01
seoul hôm nay trời đẹp, rất thích hợp để diễn ra trận đấu của gen.g và t1. choi hyeonjun ở trong phòng chờ, nằm cuộn tròn trên ghế dài, môi xinh cứ chu ra làm nũng. lee sanghyeok lãng tránh ánh mắt mê hoặc của em, quyết tâm cai nghiện cho con sóc này.
chả là đường trên nhà t1 dạo gần đây lại nổi cơn thèm ăn, đặc biệt với những món có chứa hạt dẻ ở trong. nào là bánh kem hạt dẻ, hạt dẻ nướng mật ong, chocolate hạt dẻ, bánh tart hạt dẻ và đủ loại đồ ngọt mang vị hạt dẻ gây béo khác.
tuần trước t1 có tổ chức khám sức khỏe định kì cho các tuyển thủ, cơ bản thì mọi người đều bình thường không có thay đổi đáng kể, chỉ riêng choi hyeonjun tăng liền một lúc sáu kí. lee sanghyeok sau đó đã ban lệnh cấm với tất cả những món ăn vặt của em, chỉ cần ngửi thấy mùi hạt dẻ thoang thoảng trên người choi hyeonjun là anh sẽ nghiêm khắc trách phạt.
sóc con không có gì bỏ miệng liền ngứa ngái khó chịu như con nít đang trong kì mọc răng, cứ thấy thứ gì có thể cắn được là em sẽ lao đến gặm nhấm ngay. có mấy bữa choi hyeonjun ghé phòng ryu minseok chơi, thấy cánh tay trắng mềm như kẹo sữa liền không kiềm được mà cắn mấy cái.
tất nhiên em không dùng tí lực nào nên minseok chẳng đau gì cả, chỉ cảm thấy nhột nhột mỗi khi hyeonjun dùng lưỡi liếm nhẹ như thể đang thật sự coi tay nó như một miếng kẹo ngon.
đôi khi choi hyeonjun sẽ vì cơn nghiện đồ ngọt bất chợt nổi lên mà cáu bẳn, mặt mày cứ ỉu xìu giống vừa bị ai cướp mất sổ gạo. fan trên stream thấy con sóc nhà mình cứ lâu lâu lại cắn môi đến nổi chảy máu liền donate cho em rất nhiều kèm chú thích "hãy dùng số tiền này để mua thật nhiều kẹo hạt dẻ nha".
và đương nhiên, lee sanghyeok sẽ chặn đứng kế hoạch này ngay lập tức. đã bao lâu rồi hyeonjun chưa được nếm một ít vị ngọt của đường?
ai mà biết được, có lẽ là vài chục năm rồi!!
"cho em một ít bánh đi, vụn nhỏ cũng được mà"
choi hyeonjun giãy nảy trên ghế đòi ăn, trông bướng vô cùng. lee sanghyeok chỉ hận trong phòng này có quá nhiều người, nếu không, anh sẽ đánh vào mông em một cái cho bỏ ghét.
"hay cho ảnh ít kẹo đi anh, không tí ảnh lại dỗi rồi không thèm nói chuyện luôn đó"
"đúng đó ạ"
lee minhyung và ryu minseok nổi tiếng là cưng sóc nhỏ số hai không ai số một, tụi nó làm sao mà chịu được cảnh choi hyeonjun khổ sở vì cơn thèm ăn của mình cơ chứ. nhưng moon hyeonjun lại đứng về phe lee sanghyeok, cậu ta bác bỏ mọi ý kiến của cặp bài trùng kia, kiên quyết bắt em tránh xa các chất gây béo.
"tụi mày không nhớ vụ ảnh bị té cầu thang hả? giờ vẫn còn đi cà nhắc kia kìa"
chuyện té cầu thang là vết nhơ mà choi hyeonjun không muốn nhớ đến suốt cuộc đời luôn. lúc đó em đang đi xuống dưới, mắt dán vào điện thoại nên không chú ý mà bước hụt chân, kết quả ngã lăn ra đất, chân đau suốt mấy ngày trời.
tuy lee sanghyeok không nói nhưng choi hyeonjun biết anh đã mặc định là do em mập quá nên mới té. từ lúc đó hyeonjun giống như bị động đến lòng tự ái, rất chăm chỉ tập thể dục, tuân thủ đúng quy tắc mà sanghyeok lập ra.
con sóc này có tất cả nhưng thiếu lí trí.
ban nãy trên đường đi đến khu thi đấu, hyeonjun đã ngửi thấy mùi kẹo bông chẳng biết từ đâu bay đến. thế là cảm giác thèm ăn mới lặn được một chút lại trào dâng mãnh liệt.
hiện tại cả bọn đang xếp thành hàng để kiểm tra bước cuối trước khi bước vào sân, choi hyeonjun đứng cạnh kim giin, hình như đường trên nhà bên đang măm măm gì đó trông rất ngon.
"tuyển thủ kiin, cậu ăn gì vậy?"
"hả?"
đột nhiên được choi hyeonjun bắt chuyện khiến kim giin có chút lúng túng, anh đưa tay vào túi áo lấy một hộp kẹo dẻo đưa cho em. hyeonjun như vớ được vàng, không chút do dự mà nhận ngay, còn cảm ơn đối phương ríu rít. chẳng mảy may đến ánh mắt ớn lạnh đến tận tim gan của lee sanghyeok đằng sau.
jeong jihoon thấy em không ngó ngàng gì đến mình lại tự dưng thân thiết với người anh cũng đội liền thấy ghen tị kinh khủng. mèo cam cũng muốn được nói chuyện với sóc nhỏ mà!!
"nếu anh thích thì tí nữa đấu xong qua trụ sở gen.g chơi đi, ở bển có nhiều kẹo lắm, anh jaehyuk vừa mới mua đó!!"
trần đời chẳng thấy tuyển thủ nào lại gạ gẫm đối thủ của mình tới nhà chơi hết trơn, nhất là khi họ còn sắp sửa diễn ra một trận đấu nảy lửa nữa. jeong jihoon thật sự không biết, hay cố tình không để tâm đến những gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống nó tại chỗ của các thành viên còn lại của t1 đây.
park jaehyuk day day thái dương, chán chẳng buồn lên tiếng, còn kim giin chỉ biết cười gượng nhìn choi hyeonjun ý bảo em cứ mặc kệ jeong jihoon đi.
"à, nếu được thì tốt quá"
choi hyeonjun thì không nghĩ nhiều như mấy người xung quanh, chỉ cần có đồ ăn là em sẽ đồng ý ngay mà không cần tốn thời gian.
"nếu có bánh vị hạt dẻ thì tốt"
lee sanghyeok nói lớn từ phía sau, đủ uy lực để khiến choi hyeonjun nhanh chóng cụp tai sóc lại.
"anh cấm đó nhé!"
"hự, anh sanghyeok là đồ đáng ghét!"
xong luôn, choi hyeonjun giận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip