Chương 3. Bữa sáng ở T-bap

Sau trận khóc như vũ bão, cái bụng nhỏ của Choi Doran cũng đã đói meo rồi. Nên khi nghe mọi người bắt đầu hỏi bé muốn ăn gì, dù vẫn còn giận dỗi chôn mặt vào lòng Moon Hyeonjoon nhưng bé con vẫn nghèn nghẹn nói món bản thân yêu thích.

"Waffle..."

"Cái gì cơ ?" Moon Hyeonjoon là người ôm bé nhưng vẫn không nghe rõ được âm thanh non nớt ấy đang nói món gì.

"WAFFLE ! DORAN MUỐN ĂN WAFFLE !"

Dường như nắm được bản thân đang là đầu chuỗi. Choi Hyeonjoon mạnh dạn nói to lên món bánh ngọt mà bé muốn ăn.

"Mua, mua, em đặt cho anh liền"

Sau khi đã được nếm trải qua việc Choi Doran 5 tuổi khó dỗ dành tới mức nào, Lee Minhyung đã tự ghim trong lòng ý nghĩ rằng giờ vị hyung "bé con" này là bảo bối, mà bảo bối muốn gì thì cũng phải được chiều hết nước hết cái.

Giờ Choi Doran có chỉ sao trên trời đòi hái xuống ăn, Lee Minhyung chắc cũng tìm cách.... Kiếm ra cái bánh nào có hình ngôi sao để chiều bé con này cho bằng được.

Bé Doran chưa kịp mừng rỡ, đã nghe thấy Ryu Minseok lên tiếng.

"Nhưng mà hyung ấy chưa ăn gì sáng giờ cả, giờ cho ăn đồ ngọt sao được ?"

"Nhưng mà Doran muốn ăn waffle lắm...."

Vừa nghe món ăn yêu thích của mình bị ngăn cản, Choi Hyeonjoon liền mếu máo. Như chỉ cần bị từ chối thêm một lần nữa thì bé sẽ òa khóc liền ngay tại chỗ.

Thấy ba đứa em mình sắp sửa bất chấp mà gọi cả cái menu tiệm bánh waffle về cho bé con, Lee SangHyeok chỉ thở dài bất lực. Xắn tay áo lên, chuẩn bị ra trận.

"Doranie, lại đây hyung bế nào" Lee SangHyeok vờ như không thấy cái bản mặt không cam lòng của thằng út, bế bé con ra khỏi lòng Moon Hyeonjoon.

"Hôm nay nhà ta sẽ chơi một trò chơi, ai ăn hết phần ăn sáng thì sẽ được thưởng một phần waffle. Doranie có muốn tham gia không ?"

Miệng vừa nói, chân Lee SangHyeok đã chuyển hướng đi về T-bap. Tay vì vỗ nhẹ lưng Choi Doran. Vừa đi vừa dỗ dành.

"Thắng sẽ được ăn waffle ạ ? Vậy...vậy Doran cũng muốn tham gia."

Với sự non nớt của một đứa trẻ 5 tuổi. Choi Doran liền bị khơi dậy sự hứng thú bởi một trò chơi.... Mới từ trong mồm Lee SangHyeok nhảy ra.

"Giờ chúng ta sẽ len lén ra t-bap trước, chúng ta tới sớm hơn thì sẽ ăn nhanh hơn đúng không ? Doran phải giữ bí mật vì hyung thiên vị Doran nhé !"

"Suỵt !!! Doran sẽ giữ bí mật, chúng ta đi nhanh thôi !"

Bé con vừa nói vừa chu môi suỵt một tiếng nhỏ, rồi cười khúc khích vì được Lee "Faker" SangHyeok thiên vị cho bản thân được chơi ăn gian.

"Woa.... Đúng là người có tuổi có khác, dỗ trẻ con giỏi ghê..." Ryu Minseok nghe trọn vẹn cuộc đối thoại của một lớn một bé đang dần đi khuất bóng khỏi căn phòng, phải bật thốt cảm thán với biệt tài dỗ trẻ con của người anh cả.

"Dỗ trẻ cái gì, rõ ràng là lừa gạt con nít. Đúng là già dơ." Lee Minhyung thì phải bật cười với chiêu trò "lừa đảo" của ông chú mình.

"Nhưng mà cứ thế bế Hyeonjun hyung ra t-bap thì có bị sao không...." Chỉ có mỗi Moon Hyeonjoon vẫn tỉnh táo để nhận ra vấn đề, gõ tỉnh hai đứa bạn cùng tuổi.

Cả ba khựng lại nhìn nhau, rồi vội vàng chạy theo bóng dáng hai người kia ra t-bap.

-

Tại t-bap.

"Doranie đấy à, sao nay ra muộn vậy con. Nay có món lươn nướng đấy, Doranie phải ăn một suất to nha !"

Đầu bếp t-bap thấy bóng dáng Lee SangHyeok đang bế Choi Hyeonjoon ra thì đã í ới giới thiệu về menu hôm nay.

"Úi chà ơi sao nay bé con nhà ta lại mặc quần áo rộng vậy, nhà mình sắp nghèo tới nỗi không mua được quần áo cho bé con rồi à ?"

Bác lao công thì trêu ghẹo sau khi thấy bộ đồ rộng thùng thình trên người Choi Hyeonjoon.

"Sao...sao lại vậy ? Họ không thấy gì kì lạ khi em bị biến nhỏ sao ?" Choi Hyeonjoon sửng sốt với thái độ của mọi người.

"Phản ứng của họ giống như đây là việc bình thường diễn ra hằng ngày vậy...."
Lee SangHyeok thì càng nghi hoặc hơn về việc này.

"Từ từ rồi nghĩ tiếp, trước mắt ăn sáng đã. Hyeonjun hyung chắc đói lắm rồi" trong mắt của Moon Hyeonjoon bây giờ không có việc gì quan trọng bằng cái bụng đang đói của Choi Doran hết.

Mỗi người gọi một phần ăn, bưng ra một bàn ở góc khuất. Vừa ăn vừa hỏi han Choi Hyeonjoon về mọi chuyện đã xảy ra.

"Hyung có nhớ trước khi bị trở về 5 tuổi, hyung đã làm gì hay đi đâu không ? Từ từ nhai xong đã rồi hẵng nói."
Moon Hyeonjoon là người hỏi đầu tiên.

"Ưm.... Tối qua hôm anh đi dạo quanh Seoul. Sau đó thì.... Sau đó thì....."
Choi Hyeonjoon ngập ngừng một lúc lâu, như thể đoạn ký ức về tối hôm qua  bị khuất thiếu đi một phần nào đó.

"Thôi không sao, giờ không nhớ ra thì từ từ mình tìm cách sau. Hyung ăn xong bữa sáng đã." Thấy cặp chân mày của bé con nhíu lại, Lee Minhyung liền an ủi bé.

Thấy bé con ngồi ngoan tự ăn phần cơm của bản thân. Bốn "người lớn" giờ mới có thời gian để nói chuyện với nhau.

"Hyeok hyung có thấy lạ với thái độ của mọi người với việc này không ?" Ryu Minseok nói lên sự ngứa ngáy trong lòng của bản thân từ khi bước chân vào tbap tới giờ.

"Minseok nói đúng đấy, sao mọi người lại không phản ứng gì hết vậy ? Cảm giác như chỉ có chúng ta biết chuyện thôi ấy."
Lee Minhyung liền tiếp lời người yêu.

"Chuyện này như thể có ai đó đã phù phép hay thôi miên tất cả mọi người, chỉ trừ chúng ta..." Moon Hyeonjoon cũng gật gù với hai đứa bạn thân.

"Theo như anh quan sát thì có vẻ Choi Hyeonjoon vẫn nhớ tất cả ký ức, chỉ là từ tư duy lẫn tính cách đều bị trẻ con đi." Lee SangHyeok nói ra kết luận của anh với mọi chuyện từ sáng tới giờ.

"Doran nhớ rồi !" Đột nhiên Choi Hyeonjoon lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của bốn người.

"Sao ? Anh nhớ ra gì rồi hả ?" Ryu Minseok vội vàng hỏi, nghĩ rằng bé con đã nhớ ra việc quan trọng gì đó.

"Doran nhớ ra là đang chơi game, ai ăn hết sẽ có waffle. Doran ăn xong rồi nè!"
Choi Hyeonjoon vừa dứt câu thì cả tbap  được chứng kiến cảnh bốn thành viên T1 đang tự vỗ trán bất lực.

Choi Hyeonjoon cười rạng rỡ, mặc kệ biểu cảm không biết nói gì của bốn người cùng đội, vội trèo lên ghế rồi dùng đôi bàn tay bé xíu ôm lấy mặt Lee SangHyeok.

"Hyeok hyung, Doran muốn ăn waffle !"

"Mua mua, anh mua cho Doran. Giờ thì em trèo xuống trước đã." Lee SangHyeok dù bất lực nhưng vẫn chiều theo mong muốn của cục bông bé con.

Choi Hyeonjoon đạt được ý nguyện, liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, vừa đung đưa chân vừa ngân nga một giai điệu của bài hát thiếu nhi nào đó.

Khung cảnh ấy bình yên đến lạ. Như có một con thỏ bông mềm mại chạm nhẹ vào lòng của từng thành viên, xóa nhòa đi mọi suy nghĩ, lo lắng của họ từ sáng đến giờ. Một suy nghĩ xuất hiện trong họ.

"Choi Hyeonjoon đáng yêu tới mức này cơ mà. Chuyện này cũng không đến nỗi tệ, nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip