mà no."
Chân mày Moon Hyeonjoon sắp đăng ký kết hôn tới đít rồi.
Lee Minhyung ngồi đối diện thì hí hoáy xé miếng gà để trước mặt Choi Hyeonjoon.
"Hyung, ăn gà nhé, em xé ra rồi không cần phải đụng tay đâu."
Đổi lại cũng chỉ nhận được cái lắc đầu nguầy nguậy của Choi Doran.
"Hyung ăn đi chứ, hyung không được bỏ bữa nữa. Vì hyung cứ lãng phí thức ăn nên thế giới mới bị nóng lên toàn cầu đấy."
Moon Hyeonjoon bắt đầu cáu rồi, Choi Hyeonjoon mấy ngày nay cứ lằng nhằng mãi với vụ ăn uống, con Sỏ này sắp gầy thành que củi rồi.
Nghe Moon Hyeonjoon gắt gỏng với mình, Choi Hyeonjoon liền nhìn hắn với cặp mắt lóng lánh nước, rồi ấm ức mà quay phắt mặt đi. Vẫn bướng bỉnh mà không hé răng ra nửa lời.
Ryu Minseok lo lắng đặt bát canh xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon, lo lắng hỏi "Hyung... có giận tụi em không? Sao lại bỏ ăn vậy?"
Choi Doran khẽ lắc đầu "Không sao đâu, anh ổn."
Lee SangHyeok ngồi im vừa nhai phần ăn của mình vừa quan sát hết thảy. Mấy đứa nhỏ nhà anh mấy ngày nay ngày nào cũng diễn đúng cái tuồng này. Một đứa lắc đầu nguầy nguậy, ba đứa vừa dỗ vừa ép ăn.
Lee SangHyeok đã phát hiện ra gì đó rồi, nhưng nhìn con Sỏ con vẫn đang bướng bỉnh muốn che giấu thì biết chắc sẽ không ai làm gì được nhóc con này.
Trừ một người........
-------
Một buổi tối nọ, khi cả bọn đang người dỗ, người dọa Choi Doran, bắt bé con ăn cho hết bát cơm thì một bóng dáng xuất hiện ngay cửa, Son "Lenhends" Siwoo, "hội đồng quản trị" cuối cùng của Choi Hyeonjoon bước vào.
Người bình thường hay nhí nhố với mọi người, nay lại lạnh mặt khoanh tay, ánh mắt sắc bén lia qua cả nhà tê đỏ, cuối cùng dừng ở Choi Hyeonjoon:
"Sao mặt mũi em tái thế này? Ngồi im đó."
Cả ký túc xá im phăng phắc. Choi Hyeonjoon cứng đờ khi thấy sự lạnh lùng của Siwoo, cậu biết rõ khi mà biểu cảm này xuất hiện thì có nghĩa là người anh này đang tức giận, mà Siwoo khi tức giận thì Wangho cũng phải nể vài phần.
Moon Hyeonjoon toát mồ hôi, nép sau lưng Lee Minhyung.
"Ai gọi cha nội này tới vậy..."
"Anh gọi, anh nghĩ tầm này chỉ có cậu ấy trị được nhóc con này."
Lee SangHyeok ở đằng sau bất ngờ lên tiếng. Anh là người đã liên lạc với Son Siwoo, cũng đã chủ động kể hết tình hình của Choi Hyeonjoon, cũng như những biểu hiện khác lạ gần đây của bé con.
Anh chỉ không nghĩ là chỉ một cuộc gọi mà Son Siwoo tức tốc tới liền như vậy.......
Siwoo bước tới, bất ngờ nắm cằm Choi Hyeonjoon, ép bé con há miệng. Nhóc giãy nảy, nhưng cuối cùng cũng phải chịu khuất phục mà há miệng, để rồi chiếc nướu đỏ ửng, chiếc răng khôn nhú ra hiện rõ.
"Trời ạ! Các người chăm sóc kiểu gì đây? Nó đau răng thế này mà không ai phát hiện à?"
Son Siwoo trút cơn giận xuống cả bốn người anh:
"Để nó bỏ ăn mấy ngày liền mà không đưa đi bác sĩ, các cậu nghĩ gì?"
Cả bọn cũng bất ngờ với tình trạng răng miệng của Choi Hyeonjoon, rồi chỉ biết im thin thít, mặt ai cũng cúi gằm như học sinh bị thầy mắng.
Nhìn cả đám như thế Son Siwoo càng bực bội hơn. Sau đấy là quay ngoắt lại lại nhìn Choi Hyeonjoon, Sỏ con liền giật bắn mình.
"Hyung...."
Choi Hyeonjoon liền giở bài bản thân thành thạo nhất dạo gần đây, làm nũng.
"Không có làm nũng, trò này của nhóc không có tác dụng với anh."
Choi Hyeonjoon liền mếu máo trực khóc.
"Nín dứt liền cho tao à."
Mồm thì cứng rắn, nhưng tay Son Siwoo cũng đã thả lỏng không còn bóp chặt hai má, ngón tay cũng đang vô thức xoa nhẹ bên chiếc má đã hơi sưng lên vì chiếc răng khôn đang đau nhói.
Cảm nhận được sự mềm mỏng của người anh, Choi Hyeonjoon biết trò này có tác dụng, liền vội nhào vào lòng Son Siwoo mà làm nũng.
"Hyung, sao anh đến mà không nói gì hết dọ, bé nhớ anh lắm."
"Ồ ? Bé nhớ anh lắm hả ? Thế sao cái lúc mồm mày sưng vều lên như vầy mày không biết gọi anh ?"
Son Siwoo cười không hiền lắm, vừa xoa cái đầu tròn xoe trong lòng vừa vạch trần trò con nít của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nghe anh nói thế liền bĩu môi lí nhí phản bác.
"Chưa sưng mà..."
"Còn cãi à ? Đi với anh ra phòng khám liền."
Nghe tới phải đi ra phòng khám, Choi Hyeonjoon liền nhảy ra khỏi lòng Son Siwoo, trốn về phía bốn người đang đứng giả "Tôi là tượng" nãy giờ.
Choi Hyeonjoon mặt mếu máo: "Em... không muốn đi... đau lắm..."
Siwoo khoanh tay, giọng rắn rỏi:
"Đi ra đây, đi ra nha sĩ, không mặc cả, khỏi luôn ăn vạ năn nỉ."
Choi Hyeonjoon vội níu lấy tay Moon Hyeonjoon, đôi mắt đã ướt nhòe.
"Joonie, anh không đi đâu, cứu anh với."
Moon Hyeonjoon nhìn cặp mắt long lanh ấy lòng đã mềm nhũn, toan lên tiếng thì Son Siwoo đã chạnh họng.
"Hyeonjoon em à ? Anh em mình chưa nói chuyện riêng bao giờ nhỉ ?"
Moon Hyeonjoon cứng đờ người, tay run rẩy mà đẩy nhẹ tay Choi Hyeonjoon ra.
"Hyung à, ngoan, đau răng thì mình phải đi trị bệnh chứ."
Thấy con hổ bông này còn hèn hơn cả mình, Choi Hyeonjoon liền quay ngoắt qua nhìn Lee Minhyung, thì thấy cậu dùng cái thân hình to lớn ấy trốn sau Ryu Minseok từ bao giờ.
Lee SangHyeok lúc này mới bước tới xoa nhẹ đầu Choi Hyeonjoon.
"Đi nhé em, chúng ta chỉ tới đó khám xem tình hình thế nào thôi, sẽ không đụng gì tới em hết."
Choi Hyeonjoon rưng rưng nhìn Lee SangHyeok, thấy anh dịu dàng nhưng trong giọng điệu lại không cho phép từ chối là biết bản thân hết đường lui.
"Dạ...."
Son Siwoo bấy giờ mới hài lòng dắt đứa em ra xe.
----
"Khám" xong, bé con ôm cái má sưng vù lên vì mới nhổ đi chiếc răng khôn, vừa nấc lên từng cơn vừa tựa vào vai Son Siwoo mà mếu máo.
"Mọi người lừa em, mọi người kêu chỉ vào khám thử thôi."
Son Siwoo nín cười mà xoa lấy đầu của cậu em nhỏ.
"Hyeonjoonie ngoan, mấy ngày sau khi em khỏe rồi, anh dắt em đi ăn món em thích nhé."
Choi Hyeonjoon phụng phịu nhưng vẫn nói.
"Anh hứa nhé, em muốn ăn kem."
"Ừ ừ, em muốn gì cũng được."
Son Siwoo cười dịu dàng đáp lại mọi yêu cầu của con Sỏ con đang nũng nịu, cứ đáp ứng hết đi, còn tới khúc thực hiện thì cùng lắm gọi thêm Wangho là được, dù gì ông kẹ chính hiệu vẫn là Han Wangho mà.
Còn bốn người kia thì thở phào nhẹ nhõm, vậy là từ giờ không phải dí theo Choi Hyeonjoon mỗi bữa ăn nữa rồi.
Nhỉ ?
----------
"CHOI HYEONJOON ĂN HẾT PHẦN RAU ĐẤY ĐI"
"HÔNG MUỐNNNNN"
Ryu Minseok với Choi Hyeonjoon đang dí nhau chạy khắp phòng khách vì phần salad còn nguyên đang để trên bàn.
Lee SangHyeok lắc đầu ngao ngán, răng khôn đã trị hết, nhưng cái chứng biến ăn này thì chắc phải sống chung cả đời rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip