Chương 5. Buổi họp.
Tối ngày hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung.
"Vậy cuộc họp tối nay tính sao bây giờ ạ ?" Ryu Minseok ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, nhắc về lịch trình tối nay.
"Sao là sao ? Dắt em ấy đi chứ sao nữa. Em ấy vẫn là T1 Doran mà." Lee SangHyeok bình thản trả lời người em.
Cả năm người đều im lặng, nhìn nhau rồi thở dài. Chuyện đáng lo bây giờ không phải là cuộc họp, thứ đáng lo là trận giao hữu sắp tới. Dù là trận đấu giao hữu thì đội cũng không thể nào mang một toplane 5 tuổi lên trận đấu được.
"Thôi đi họp đã, vô đó xem các thầy tính sao" Lee Minhyung đơn giản nghĩ rằng, những việc mình không giải quyết được thì đá sang cho người khác nghĩ.
Đối với gấu thì giờ làm sao chăm cho Rando hyung bớt kén ăn, nhanh chóng lớn lên mới là cái đáng lo nhất.
"Lần đầu tiên tao đồng tính với suy nghĩ của mày" Con hổ bông biết thừa cái ý nghĩ đá việc của thằng bạn, lần này hắn cũng ủng hộ. Giờ việc lớn nhất với hắn là làm sao để ôm khư khư được con sóc đáng yêu kia. Dù Choi Hyeonjoon bao nhiêu tuổi thì hắn vẫn luôn muốn độc chiếm cho riêng mình.
"Đồng tình, đồng tính ông nội mày. Giờ chưa hợp thời gian để mày đồng tính" Lee Minhyung vội sửa lại mồm thằng bạn. Chúa mới biết nó đã phải cố gắng bao che cho thằng bạn biết bao nhiêu lần khỏi tai mắt của Ryu Minseok.
Nó không khỏi rùng mình khi nghĩ tới việc Ryu Minseok mà biết được chuyện Choi Hyeonjoon về đội mới được 2 tháng là Moon Hyeonjoon đã nhòm ngó rồi mon men tới tán tỉnh. Chắc trời cứu được nó với thằng bạn.
"Tao trượt mồm !" Bắt được ánh mắt cảnh cáo của thằng Cún, kèm ánh mắt van xin của thằng bạn, Moon Hyeonjoon đành nhún vai lấp liếm bằng việc bản thân nói nhầm.
"Muộn rồi, đi thôi mấy đứa" Quá chán với việc trẻ con của bọn nhỏ, người anh cả lên tiếng nhắc nhở.
"Hyeonjoon hyung ! Em bế anh đi nha. Đằng nào giờ anh cũng không bắt theo kịp bọn em được." Moon Hyeonjoon nửa dụ dỗ nửa chân thành mà giơ tay với Choi Hyeonjoon.
"Vậy...Vậy thì nhờ em nha !" Choi Doran cũng thích được bế đi tới đi lui, đối với bé con thì giờ này cũng đã hơi muộn, bé cũng đã có chút mệt mỏi nên không muốn tự đi bộ lắm.
Trong tiềm thức của một đứa trẻ, Choi Doran không biết ý nghĩa chuẩn xác của việc họp hành. Nhưng dựa vào ký ức, bé con biết rằng bản thân phải có mặt, vì việc ấy là quan trọng. Mà đã quan trọng thì một bé con có trách nhiệm chắc chắn phải đi rồi.
-
Tới phòng họp T1, bầu không khí dường như vỡ òa.
Một bé con nhỏ xíu, mặc áo hoodie có tai thỏ, tay cầm hộp sữa dâu, được Moon Hyeonjoon bế trên tay. Một lớn một nhỏ đang tíu tít nói với nhau về những câu chuyện không đầu không đuôi.
"Mấy đứa tới rồi, nhanh vô chỗ ngồi đi. Họp nhanh lẹ cho Doranie còn được về ngủ" Thầy Mata cười hiền từ vẫy tay với mấy đứa nhỏ nhà mình.
"Chào Doranie, có buồn ngủ quá không em ?" Thầy Tom thì nhẹ nhàng xoa đầu sóc nhỏ, máy sấy liên thanh nay cũng phải nhẹ nhàng đi đôi chút khi đối diện với một Choi Hyeonjoon quá đỗi đáng yêu.
Ryu Minseok nhẹ tay chỉnh lại mũ cho bé con, thầm thở phào trước thái độ của các thầy.
Cuộc họp bắt đầu với việc thầy Kkoma mở lời trước.
"Được rồi ! Anh vô vấn đề chính luôn nhé. Sắp tới có trận giao hữu, chúng ta không thể nào để Rando lên đánh chính được. Nên các anh đang nghĩ tới phương án sẽ đưa tạm một người lên để đánh trận đó."
"Hm.... Vậy thì gọi Untara đi ạ, tầm đó cậu ấy cũng không quá bận, lâu lắm rồi bọn em cũng không được đánh cùng nhau." Nghĩ tới cậu bạn cùng tuổi, SangHyeok cong cong môi mèo.
"Ok, chốt!" Thể theo truyền thống của T1, không bài vở gì cả, thích gì pick đó. Giờ pick cả bạn đánh chung luôn cũng được. Đằng nào cũng chỉ là một trận đấu giao hữu lấy content để đi làm từ thiện.
"Vậy bây giờ nói tới kế hoạch scrim sắp tới nhé."
Trong lúc ở trên đang bàn về chiến thuật scrim, thì ở một góc bàn có một bóng hình nho nhỏ đang ngồi chống cằm chán nản.
Choi Hyeonjoon đã cố gắng tập trung hết sức để hiểu những gì mọi người đang nói, nhưng bé vẫn không hiểu gì cả. Từng chữ mọi người nói tách ra thì bé hiểu, nhưng ráp lại thì lại không hiểu. Cảm giác như bộ não nhỏ có cả mấy con sóc nhỏ đang lít chít lít chít bay trên đầu.
Đang sắp bị cơn chán nản nhấn chìm thì bên cạnh có người chọt nhẹ bé một cái. Là Ryu Minseok đang tự vỗ nhẹ lên đùi, ra hiệu cho bé con qua đó ngồi.
Thấy mọi người không để ý đến mình, sóc nhỏ thoăn thoắt leo qua đùi cậu em nhỏ.
"Rando hyung buồn ngủ không ? Em lấy hình Lee Minhyung cho hyung nghịch đỡ chán nha?" Ryu Minseok dúi vào tay Choi Hyeonjoon cây bút highlight rồi đẩy tấm poster của con gấu ra trước mặt bé con.
"Nhưng như vậy không hay lắm đâu..."
"Không sao, họ không để ý đâu mà. Hyung ráng chịu chút nữa, xong rồi chúng ta về ngủ. Được không ?"
"Nhưng Minhyung có giận không ?"
"Con gấu ấy không dám."
Được Ryu Minseok cổ vũ, Choi Hyeonjoon cũng buông thả không quan tâm tới buổi họp chán ngắt ấy nữa. Bé con tập trung "trang trí" cho tuyển thủ Gumayusi trên poster. Chỗ này thêm một cái nơ, trên đầu thêm tai gấu, vẽ thêm một cái đuôi nhỏ. Choi Doran cười khúc khích như tìm ra được một thú vui mới, cứ thế mà chìm đắm vào thế giới của bản thân.
Ryu Minseok hài lòng nhìn người anh nhỏ đang dần vui vẻ trở lại. Siết nhẹ lại vòng tay. Vì bản thân luôn nhỏ bé hơn Choi Hyeonjoon, nên mãi mới có dịp được ôm gọn lấy người anh trai này vào lòng. Cậu đã muốn được ôm lấy người này như vậy từ lâu.
Trước khi gia nhập T1, hai người đã từng làm đồng đội với nhau, nên cậu là người gần như đã thi đấu với Choi Hyeonjoon nhiều nhất đội. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu là người duy nhất từng chứng kiến cảnh Choi Hyeonjoon gục khóc trên bàn phím sau trận thua cay đắng, cũng đã thấy rất nhiều lần người anh lén tự một mình rèn luyện xuyên đêm. Những hình ảnh ấy luôn làm tim cậu xót xa.
Đối với cậu, Choi Doran hơn cả một đồng đội, cậu xem anh như người thân trong gia đình. Cậu luôn muốn được ôm lấy tấm lưng cô độc trong màn đêm ấy mà an ủi, cậu mong rằng bản thân có thể nói với anh rằng:"Hyung đã làm rất tốt rồi, tất cả không phải lỗi của một mình hyung". Như cách Lee Minhyung luôn ôm lấy và an ủi cậu hằng đêm.
Thật tâm Ryu Minseok mong rằng mỗi khi Choi Hyeonjoon khóc nhè, đều có thể vùi đầu vào một cái ôm.
"Hyung, há miệng nào~" Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Ryu Minseok.
Là Lee Minhyung, không biết hộp sữa dâu của Choi Doran đã nhảy vào tay con gấu này từ lúc nào.
Ryu Minseok nhìn người yêu mình đang chăm chú dỗ dành Choi Doran uống cho hết hộp sữa. Cậu chợt nhớ ra tuyển thủ Doran cũng là top đầu tiên của tuyển thủ Gumayusi, vì vậy Minhyung cũng rất quý người anh này.
Vòng tròn định mệnh thật sự rất kỳ diệu, nhưng vì là Choi Doran, người mà một khi đã tiếp xúc thì không ai có thể ghét được thì chuyện anh đi đâu cũng được yêu quý, cũng không có gì quá lạ lùng.
"Minhyung Minhyung ! Em nhìn anh vẽ em thành con gấu bự nè" Choi Hyeonjoon cười khanh khách khoe tác phẩm của bản thân cho chính chủ thẩm định.
Moon Hyeonjoon ngồi gần đó nghe thế cũng tò mò ngó qua xem thử, thấy được thành phẩm của họa sĩ nhỏ Choi Doran. Cả 3 người phá ra cười làm cho bầu không khí căng thẳng của cuộc họp bị khựng lại.
Lee SangHyeok lúc đầu còn giữ hình tượng leader nghiêm túc, nhưng nhìn nguyên dàn đằng sau như lũ nhóc trốn mẫu giáo đi phá làng phá xóm... anh chỉ còn biết nhẹ giọng nhận lỗi với mọi người.
"Em xin lỗi mọi người, hôm nay chúng em có bé con Rando. Vậy nên... hãy hiểu cho chúng em."
Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của thần Faker, làm cả ban bhl phì cười, buổi họp cũng bớt căng thẳng rồi được tan họp trong một bầu không khí nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip