🐧🐿️/🥜🐿️ - Hoa hồng đỏ và trắng

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/66245461

Tóm tắt:

Bổ sung cho series POM, lấy cảm hứng từ hai ngày livestream.

Thuần thịt 🥩, không có cốt truyện.

Cảnh báo: Faran/Pearan, 3P.

Đây là bản viết lại cùng tên, bản cũ đã xóa.

★*☆♪

01

"Rando thích Wangho hơn à?" Giọng Lee Sanghyeok mang chút tinh quái, gương mặt đẹp trai kề sát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má Choi Hyeonjun.

Mắt anh khẽ cong, nụ cười đầy khiêu khích, như cố ý chọc tức Han Wangho.

"Hừ, Hyeonjunie rõ ràng thích em hơn~" Han Wangho từ bên kia kề sát, cười rạng rỡ đầy tự tin, giọng điệu chắc nịch.

Tay anh ấy tùy ý đặt lên gáy Choi Hyeonjun, nhẹ nhéo, như tuyên bố chủ quyền.

Choi Hyeonjun kẹt giữa hai người, đau đầu xoa thái dương, mặt đầy bất lực.

'Rõ ràng đều là hyung, sao lại trẻ con hơn cả mình.'

Hôm nay, khi Han Wangho bất ngờ xuất hiện ở căn cứ T1, Choi Hyeonjun thực sự vừa ngạc nhiên vừa vui. Gặp Wangho hyung của em, em tất nhiên là vui mừng, nhưng 'thành viên đội đối thủ cũng vào căn cứ được sao?' cậu tự hỏi.

Nhưng ngay sau đó, em nhận ra một vấn đề nghiêm trọng – tối nay, e là chẳng yên bình rồi.

Quả nhiên, vừa xuống livestream, em nhận tin nhắn từ Lee Sanghyeok bảo lên xe anh. Giờ cả ba đang chen chúc trên giường trong "lâu đài của Sanghyeok", không khí tràn ngập căng thẳng vi diệu.

Lee Sanghyeok và Han Wangho, một trái một phải, mỗi người cố giành sự chú ý của Choi Hyeonjun theo cách riêng.

Choi Hyeonjun kẹt giữa hai người, cảm giác như chú sóc bị hai con thú săn vây chặt, tim đập thình thịch.

Em cố điều hòa nhịp thở, giả vờ bình tĩnh, nhưng hơi thở ngày càng gần và ánh mắt táo bạo của cả hai khiến em không lối thoát.

"Hyung... em livestream lâu rồi, mệt lắm... tối nay nghỉ được không?" Choi Hyeonjun thử làm nũng để lấp liếm, biết cả hai hyung đều cưng mình, biết đâu thành công.

"Mệt hả?" Lee Sanghyeok cười khẽ, giọng trầm đầy từ tính, như cố ý thì thầm bên tai em.

Ngón tay anh lướt qua má em, đầu ngón mát lạnh khiến em bất giác rụt cổ.

"Hyeonie, yên tâm, không cần em động, anh chỉ muốn biết... trong lòng em nghiêng về ai?"

Nói rồi, tay anh trượt xuống, dừng ở xương quai xanh, nhẹ vuốt, động tác mập mờ nhưng chừng mực, như thử, như trêu.

Han Wangho thấy thế, mắt nheo lại, không chịu thua, kề sát hơn. Anh ấy nắm cổ tay Choi Hyeonjun, kéo em về phía mình, giọng hơi bất mãn:

"Này, Sanghyeok hyung, không cần hỏi cũng biết Hyeonjunie thân với em hơn, đúng không?"

Nụ cười anh ấy rạng rỡ, ngón tay cố ý lướt vào tay áo em, chạm da cánh tay.

"Hai người..." Má Choi Hyeonjun đã đỏ, em cố giật tay khỏi Han Wangho, nhưng chẳng đủ sức.

"Hyeonjunie, đừng căng thẳng~" Giọng Han Wangho tinh nghịch, ngón tay từ tay áo trượt xuống cổ tay, vuốt làn da ấm nóng.

"Wangho, Hyeonie đâu phải của riêng em." Lee Sanghyeok cúi xuống, môi lướt qua vành tai em, hơi thở nóng khiến em run nhẹ.

"Hyung... đừng thế..." Choi Hyeonjun cố giãy, giọng xen lẫn bất lực và ngượng.

Em muốn lùi lại, nhưng giường chật, đã bị hai người bao vây, không đường chạy.

Bàn tay Han Wangho trượt xuống eo em, nhẹ nhéo, không mạnh, nhưng đủ khiến em tê dại.

"Hyeonjunie, hồi ở Ilsan rõ ràng em thích anh mà~" Han Wangho cười rạng rỡ hơn, ngón tay linh hoạt mở khuy áo sơ mi đầu tiên, để lộ mảng da trắng.

Lee Sanghyeok thấy thế, nhướng mày, như bị khơi dậy tính cạnh tranh.

Anh không thử nữa, ngón tay trượt từ xương quai xanh xuống, mở khuy thứ hai.

Động tác anh điềm tĩnh hơn Han Wangho, nhưng đầy xâm lược, như tuyên bố sở hữu.

"Hyeonie," anh khẽ gọi, giọng mang chút mệnh lệnh: "Nhìn anh, anh mới là đội trưởng của em bây giờ."

Choi Hyeonjun bị buộc ngẩng đầu, đối diện đôi mắt sâu thẳm của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung... em..." Em cố nói, nhưng giọng ngắt quãng, không ghép nổi câu hoàn chỉnh.

Han Wangho bật cười, kéo em vào lòng, lưng em áp sát ngực anh ấy.

"Hyeonjunie, kệ hyung ấy đi, Sanghyeok hyung thích bắt nạt em thôi." Tay anh ấy từ eo trượt lên, mở nốt khuy cuối, áo sơ mi bung ra, lộ đường vòng lưng thon gọn.

Hơi thở Choi Hyeonjun gấp, em cố che ngực, nhưng bị Lee Sanghyeok nắm cổ tay, đè lên đầu giường.

"Đừng che." Giọng anh trầm dịu, nhưng không cho cãi. Môi anh cong lên, cúi hôn cổ em, nhẹ nhấm mút, dịu dàng nhưng đầy chiếm đoạt.

"Ư..." Choi Hyeonjun không kìm được rên khẽ, phần cổ nhạy cảm khiến cơ thể run rẩy.

Tay Han Wangho nghịch ngợm trượt xuống thắt lưng, khéo léo mở khóa, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy khiêu khích.

"Hyeonjunie, đừng sợ." Giọng Han Wangho mang cười, môi kề tai em thì thầm: "Anh và Sanghyeok hyung sẽ yêu thương em thật tốt."

Động tác cả hai ngày càng đồng bộ, dù khác đội bao năm vẫn có sự ăn ý đến đáng sợ.

Choi Hyeonjun cảm giác ý thức như bị xé đôi, lý trí tan rã dưới những cái chạm.

Lee Sanghyeok cười, môi trượt xuống xương quai xanh, để lại dấu hôn ấm: "Lần đầu ba người cùng nhau nhỉ."

Han Wangho cười, kề tai bên kia: "Đừng sợ, bọn anh sẽ làm em thoải mái." Tay anh ấy trượt xuống dưới, nhẹ nhàng nhưng đầy xâm lược.

---

02

Choi Hyeonjun chủ động kề sát, hôn nhẹ khóe môi Lee Sanghyeok, rồi quay sang hôn má Han Wangho, động tác vội vàng nhưng đầy lấy lòng.

Ánh mắt lóe lên sự căng thẳng và ngượng ngùng, cố dùng sự thân mật bất ngờ để giảm áp lực bị kẹp giữa hai người.

"Em... em dùng tay giúp hai anh được không?" Em khẽ nói, giọng nhỏ như thì thầm.

Mắt Lee Sanghyeok lóe lên, môi cong nụ cười đầy ý vị.

Anh cúi nhìn cậu, mang chút trêu chọc và thỏa mãn:

"Ồ? Hyeonie hôm nay chủ động thế?" Ngón tay nhẹ nâng cằm em, buộc em nhìn mình. "Thật không giống phong cách thường ngày của em nha."

Han Wangho từ bên kia cười khẽ, như bị hành động bất ngờ của em chọc vui.

Tay anh ấy vẫn dừng ở eo em, nhẹ vuốt làn da ấm, dịu dàng nhưng đầy khiêu khích.

"Hyeonjunie, em đang lấy lòng bọn anh à?" Anh ấy kề sát tai em, hơi thở nóng phả qua vành tai, khiến em  cổ.

"Nhưng nếu vậy thì... anh không ngại em chủ động hơn đâu."

Mặt Choi Hyeonjun càng đỏ hơn, em cố cúi đầu tránh ánh mắt cả hai, nhưng bị ngón tay Lee Sanghyeok giữ chặt, không nhúc nhích được.

Tim em đập thình thịch, hơi thở và cái chạm của họ khiến mọi giác quan nhạy cảm bất thường.

"Em... em chỉ muốn..." Choi Hyeonjun ngượng, hy vọng hai hyung hiểu ý.

"Chỉ muốn gì nào?" Ngón tay Lee Sanghyeok trượt từ cằm xuống cổ, lướt qua vùng da nhạy cảm, động tác chậm rãi, như thưởng thức từng cơn run rẩy của em.

"Muốn bọn anh tha? Hay... muốn thử gì khác?"

"Hyeonjunie, em bảo dùng tay giúp bọn anh." Giọng Han Wangho mang cười, môi kề sát tai em: "Vậy em định giúp thế nào? Hử?"

Nói rồi, anh ấy kéo tay em về phía mình, dẫn ngón tay chạm ngực em.

Ngón tay Choi Hyeonjun, dưới sự dẫn dắt của Han Wangho, run rẩy chạm vào ngực anh ấy, cảm nhận cơ bắp săn chắc.

Giọng Han Wangho nhẹ nhàng, nhưng đầy mê hoặc: "Em xem, tay em ngoan thế, tiếp tục đi."

Em cố rút tay, nhưng lực tay Han Wangho dù nhẹ, vẫn kiểm soát hoàn toàn, ngón tay em bất giác lướt xuống ngực anh ấy, cảm nhận nhịp tim ổn định và nhiệt độ cơ thể.

Lee Sanghyeok từ bên kia lặng lẽ quan sát, mắt lóe hứng thú, môi cong, như hài lòng với phản ứng của em.

"Hyeonie, thế này chưa đủ thành ý đâu."

---

03

"Ưm—" Có lẽ vì thường làm với Han Wangho hay Lee Sanghyeok ở ký túc xá, Choi Hyeonjun dù ở nhà Lee Sanghyeok vẫn sợ bị nghe thấy.

Em cắn chặt cổ tay, cố đè nén tiếng rên trào ra từ họng, nhưng khoái cảm như sóng trào khiến nỗ lực của em vô ích.

Eo em cong lên, như bản năng áp sát môi lưỡi Lee Sanghyeok. Ngực nhạy cảm bị anh khéo léo trêu chọc, mỗi lần liếm mút khiến cơ thể em run rẩy.

"Ư... Sanghyeok hyung..." Giọng em ngắt quãng, xen chút phản kháng yếu ớt, nhưng đầy run rẩy khó giấu.

Cổ tay cậu cắn đã đỏ, nhưng đau đớn này chẳng thấm so với khoái cảm Lee Sanghyeok mang lại, dòng điện từ ngực lan khắp người, khiến ý thức em mờ mịt.

Han Wangho thấy dấu đỏ trên cổ tay em, mắt lóe chút thương xót, nhẹ kéo tay em, vuốt vùng da đỏ, rồi cười xấu xa dẫn tay em chạm vào quần lót mình, áp sát da nóng bỏng.

"Hyeonjunie, lòng bàn tay em mát quá." Giọng Han Wangho tinh nghịch, anh ấy nắm tay em, dẫn ngón tay vuốt chậm.

Bàn tay anh ấy nhẹ đè tay em, khuyến khích tăng nhịp, đồng thời môi trượt xuống cổ em, nhẹ mút, để lại dấu đỏ nhạt.

Lee Sanghyeok thấy thế, mắt lóe ánh không cam chịu thua cuộc.

Choi Hyeonjun còn đắm chìm trong sự trêu chọc của cả hai, chưa kịp tỉnh, đột nhiên cảm giác xâm nhập lạ lẫm.

Một ngón tay thon dài bất ngờ tiến vào cơ thể em, nhanh gọn và chính xác, khiến em bật tiếng rên không kìm được.

"Ahhh—" Giọng em vỡ vụn, xen ngạc nhiên và ngượng ngùng.

Lee Sanghyeok cong môi cười đầy ý vị, ngón tay chậm rãi khám phá, như đã quen mọi phản ứng của em.

Động tác anh dù xâm lược, vẫn kiểm soát nhịp, cho em thời gian thích nghi: "Hyeonie, thả lỏng nào."

Chưa kịp dịu đi từ ngón tay Lee Sanghyeok, ngón tay Han Wangho đột nhiên chen vào, không do dự tham gia cuộc xâm nhập thân mật.

Hai ngón tay cùng khuấy động trong cơ thể em, mỗi người một nhịp, nhưng như đạt được ăn ý, khiến em run rẩy mạnh mẽ, bật tiếng rên không kìm nổi.

"A... ư..." Giọng em vỡ vụn, như không chịu nổi khoái cảm quá tải, tay bấu chặt ga giường, khớp tay trắng bệch.

Ngón tay họ khiến ý thức em như bị xé nát, lý trí tan rã trong từng đợt khoái cảm.

Chân em run rẩy, muốn khép, nhưng bị Lee Sanghyeok giữ chặt, không nhúc nhích được.

Đột nhiên, cả hai cùng rút ngón tay, ngay sau đó, nhiệt độ và cảm giác xâm nhập nóng bỏng khiến em run mạnh.

---

04

Động tác Lee Sanghyeok điềm tĩnh và chính xác, chậm rãi, như cho em thời gian thích nghi, nhưng mang sức mạnh không thể kháng cự.

Tay anh giữ eo em, kiểm soát chặt, không để em giãy vì kích thích quá mạnh.

Han Wangho khéo léo mở quần, để lộ dương vật đã sẵn sàng, rồi nhẹ vỗ má em.

"Hyeonjunie, đừng chỉ lo Sanghyeok 'sam chun*' chứ," giọng anh ấy vui vẻ, mang chút ra lệnh, dẫn ánh mắt em xuống dưới.

"Lại đây, giúp anh, ngậm vào." Ngón tay anh ấy lướt qua môi em, như ra lệnh, lại như khuyến khích.

Ánh mắt Choi Hyeonjun lảng tránh, nhưng không lối thoát.

Ngón tay Han Wangho nâng cằm em, buộc em nhìn mình, nụ cười rạng rỡ xen chút xấu xa.

"Đừng ngại." Han Wangho cười khẽ, giọng dịu: "Em chẳng bảo sẽ giúp bọn anh sao?"

Anh ấy chậm rãi dẫn em tiến gần, nhiệt độ nóng áp sát môi, khiến hơi thở của em càng gấp gáp.

"Wang... Wangho hyung..." Giọng em nhỏ vụn, như bị ngượng và khoái cảm nuốt chửng.

Môi em khẽ mở, định nói gì, nhưng bị Han Wangho nhân cơ hội đẩy nhẹ, khiến em ngậm vào theo bản năng.

Han Wangho bật tiếng rên trầm, hài lòng nhìn động tác của em, tay đè nhẹ sau gáy, khuyến khích tiếp tục.

"Đúng rồi, thế này." Giọng anh ấy mang ý cười, xen chút khàn thỏa mãn: "Hyeonjunie của bọn anh giỏi lắm."

Động tác của Lee Sanghyeok chính xác và mạnh mẽ, mỗi lần đẩy vào đều được tính toán kỹ lưỡng, lần nào cũng trúng điểm nhạy cảm trong cơ thể, nghiền mạnh, mang đến dòng điện kích thích.

Miệng Choi Hyeonjun bị Han Wangho lấp đầy, chỉ có thể phát ra những tiếng rên ngắt quãng từ cổ họng, mỏng manh và bất lực.

Han Wangho hài lòng nhìn em cố gắng, tay nhẹ giữ sau gáy, dẫn nhịp, khiến môi lưỡi em càng mút chặt.

Ý thức Choi Hyeonjun gần như bị khoái cảm nhấn chìm, va chạm chính xác của Lee Sanghyeok và sự dẫn dắt của Han Wangho khiến cơ thể em mất kiểm soát.

Cơ thể em run rẩy theo nhịp họ, như bị cuốn vào xoáy sâu không đáy, mỗi va chạm đẩy em gần hơn đến giới hạn.

Lee Sanghyeok dần tăng tốc, như cảm nhận được em sắp đạt khoái cảm.

Mỗi lần đẩy vào sâu hơn, chính xác nghiền vào điểm nhạy cảm, mang đến khoái cảm không thể kìm.

Tiếng rên trầm của Han Wangho cũng rõ hơn, động tác gấp gáp, tay đè nhẹ sau gáy em, thúc đẩy nhanh hơn.

Trong một lần va chạm đặc biệt sâu của Lee Sanghyeok, cơ thể em run rẩy, khoái cảm mãnh liệt như sóng trào nhấn chìm, đẩy em đến cao trào, cơ thể co giật, như bị kích thích quá tải phá hủy.

Han Wangho cũng bật tiếng rên trầm, như đạt giới hạn.

Anh ấy nhẹ vỗ má em, dịu dàng rút ra, bắn lên ngực em.

---

05

Lee Sanghyeok và Han Wangho nhìn nhau, mắt lóe sáng tinh quái, như đạt được thỏa thuận ngầm.

Han Wangho cười khẽ, vỗ má em, kéo em từ ý thức mù sương về thực tại.

"Hyeonjunie~ Giờ đến anh." Anh ấy khéo léo đổi vị trí, dẫn em quỳ trên giường, chậm rãi tiến sát, nhiệt độ nóng áp vào cơ thể em.

Lee Sanghyeok di chuyển ra trước, ngón tay nâng cằm em: "Cũng giúp anh nhé."

Hơi thở Choi Hyeonjun vẫn gấp, cơ thể còn run trong dư âm cao trào, nhưng lại bị động tác của họ khơi dậy.

Môi em hé mở, ngoan ngoãn ngậm Lee Sanghyeok, tiếng thở ngắt quãng từ họng thoát ra.

Han Wangho từ sau chậm rãi tiến vào, mỗi va chạm chính xác trúng điểm nhạy cảm, khiến em lại run rẩy.

Hậu huyệt của em đau nhức, co bóp liên tục, như đáp ứng nhịp mãnh liệt.

Động tác của Han Wang càng lúc càng gay gắt, mỗi lần đẩy vào như đánh thẳng vào linh hồn, trúng điểm nhạy cảm, khiến hậu huyệt em co giật, như sắp đến một đợt cao trào khác.

Va chạm mạnh mẽ từ phía sau khiến cơ thể run liên tục, hậu huyệt đau nhức co chặt sau nhiều lần cao trào liên tiếp.

Mà phía trước, Lee Sanghyeok không chút nương tay, tay nắm chặt đầu em, thân dương to lớn ướt đẫm nước bọt và chất lỏng, phát ra tiếng nước nhỏ.

"Hyeonie, làm tốt lắm." Ngón tay Lee Sanghyeok lướt qua má em, như an ủi, như khuyến khích.

Em bị đẩy đến gần như không thở nổi, môi chặt ngậm Lee Sanghyeok, tiếng thở ngắt quãng thành tiếng nức nở kìm nén.

Động tác của Lee Sanghyeok càng lúc càng mạnh, đẩy sâu vào họng, khiến em gần như ngừng thở.

Không biết kéo dài bao lâu, Lee Sanghyeok bất ngờ rên trầm, đẩy mạnh vào sâu họng em, bắn ra.

"Ư!" Em run giật vì dòng tinh nóng bỏng, nuốt vội, nhưng lượng lớn khiến em không giữ hết, vài giọt trắng chảy khỏi khóe miệng, nhỏ xuống ga giường, đầy mập mờ.

Lee Sanghyeok chậm rãi rút ra, hài lòng nhìn môi đỏ sưng và vệt trắng trên khóe miệng em, mắt lóe lên vẻ tinh quái.

Anh nâng cằm em, ngón cái lau vết dấu nơi khóe miệng.

Han Wangho nhân cơ hội tăng tốc phía sau, như bị kích thích bởi Lee Sanghyeok.

Mỗi va chạm sâu hơn, thẳng vào điểm nhạy cảm, khiến hậu huyệt của em co giật, khoái cảm đau nhức đẩy khiến em gần đến cao trào lần nữa.

Tay anh ấy trượt xuống bụng em, nhẹ ấn vùng da căng, lực nhẹ nhưng đủ khuếch đại cảm giác gấp bội.

"Hyeonjunie, anh ra đây..." Han Wangho nắm tay em chạm vào bụng dưới bị dương vật đẩy căng.

Ý thức Choi Hyeonjun trắng xóa, chỉ cảm nhận được co giật và dòng nhiệt trong cơ thể, khiến mình ngã quỵ xuống giường.

Không khí phòng vẫn nóng, tiếng thở hổn hển của em hòa cùng lời thì thầm của họ.

"Hyeonjunie, nghỉ chút, bọn anh chưa đủ đâu."

★*☆♪

Đây là bản tác giả đã đăng lại rồi... Trước đó tác giả có đăng 1 phần truyện và may mắn là mình có lưu lại và đã edit xong. Mình phân vân không biết có nên đăng bản cũ ko vì bản cũ tác giả đã xóa rồi. Mn cho mình xin ý kiến nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip