🐶🐿️ - Phần thưởng phải tự mình lấy
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/66061960
★*☆♪
Tóm tắt:
Bổ sung bài POM week 1.
Thuần thịt 🥩, không có cốt truyện.
Cảnh báo: Trói buộc/bịt mắt
★*☆♪
01
Ryu Minseok đứng trước cửa phòng của Choi Hyeonjun, ngón tay gõ nhẹ lên cánh cửa hai lần, tim đập nhanh như vừa giành chiến thắng.
Cửa mở, Choi Hyeonjun dựa vào khung cửa, áo ngủ lỏng lẻo, tóc rối bù, mang vẻ lười biếng như sắp chìm vào giấc ngủ.
"Muộn thế này rồi, Minseokie có chuyện gì à?"
Ryu Minseok không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Choi Hyeonjun, ánh mắt mang theo chút cố chấp không cho phép lùi bước.
"Hyeonjun hyung, lời hứa thời DRX, còn hiệu lực chứ?"
Choi Hyeonjun ngẩn ra, rồi bật cười, anh lùi lại nửa bước, nhường đường.
Tim Ryu Minseok đập càng dữ dội, nhưng vẫn giả vờ trấn tĩnh, bước vào phòng.
Cửa khẽ đóng lại, ngăn cách sự tĩnh lặng bên ngoài.
"POM đã lấy được rồi, chạy đến đây đòi cái gì nữa?" Choi Hyeonjun ngồi xuống mép giường, hai tay chống ra sau, hơi ngửa đầu nhìn Ryu Minseok.
Ryu Minseok không ngồi, đứng trước mặt anh, cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc.
"Hyung, em muốn."
Ánh mắt Choi Hyeonjun lóe lên một tia kinh ngạc. Thời DRX, Ryu Minseok chưa từng tham gia chuyện này.
Ryu Minseok không lùi bước, tiến lên nửa bước, cúi người, hai tay chống lên mép giường hai bên Choi Hyeonjun, khí thế áp bức khiến người ta khó thở.
Ánh mắt cậu khóa chặt Choi Hyeonjun, giọng trầm khàn, mang ý không cho thương lượng.
"Họ được, sao em lại không?"
Nụ cười của Choi Hyeonjun cứng lại một thoáng, yết hầu khẽ động, anh không né , nhưng hơi ngả người ra sau, như muốn kéo giãn khoảng cách, lại như cố ý trêu người.
"Hyung, em muốn làm với anh, được không?" Ryu Minseok hỏi lại lần nữa.
02
Anh không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng Ryu Minseok cứ nhìn anh, không cho anh cơ hội trốn tránh.
Chỉ cảm thấy ánh mắt của người trước mặt khiến đầu ngón tay mình nóng lên, Choi Hyeonjun vô thức cắn ngón trỏ, "Em không thể tự quyết định sao?"
"Nếu không hỏi..." Ryu Minseok cúi đầu, trán chạm vào trán Choi Hyeonjun, "Em sợ hyung sẽ ghét em."
"Anh không ghét..." Choi Hyeonjun chỉ muốn thoát khỏi tình trạng bị hỏi liên tục, "Đừng hỏi anh nữa."
Ryu Minseok nghe vậy, im lặng một lúc, rồi nói "Được".
Sau đó, nhanh chóng cởi sạch đồ của Choi Hyeonjun, lấy chiếc áo sơ mi bên cạnh, trói tay anh lại.
"Em sẽ không cho hyung cơ hội hối hận đâu, Hyeonjun hyung."
Choi Hyeonjun không biết mình đã trao cho Ryu Minseok bao nhiêu quyền nữa.
Giọng nói trầm hơn khiến tai anh hơi tê, Choi Hyeonjun tự hỏi, liệu giọng của Ryu Minseok trước đây cũng thế này sao?
Chưa kịp phản ứng, mắt anh đã bị thứ gì đó che kín.
Trên giường anh, hóa ra còn có thứ dùng được cho việc này sao?
Chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh, Choi Hyeonjun cảm nhận chiếc áo sơ mi trói tay mình được buộc vào đầu giường.
Anh khẽ xoay cổ tay, phát hiện cách buộc của Ryu Minseok rất khéo, không gây khó chịu, nhưng cũng không thể dễ dàng thoát ra.
"Đây là kỹ thuật em học lúc đi nghĩa vụ đấy, hyung thấy thế nào?"
Choi Hyeonjun khẽ hé môi, nhưng không biết nói gì. Khen cậu học tốt sao? Cũng không hợp lý, nhất thời khiến anh có chút bối rối.
Tay bị trói, mắt không thấy, khi sức nặng và hơi ấm trên người biến mất, cảm giác như bị bỏ lại một mình khiến Choi Hyeonjun bất an.
03
Thật đẹp.
Ánh mắt Ryu Minseok lướt qua cơ thể Choi Hyeonjun, trong mắt hiện lên sự yêu thương không thể che giấu.
Cậu đưa tay nắm lấy cậu nhỏ chưa được an ủi của Choi Hyeonjun, vuốt ve lên xuống.
Ngón tay lướt qua lỗ nhỏ trên đỉnh, xoa nhẹ khiến nơi đó rỉ ra nhiều chất lỏng trong suốt hơn, Ryu Minseok cảm nhận tiếng rên kìm nén và run nhẹ của Choi Hyeonjun, lấy một dải ruy băng không biết từ đâu, quấn từ gốc lên đỉnh dương vật, cuối cùng buộc một cái nơ ngay lỗ nhỏ đang rỉ nước, vừa khéo chặn lại.
"Sao... ưm..." Không thấy Ryu Minseok làm gì, Choi Hyeonjun cảm nhận cảm giác lạ lẫm, hoảng loạn cong lưng lên.
Cảm giác không biết trước khiến cơ thể anh nhạy cảm hơn, ngón tay vô thức siết chặt chiếc áo sơ mi bị buộc vào đầu giường, cố tìm chút kiểm soát.
Ryu Minseok cúi đầu, môi khẽ lướt qua xương quai xanh của Choi Hyeonjun, rồi chậm rãi trượt xuống, để lại một chuỗi dấu hôn ướt át.
Cơ thể Choi Hyeonjun run lên không tự chủ, nút thắt áo sơ mi trói tay anh hơi siết chặt trong lúc giãy giụa, nhưng kỹ thuật của Ryu Minseok quả thật cao siêu, trói chắc mà không gây đau.
"Minseokie..." Cuối cùng Choi Hyeonjun không chịu nổi, mở miệng, giọng khàn khàn, mang chút bất lực, "Em đang làm gì..."
"Em đang khiến hyung thoải mái mà." Ngón tay Ryu Minseok khẽ gảy cái nơ ở đầu dải ruy băng, rồi cúi người, đầu lưỡi ấm nóng thử thăm dò chạm vào nơi bị dải ruy băng quấn chặt.
Lưỡi mềm mại ấm áp quấn lấy thân, nhưng hơi ấm dường như bị cản lại, không truyền trực tiếp đến Choi Hyeonjun, chỉ có chút cảm giác lọt qua kẽ hở, rõ ràng đến lạ.
Cảm giác trống rỗng và khao khát không được thỏa mãn khiến anh co ngón chân, muốn mở miệng nhưng không biết mình cần gì, chỉ có thể khó chịu ngửa đầu, phát ra âm mũi nhỏ.
"Minseokie... đừng mà..." Giọng Choi Hyeonjun ngắt quãng, gần như van xin, nhưng chính anh cũng không biết mình cầu dừng lại hay tiếp tục.
"Hyung, nói em nghe," giọng Ryu Minseok trầm thấp, như thì thầm bên tai, "Hyung muốn em tiếp tục không?"
Đầu óc Choi Hyeonjun rối loạn, anh cắn chặt môi dưới, cuối cùng sau im lặng dài, khẽ thốt ra một từ gần như không nghe thấy: "...Ừm."
04
Ryu Minseok cẩn thận thoa chất bôi trơn lên mông Choi Hyeonjun, rồi nhẹ nhàng xoa bóp lỗ nhỏ co chặt, thử đưa vào một đốt ngón tay.
Hơi thở Choi Hyeonjun trở nên gấp gáp hơn dưới động tác của Ryu Minseok, đầu ngón tay ấm áp mang cảm giác mát lạnh của chất bôi trơn, chậm rãi mà cẩn thận tiến vào, khiến anh cứng người một thoáng.
"Hyung, thả lỏng chút nào." Giọng Ryu Minseok như đang dỗ dành một con thú nhỏ hoảng sợ.
Tay còn lại của cậu nhẹ vuốt bên trong đùi Choi Hyeonjun, ngón tay chậm rãi vẽ vòng, cố phân tán sự căng thẳng của anh, "Em sẽ không để hyung khó chịu, hyung tin em chứ?"
Choi Hyeonjun cắn chặt môi, miếng vải che mắt khiến anh không thấy được biểu cảm của Ryu Minseok, chỉ có thể dựa vào cảm giác ấm nóng để đoán hành động của cậu.
Ngón tay Ryu Minseok chậm rãi tiến vào, động tác nhẹ nhàng và kiên nhẫn, cảm nhận từng phản ứng nhỏ của cơ thể Choi Hyeonjun.
Khi cảm thấy cơ bắp căng chặt dần thả lỏng, cậu cúi xuống hôn lên ngực Choi Hyeonjun, đầu lưỡi nhẹ lướt qua da thịt nhạy cảm, đồng thời ngón tay tiến sâu hơn, thử uốn cong, chạm vào một điểm bí mật.
"Ư—!" Choi Hyeonjun đột nhiên cong người, cổ họng bật ra tiếng rên ngắn, hai chân run lên không tự chủ, cố khép lại nhưng bị tay Ryu Minseok nhẹ nhàng giữ, không thể động đậy.
Từ khi nào Ryu Minseok lại mạnh thế này?
"Tìm được chỗ hyung thích rồi." Giọng Ryu Minseok mang ý cười, nhưng lại lộ ra khát khao khó kìm nén.
Cậu chậm rãi rút ngón tay, đồng thời cúi xuống ngậm lấy điểm nhạy trên ngực Choi Hyeonjun, nhẹ nhàng mút, răng khẽ cắn, khiến anh run lên từng đợt.
Ý thức của Choi Hyeonjun gần như bị kích thích kép nhấn chìm, trong đầu chỉ còn hơi thở, giọng nói và cảm giác từ Ryu Minseok.
Anh cố nói gì đó, nhưng giọng đã vỡ vụn, chỉ còn lại tiếng thở ngắt quãng, "Minseokie... quá... quá đáng..."
"Quá đáng?" Ryu Minseok ngẩng đầu, mắt lóe lên tia tinh nghịch.
Cậu chậm rãi thêm ngón tay thứ hai, cẩn thận mở rộng, đồng thời nói khẽ, "Nhưng hyung, trông hyung rất thích mà."
"Chỗ đó... không được... ư..." Chưa để Choi Hyeonjun nói hết, ngón tay Ryu Minseok đã nhấn mạnh vào điểm nhạy cảm, liên tục chà xát, khiến toàn thân anh run rẩy.
Thấy miếng vải che mắt ướt một mảng, nhưng động tác tay của Ryu Minseok không dừng lại.
Ngón tay trong hậu huyệt mạnh mẽ chà lên lớp thịt mềm nhạy cảm, Choi Hyeonjun nảy sinh ham muốn xuất tinh, "Minseokie..."
"Anh muốn xuất sao?" Nhìn ra ý định của Choi Hyeonjun, Ryu Minseok rút ngón tay, "Giờ chưa được."
Ryu Minseok dùng dương vật của mình chạm vào lỗ nhỏ, "Hyung phải đợi em cùng chứ~"
05
Vật cứng nóng hơn ngón tay mở rộng lỗ nhỏ, chậm rãi nhưng kiên định xâm nhập, Choi Hyeonjun không chịu nổi, ngửa đầu thở sâu.
"To quá..." Dù đã cố thả lỏng, hậu huyệt vẫn truyền đến cảm giác đau nhẹ, giọng Choi Hyeonjun mang theo chút nức nở, "Nóng quá... ư... ra ngoài đi ..."
Ryu Minseok chỉ xem đó như lời khen từ hyung, khiến bộ phận trong hậu huyệt lại to thêm một chút.
Mất đi thị giác, Choi Hyeonjun càng nhạy cảm, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi, khẽ chửi một câu nhưng không dám nói thêm, chỉ phối hợp nâng hông, giúp người trên dễ tiến sâu hơn.
"Đã... vào hết rồi..." Vô thức co chặt hậu huyệt bị căng đến cực hạn, như thể cả người bị xuyên thủng.
Hành động của Choi Hyeonjun khiến hơi thở Ryu Minseok rối loạn, cậu gần như ôm lấy eo anh, không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì mà bắt đầu hành .
"Hyung, như thế này..." Giọng Ryu Minseok khàn khàn, mang chút nghiến răng, "Thật sự khiến em không chịu nổi."
"Đau không?" Nhưng Ryu Minseok vẫn cúi xuống hôn nhẹ bên môi Choi Hyeonjun, muốn xác nhận tình trạng của hyung trước.
Như được giọng nói của Ryu Minseok kéo về, Choi Hyeonjun khẽ lắc đầu.
" quá." Anh lại siết chặt hậu huyệt, thịt mềm quấn chặt lấy vật bên trong, mút lấy như muốn lấy lòng.
Tay Ryu Minseok đặt trên eo Choi Hyeonjun vô tình để lại dấu ngón, cậu thậm chí nghi ngờ liệu mình đến đòi phần thưởng, hay Choi Hyeonjun đã giăng bẫy chờ cậu.
Hơi thở Ryu Minseok càng nặng nề, sự co bóp vô thức của Choi Hyeonjun khiến cậu gần như mất lý trí.
Cậu chậm rãi chuyển động, dương vật từ từ ra vào trong cơ thể Choi Hyeonjun, mỗi lần đều cẩn thận nhưng mang sức mạnh không thể xem nhẹ.
Tay Choi Hyeonjun bị trói ở đầu giường, không thể động, chỉ có thể đáp lại bằng run rẩy và tiếng rên trong cổ họng.
Cơ thịt mềm mại của hậu huyệt co bóp theo động tác của Ryu Minseok, như vô thức phục vụ, mỗi lần tiến sâu đều khiến anh cảm nhận sự thỏa mãn và bất lực khi bị lấp đầy.
"Ưm... sâu quá..." Giọng Choi Hyeonjun mang theo chút nức nở, nhưng vẫn vô thức nâng hông, hòa nhịp cùng Ryu Minseok.
Ý thức của anh đã bị khoái cảm nhấn chìm, chỉ còn lại khát khao bản năng.
Đầu nhọn căng đầy hung hãn đâm vào điểm nhạy cảm, rồi kịp thời rút ra trước khi nội bích siết chặt, khoái cảm tột độ khiến ham muốn xuất tinh từ trước càng mãnh liệt.
"Chưa được." Ryu Minseok không có ý định buông tha lúc này, nhưng cũng sợ quá mạnh bạo sẽ làm hyung sợ, "Đợi em chút nào, hyung."
Ryu Minseok khẽ bóp đầu nhọn buộc ruy băng đang đung đưa, "Em còn chưa tới đâu."
"Đừng..." Động tác của Ryu Minseok đẩy Choi Hyeonjun đến đỉnh khoái cảm, anh cong ngón chân, khó chịu vặn vẹo giãy giụa, "Anh... ư... muốn xuất..."
Choi Hyeonjun lắc đầu muốn từ chối sự thao túng mạnh bạo hơn của Ryu Minseok, "Không... Minseokie..."
"Minxi... xin em... để anh xuất đi..."
06
"Hyung, nếu hyung cứ cầu xin thế này, hyung sẽ bị hỏng mất đấy." Giọng Ryu Minseok trầm thấp, mang theo chút khàn khàn không kìm được.
Cậu cúi xuống, môi nhẹ lướt qua vành tai Choi Hyeonjun, hơi thở ấm nóng khiến anh run lên không tự chủ, "Đợi em chút nữa, được không?"
Tay cậu chậm rãi trượt xuống bụng Choi Hyeonjun, ngón tay nhẹ lướt qua cơ bắp căng cứng, rồi xuống dưới, dừng ở đầu nhọn đã cứng đến đau của Choi Hyeonjun, nhưng cố ý không chạm trực tiếp, chỉ dùng đầu ngón tay lướt qua da xung quanh.
"Minxi... em..." Choi Hyeonjun cắn chặt răng, giọng ngắt quãng, cố dùng chút lý trí còn lại chống lại khoái cảm tra tấn này. Hông anh vô thức nâng lên, như muốn đuổi theo tay Ryu Minseok, nhưng vì tay bị trói, anh chỉ có thể để cậu kiểm soát nhịp độ.
Ryu Minseok khẽ cười, tiếng cười mang chút thỏa mãn xấu xa.
Dương vật trong cơ thể anh bắt đầu tăng tốc, mỗi lần tiến vào đều chính xác đâm vào điểm nhạy cảm khiến Choi Hyeonjun gần như sụp đổ.
"Ưm...!" Tiếng rên của Choi Hyeonjun đột nhiên cao vút, mang theo chút âm khóc.
Cơ thể anh không kiểm soát được căng cứng, cơ thịt hậu huyệt siết chặt Ryu Minseok, như muốn kéo cậu cùng rơi vào địa ngục khoái cảm vô tận.
"...Thật sự không chịu nổi nữa mà..." Giọng Choi Hyeonjun gần như van xin, cơ thể anh đã bị khoái cảm đẩy đến cực hạn, ngón chân căng cứng và hậu huyệt co bóp không tự chủ đều nói lên rằng anh sắp chạm đỉnh, khoái cảm kéo dài như tra tấn.
Ryu Minseok cúi xuống hôn lên môi Choi Hyeonjun, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào, quấn lấy lưỡi anh, đồng thời bộ phận trong cơ thể càng hung hãn đâm vào điểm nhạy cảm.
"Cùng nhau nào, hyung." Ryu Minseok thì thầm, giọng đầy ý chiếm hữu.
Cơ thể Choi Hyeonjun đột nhiên căng cứng, hậu huyệt điên cuồng co bóp, khi Ryu Minseok tháo nút thắt nơ bướm trên bộ phận, đầu dương vật phun ra chất trắng đục đặc sệt, bắn lên bụng anh và tay Ryu Minseok.
Ryu Minseok bị sự co bóp của Choi Hyeonjun đẩy đến cao trào, cậu cắn chặt răng, dương vật trong cơ thể anh phóng ra dòng nhiệt nóng bỏng, lấp đầy không gian chật hẹp.
Ryu Minseok chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Choi Hyeonjun, động tác cẩn thận, như sợ làm đau anh.
Cậu tháo dây trói trên cổ tay Choi Hyeonjun, rồi nhẹ nhàng gỡ miếng vải che mắt, để lộ đôi mắt đỏ hoe, còn vương chút sương mù chưa tan.
"Hyung, không sao chứ?" Giọng Ryu Minseok trở lại vài phần dịu dàng, cậu đưa tay nhẹ lau nước mắt ở khóe mắt Choi Hyeonjun, ánh mắt đầy quan tâm.
Ngực Choi Hyeonjun vẫn phập phồng dữ dội, anh nhìn Ryu Minseok, ánh mắt phức tạp, mang chút xấu hổ và bất đắc dĩ.
"Đừng trói anh nữa..."
Ryu Minseok ngẩn ra, rồi bật cười, cúi xuống ôm lấy Choi Hyeonjun, vùi mặt vào hõm cổ anh.
"Không trói, xuất nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu."
Chưa để Choi Hyeonjun kịp tức giận, Ryu Minseok bổ sung câu cuối.
"Round 1 mới chỉ bắt đầu thôi."
★*☆♪
Từ buổi Stream mà nhỏ cún vào phòng stream của Laniuoi, tui thấy cp này cũng cũng đó🤤🤤🤤
Nhìn nhỏ đô hơn (hoặc do mặc nhiều áo:)))) và Laniuoi cười e thẹn là tui bíc ròi, hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip