Chương 4. Đồng phục

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, năm người lại bế bồng nhau về ký túc xá. Nơi được chọn để đóng đô là phòng của Choi Hyeonjoon.

"Phần ăn đã lo xong, giờ tới phần mặc."
Ryu Minseok vuốt cằm nhìn thân hình nhỏ bé của Choi Hyeonjoon.

"Hay thử lấy đồ của máu sét cho hyung ấy mặc thử đi, chắc cũng không khác size là mấy." Moon Hyeonjoon phát biểu ý tưởng mà bản thân tự cho là tuyệt vời.

"Hay đấy, tao rành chỗ nào để đồ gì này, tao đi lấy." Được thêm Lee Minhyung nhanh nhảu, vừa nghe thằng bạn nói thế đã đứng phắt dậy muốn chạy qua phòng cún iu để lấy đồ.

"Hai thằng mày có tin đây là lần cuối chúng mày được phát ngôn không ?" Ryu Minseok nghiến răng ken két cảnh cáo nhìn về thằng bạn thân với người yêu mình đang kẻ tung người hứng.

"Ôi bạn ơi, mình trôn trôn." Moon-cợt nhả-Hyeonjoon liền khoanh tay xin lỗi, gì chứ sự phẫn nộ của loài cún là thứ hắn không đỡ được.

"Bạn iu đừng giận, tất cả là tại thằng Hổ hết, mình vả nó cho bạn nha." Lee Minhyung thì vội vàng vuốt xuôi lông cho Cúniuoi, tiện mồm đá luôn cái nồi vào đầu thằng út, như thể đứa hùa theo lúc nãy không phải là nó.

"Nhưng mà bạn xưng mày tao với mình đấy à ? Ôi nguội lạnh rồi...." Tranh thủ làm nũng thêm chút xíu, biết đâu lại được Cún iu dỗ dành.

"Đụng chạm tới tự ái của nhau thì bạn thân hay bạn iu gì cũng thành bộn làn hết." Ryu Minseok lại còn không hiểu con gấu đó nghĩ gì sao ? Miệng em thì cười xinh nhưng lời em thốt ra chả khác nào tạt gáo nước lạnh vào mặt người yêu.

"Nào! Mồm với chả miệng, con nít có mặt ở đây mà chúng bây nói năng thế à ?" sợ cái mồm của ba đứa em đi chơi xa, Lee SangHyeok phải lên tiếng ngăn cản.

"Đúng đấy, sao nó lại có thể ăn nói với bạn bè như thế. Em đau lòng quá! " Thấy thằng bạn mình bị mắng, con hổ liền đổ thêm dầu vào lửa, tiện thể diễn thêm chút xíu mong rằng máy sấy hiệu Faker sẽ chừa mình ra.

"Hai thằng bây nữa, chỗ này cho chúng bây giỡn mặt à ?" Lee SangHyeok vẫn là Lee SangHyeok, không thiên vị đứa em nào cả. Một khi anh đã sấy thì chỉ từ khô đến khô quắt, không chừa một ai.

"Mọi...mọi người ơi, thế bây giờ Doran phải mặc gì ạ ?" Choi Hyeonjoon nhìn bốn người mang tiếng là "lớn" trước mặt, đang đứng cãi nhau như con nít, làm bé con phải dẹp loạn mà lên tiếng nhắc nhở. Haizzz, gia đình này không có bé chắc sẽ loạn mất thôi, nhọc lòng quá.....

"Đặt online đi, giờ dắt ra cửa hàng mua thì anh sợ sẽ gặp rắc rối. Mặc dù mọi người ở T1 có vẻ như bình thường nhưng để an toàn cho Hyeonjunie thì mình cẩn thận không thừa."

Lee SangHyeok vừa dứt lời là trio02 mắt đứa nào đứa đấy sáng rỡ, không hẹn mà cùng rút điện thoại ra mà ấn, như thể đây là lần cuối cùng chúng được mua đồ online vậy.

Chỉ có vị đội trưởng là ung dung.... Ung dung đi kiếm quản lý để yêu cầu mấy bộ đồng phục T1 cho bé Doranie 5 tuổi. Không cần biết em ấy ra sao, chỉ cần còn là T1 Doran thì sẽ luôn khoác lên mình màu áo của T1.

-

"YAHHHH !!!! MẤY CÁI ĐỨA KIA !!" Tới rồi, người chị quản lý thần thánh của T1 tới rồi.

"20 đơn, là 20 đơn hàng. Toàn bộ đều là quần áo con nít ! Năm đứa tụi bây sắp nghỉ đánh game à ? Tính mở shop quần áo trẻ em hay gì ?" Chị quản lý đi theo năm đứa nhỏ cũng đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên chị thấy chúng nó nghiện mua đồ online tới mức đó.

Bình thường muốn gì đều giãy đành đạch ra với chị, bắt chị kiếm này kiếm kia mua cho. Chả hiểu sao nay tính âm mưu gì mà đứa nào đứa đặt hàng vô tổ chức. Trời mới biết lúc chị xuống nhận hàng dùm chúng nó, shipper đã nhìn chị với ánh mắt đồng cảm như nào.

"Là đồ của Hyeonjun đó chị." Lee Minhyung vừa cầm mấy kiện hàng giúp chị quản lý, vừa giải thích.

"Gì cơ ? Hyeonjun nào ?" vấn đề double Hyeonjun lại tới rồi, chả tìm ra cách giải quyết mà cũng không ai muốn tìm ra cách giải quyết. Mọi người trong nhà ai cũng xem đấy là niềm vui (đôi khi là rắc rối).

"Choi Hyeonjoon"

"Sao mua đồ cho Ranie mà lại mua đồ con nít...." chị quản lý liền khựng lại khi thấy Choi Hyeonjoon đang ngồi ở sô pha đang ngậm kẹo mút.

"Woaaaa, xem đầu óc chị này. Chị quên mất phải mua đồ mới cho Ranie đấy. Lỗi chị lỗi chị. Bé con lại đây chị bế tạ lỗi cái nào."

Phản ứng của quản lý làm cho năm người phải khựng lại. Lại là phản ứng như thế, như thể chỉ cần nhìn thấy Choi Hyeonjoon thì sẽ có ai đó sẽ phù phép cho đối phương tự động bình thường hóa việc Choi Hyeonjoon biến thành 5 tuổi.

Gạt đi suy nghĩ về sự kỳ lạ này, mọi người tập trung vây quanh Choi Hyeonjoon để mở một cuộc biểu diễn thời trang. Từ đồ hè sang thu, từ thu sang đông, từ đồ đi chơi tới đồ đi ngủ, trio02 tranh nhau mà phối đồ, ba người mang trong mình quyết tâm phải biến Choi Doran thành con sỏ đáng yêu nhất quả đất này.

"Này ! Bọn em xem anh là búp bê đấy à !" Choi Doran mệt mỏi lắm rồi. Cứ cởi ra rồi mặc vào, thể loại nào cũng có, từ những chiếc hoodie có tai thỏ, tới những bộ đồ ngủ nguyên một con sóc. Từ những bộ đồ cool cool, tới chiếc áo thun kèm balo trứng sau lưng. Choi Doran cứ thế bị xoay tới xoay lui hơn 30 phút đồng hồ.

"Thôi mà hyung, một chút nữa thôi, sắp hết rồi. Hyung nhìn này, em chọn kỹ lắm mới kiếm ra được chiếc áo có hạt dẻ đấy" Lâu lắm rồi mới tìm ra được thú vui như thế, dễ gì mà bọn giặc con buông tha.

"Không thử nữa ! Hyung mệt rồi ! Doran muốn nghỉ ngơi !" không thể chiều theo ba người em nữa. Doranie đả đảo !

"Để Ranie nghỉ đi mấy đứa, em ấy mệt rồi." Sợi dây lí trí cuối cùng của ngôi nhà này cuối cùng cũng đã lên tiếng để giải thoát Choi Hyeonjoon khỏi cái sàn diễn thời trang này.

"À khoan đã, áo đồng phục của em nè Ranie. Vì làm có chút hơi gấp nên chỉ có áo cà chua đỏ thôi, em khoác thử xem có vừa không nhé !" Lo ngồi xem rồi hú hét với hội báo nhỏ nãy giờ, chị quản lý cuối cùng cũng nhớ ra việc chính mà hôm nay chị mang tới đây.

"Yể ? Áo đồng phục của em á..."

"Ừm ! Chị quên mất áo của em, hên là  SangHyeokie nhắc đấy."

Cầm trên tay chiếc áo jacket đỏ, với nametag Doran, Choi Hyeonjoon cảm thấy như có một dòng cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực.

Khoác thử chiếc áo lên người mình, nó vừa vặn ôm lấy cơ thể nhỏ bé, ôm trọn luôn cả trái tim của bé con.

"Dù trước đây chưa bao giờ nói, nhưng thật lòng anh thấy em mặc áo đồng phục của đội rất đẹp. Nên là Doranie của chúng ta phải mặc nó thật lâu nhé!"
Lee SangHyeok cười hiền hòa nhìn đứa em của mình, trong ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng và tự hào.

Lee SangHyeok luôn là một người kiên định như thế. Dù 5 tuổi hay 50 tuổi, đã là đồng đội của anh thì sẽ mãi là gia đình của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip