02

"hyeonjun đâu?"

moon hyeonjun lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi bất ngờ của vị đội trưởng, thú thật là từ sáng đến giờ cậu ta cũng chẳng biết anh sóc nhà mình biến đi đâu mất tiêu. ryu minseok bước vào với gương mặt thỏa mãn, vừa đi vừa hát líu lo như có chuyện vui. thấy gương mặt ba chấm của hai thành viên khác, nó có chút bối rối, giống như mới làm chuyện xấu.

"minseok"

"dạ?"

"hyeonjun đâu?"

nghe đến tên người kia, ryu minseok hơi chột dạ, ậm à ậm ừ mãi chẳng chịu nói. lee sanghyeok mất kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái đã khiến nó run lẩy bẩy, múa máy tay chân, lắp bắp nói.

"ban nãy anh hyeonjun có bảo sẽ qua gen.g một lát"

"anh cấm rồi mà? sao còn để ẻm đi?"

lee sanghyeok thở dài, cuối cùng là vẫn không dập tắt được ngọn lửa cuồng ăn của choi hyeonjun.

"tại ảnh bảo nếu em cho ảnh đi thì ảnh sẽ cho sờ bụng..."

"sờ rồi à?"

moon hyeonjun lao đến nắm vai nó lắc qua lắc lại, hẳn là đang ghen tị lắm đây mà.

"sờ rồi"

ryu minseok chu mỏ, lấm la lấm lét như thiếu nữ mới lớn, nghĩ lại khúc sờ bụng sữa của choi hyeonjun mà ngại tới đỏ cả hai tai.

bình thường lee minhyung đi làm rất sớm, hôm nay chỉ la cà mua cà phê một tí mà đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện hay. cậu vừa tới trụ sở liền thấy lee sanghyeok và moon hyeonjun lái xe đi đâu đó trông rất căng thẳng, còn ryu minseok chẳng hiểu sao lại đang đứng úp mặt vào tường như trẻ mẫu giáo.

"ủa sao vậy?"

"anh sanghyeok phạt"

"sao phạt?"

"tại tao lỡ sờ bụng anh hyeonjun"

lee minhyung còn tính bênh, cơ mà nghe tới câu cuối thấy cũng đáng đời lắm. thế là cậu không thèm để ý đến nó nữa, đi lên phòng chuẩn bị làm việc.

sáng nay jeong jihoon đã nhắn tin cho choi hyeonjun, chủ yếu là hỏi khi nào em sẽ ghé qua gen.g. thằng nhóc này có vẻ nghiêm túc với lời mời hôm trước, thấy sự nhiệt tình hiếm hoi của nó làm em cũng muốn tới chơi một chút.

lấy danh nghĩa là ôn lại kỉ niệm xưa nhưng thật chất là để ăn đống bánh hạt dẻ gấp đôi lượng đường mà park jaehyuk vừa mua hôm qua.

"em đảm bảo anh hyeonjun sẽ đến cho coi"

"thiệt không mày?"

park jaehyuk nhìn thùng bánh mà không khỏi ngán ngẩm, ở gen.g chẳng ai ưa đồ ngọt tới mức đó, huống hồ còn là vị hạt dẻ nữa. nếu không vì jeong jihoon gợi ý dùng nó để dụ hyeonjun tới thì anh chẳng đời nào mua nhiều như vậy.

"nếu hyeonjun không tới thì mày phải nhai hết đống này"

park jaehyuk lườm jeong jihoon cảnh cáo sau đó quay về chỗ làm vài trận game chờ choi hyeonjun đến.

"hellooo"

kim geonbu đẩy cửa đi vào, trên tay là túi hạt dẻ rang thơm phức, theo sau còn có một con sóc không nói cũng biết là ai. chưa để mọi người trong phòng kịp thắc mắc, geonbu đã lên tiếng giải thích.

"em gặp anh ấy ở dưới sảnh, quà của anh hyeonjun nè"

kim giin nhìn túi hạt dẻ trên tay người chơi rừng nhà mình không ngừng xuýt xoa, bây giờ anh cũng hiểu lí do vì sao choi hyeonjun lại được gọi là "con sóc của lck" rồi. hình như đường trên của t1 có một tình yêu bất diệt với hạt dẻ thì phải, đến cả quà tặng cũng phải là hạt dẻ mới được.

"chào mọi người"

choi hyeonjun lịch sự cúi đầu chào, mắt nhanh chóng tia được thùng bánh to tướng ở giữa phòng. jeong jihoon kéo em vào trong, chỉ về hướng chỗ làm việc của mình, nơi đã đặt sẵn một chiếc ghế.

nhưng kế hoạch "hẹn hò" chốn công sở của nó không được chót lọt cho lắm, joo minkyu từ đâu xuất hiện, vừa gặp đã khen choi hyeonjun đủ thứ khiến em thích chết luôn. ở cái lck này ai mà không biết con sóc nhỏ của t1 khoái nhất là được khen đâu chứ, lại còn từ đội đối thủ nữa thì gấp đôi niềm vui luôn nhé.

choi hyeonjun và joo minkyu cứ đứng chim chuột như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại, chẳng biết đào đâu ra nhiều thứ mà nói quá trời quá đất. đến mức park jaehyuk dù đã chơi xong hai trận game rồi thì cuộc trò chuyện ấy vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

kim giin nom cũng muốn làm thân với choi hyeonjun lắm nhưng chắc phải đợi lần sau thôi, vì anh thật sự không thể chen vào giữa hai người kia. choi hyeonjun ăn tới bịch bánh thứ mấy rồi cũng không biết, đang nghe minkyu kể về ấn tượng đầu với các thành viên trong đội thì lại va ngay phải pha cân hai ở đường trên khét lẹt của tuyển thủ kiin.

"giỏi quá!"

kim giin có vẻ tập trung quá mức nên chẳng nhận ra choi hyeonjun đã đứng bên cạnh từ lúc nào. joo minkyu bất mãn vô cùng luôn, tâm trạng trùng xuống như bị cướp kẹo, còn cộng thêm cái vẻ hả dạ của park jaehyuk và jeong jihoon nữa chứ.

tuyển thủ kiin là minh chứng rõ ràng cho câu "có trình mới làm phiền được choi hyeonjun".

"bữa nào chúng ta gặp riêng để bàn về chuyện này nha!!"

hyeonjun vốn dĩ còn rất nhiều thứ muốn nói với giin nhưng phải tạm biệt sớm về sắp đến giờ em phải stream rồi. đối phương cũng không từ chối, thậm chí đã lên cả địa điểm, giờ giấc sẵn sàng luôn.

"mang bánh về ăn nè em"

choi hyeonjun suýt thì quên mất park jaehyuk, tự dưng thấy có lỗi quá chừng, em tươi cười nhìn anh nhét đầy bánh vào túi giấy đưa cho mình. còn hứa hẹn lần sau sẽ mua gì đó thật ngon đến để đáp lễ nữa, park jaehyuk chỉ muốn nói là "em đừng khách sáo mà" thôi.

hyeonjun cứ giữ khoảng cách như vậy thì anh biết phải làm sao đây?

"em tiễn anh nha"

jeong jihoon nằng nặc đòi đưa hyeonjun tới tận cửa dù chẳng ai cần, trước sự kiên quyết của nó, em cũng không thể từ chối.

"hôm nay anh hyeonjun chẳng để ý đến em gì hết!! em là người rủ anh tới chơi cơ mà"

mèo cam lại dở thói mè nheo, nhưng hyeonjun chỉ dỗ dành vài câu, miệng đang bận ăn bánh tiếp rồi.

"ơ anh sanghyeok, cả hyeonjun nữa?"

choi hyeonjun dừng lại khi thấy một chiếc xe đổ trước cửa, và hai con người đang đứng đó lại chẳng thể nào quen mặt hơn. moon hyeonjun thấy đường giữa gen.g ôm tay tựa vai anh sóc liền không vui ra mặt, cậu ta tiến tới tách em và nó ra, kéo người ra sau lưng như sợ jeong jihoon sẽ cướp mất.

"đây là gì vậy, choi hyeonjun?"

lee sanghyeok chỉ tay vào túi bánh, giọng nhẹ tênh nhưng mang tính uy hiếp rất lớn. choi hyeonjun giả vờ đáng thương, bảo mọi người quý em nên mới tặng nhưng đương nhiên chẳng thể làm lung lay tinh thần thép của anh.

"không có lần sau đâu"

câu này của lee sanghyeok là dành cho jeong jihoon, rằng, sẽ không có chuyện sóc con nhà họ chạy nhảy đến gen.g lần nào nữa đâu. và cũng cho choi hyeonjun, ý bảo em đừng hòng được nhìn thấy bánh hạt dẻ trước khi giảm cân thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip