Chương 7. Sóc may mắn

Ngày T1 có trận đấu giao hữu cũng tới.

Theo kế hoạch ban đầu họ tính để Choi Hyeonjoon ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng khi nhìn vào cặp mắt tràn ngập buồn bã của Choi Hyeonjoon, họ gạt phăng hết.

Dẹp hết mấy cái nỗi lo đi, dẹp luôn mấy lời soi mói. Kệ kệ kệ ! Họ mang sóc nhỏ nhà họ đi ! Cùng lắm thì trong lúc đội đấu thì gửi gắm sóc nhỏ cho các thầy trông tí cũng được.

Moon Hyeonjoon cúi xuống bế bé lên, gật đầu dứt khoát:

"Đi ! Phải đi ! Nhưng hyung ngoan, chịu khó ngồi chơi với mọi người lúc bọn em không ở bên cạnh được không ?"

Nghe được đi theo mọi người, Choi Hyeonjoon hớn hở giơ tay móc ngoéo hứa với Moon Hyeonjoon.

"Ừm ừm, Doran hứa sẽ ngồi ngoan như một con mèo luôn!"

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của sóc nhỏ, bốn người cũng thấy ấm lòng. Thôi thì dù gì phản ứng của mọi người đều như bị thôi miên, nên là dắt theo một cái đuôi nhỏ đáng yêu như vầy chắc sẽ không sao đâu.

Nhỉ ?

Và thế là ngày thi đấu, ở hoạt động đưa rước tuyển thủ, fan được chứng kiến cảnh T1 xuất hiện với đội hình sáu người, năm lớn một nhỏ lững thững bước ra xe. Mọi người đều hoang mang vì không thấy Doran đâu, đứa bé ấy là ai ? Mọi lời đồn đoán xuất hiện tràn lan trên mạng.

Tới khi bước vào khu vực hậu trường. Choi Hyeonjoon mới xuất hiện trên các bài báo lớn, mặc nguyên một bộ đồng phục mini của T1 với name tag "DORAN" to tướng sau lưng. Trên đầu còn đội mũ lưỡi trai siêu to, che gần hết mặt.

Mạng xã hội bùng nổ.

"Doran !!! Là Dorann !!!!"
"Sao chúng ta có thể quên mất bé con này chứ !!!!"
"T1 có linh vật mới??"
"Cậu bé Doran!!! Đáng yêu quáaaaaa!!"

Trong phòng chờ T1 ngày hôm nay cũng khác lạ, mọi hoạt động bình thường  trước trận đấu đều thay thế bằng những hoạt động xoay quanh Choi Hyeonjoon.

Ryu Minseok và Lee Minhyung thay phiên chơi oẳn tù tì với Choi Doran. Moon Hyeonjoon thì tranh thủ đút cho bé uống sữa chua trước lúc lên sân chuẩn bị thi đấu. Lee SangHyeok đang so lại chiến thuật, nhưng ánh mắt lâu lâu vẫn đánh về phía Choi Doran.

Untara nhìn phản ứng của năm người họ chỉ biết lắc đầu cười. Cái nhà mình buồn cười thật, sau khi tung ra một quả bom cho cánh truyền thông thì họ lại ngồi đây, ung dung như thể những gì trên mạng đang bàn tán không phải nói về họ.

Mọi người đều mặc kệ những thứ đang xảy ra ngoài kia, có lẽ thứ họ quan tâm nhất lúc này chính là đánh cho nhanh trận hôm nay, nhanh chóng về nhà trước giờ nghỉ ngơi của Choi Hyeonjoon.

Đến giờ thi đấu, staff vào thông báo năm tuyển thủ đội hình chính hôm nay lên sân để chuẩn bị. Choi Doran lập tức ôm cổ Lee SangHyeok, nũng nịu thủ thỉ với người anh.

" SangHyeok hyung. Hãy thi đấu thật tốt nhé ! Doran sẽ ngoan ngoãn chờ mọi người mang thắng lợi trở về."

Lee SangHyeok không ngờ Choi Doran sẽ nói thế, trước đây anh đã từng nghĩ rằng chắc bé con sẽ buồn lắm vì không được lên sàn đấu, còn nếu không nghĩ thế thì sẽ thấy sợ hãi khi phải ở lại phòng chờ một mình. Nhưng đến lúc này anh mới biết, anh đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của Choi Hyeonjoon.

Thế là một suy nghĩ chợt lóe lên. Choi Doran không nên ngồi trong đây, em ấy phải được ra ngoài kia, mọi người không được quên mất em ấy.

"Bọn anh sẽ thi đấu nhanh thôi. Em đừng ở trong này, Doranie ngoan ra ngồi ở hàng ghế VIP với staff, có màn hình to lắm. Em hãy ra đó xem trọn vẹn trận đấu."

Choi Hyeonjoon mang khuân mặt không thể tin mà nhìn Lee SangHyeok, tích tắc sau đó liền vui mừng. Bé vẫn được ra ngoài sân, họ không muốn bỏ rơi bé, dù chỉ là ngồi trên khán đài theo dõi nhưng như vậy là quá đủ.

Trận BO5 diễn ra khá nhẹ nhàng. Dù gì cũng chỉ là trận đấu giao hữu để làm từ thiện nên mọi người cũng không quá căng thẳng.

Nhưng mỗi khi T1 thắng giao tranh, camera liền lia lên khán đài, nơi bé Doran đang cầm banner cổ vũ vẫy lia lịa, miệng liên thanh "Hay quáaaa anh ơiiii!!". "Đúng rồi đánh cái cục đá đó điiii"

Cả team dù không nhìn thấy màn hình nhưng vẫn cảm nhận được sự nhiệt tình cổ vũ của bé con. Cả năm người đều treo trên môi nụ cười ấm áp. Riêng Oner thì chơi hăng như nhập thần, thắng lane 3 ván liên tục.

"Nguồn năng lượng chính của Oner ngày hôm nay là tình yêu từ bé Doran." caster nói đùa nhưng fan phải gật gù công nhận rằng hôm nay Moon Hyeonjoon đánh như lên đồng.

Trận đấu kết thúc nhanh chóng. T1 mang lại chiến thắng với tỉ số 3-0.

Cả team vừa cụng tay chào team bạn, bước xuống sân là Choi Hyeonjoon lao liền tới, Moon Hyeonjoon vội vàng cúi xuống đón lấy bé con.

"Mọi người giỏi quá!! Doran yêu nhà mình nhất !!!"

"Thật ra là nhờ có Rando đã ngồi cổ vũ cho các hyung ấy. Chỉ cần nghe thấy tiếng em thôi là hyung như được bơm cho 100% năng lượng"
Untara nựng lấy cặp má mềm mịn của bé con, dùng lời nói để bế em lên tới tận trời.

Sau giải đấu, tài khoản của T1 xuất hiện hình ảnh bé Doran mặc áo đồng phục, ngồi giữa năm người, tay thì ôm lấy chiếc cup tượng trưng cho chiến thắng hôm nay của cả đội, với dòng cap.

"Hôm nay chúng ta có Sóc nhỏ may mắn của T1"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip