scent
_"Giữa muôn vàn hương sắc thoảng qua, em chỉ nhớ mãi mùi hương của một người."
_______________________
Tiếng mưa rơi lộp độp bên ngoài ô cửa sổ trụ sở T1, gió thổi hun hút qua hành lang dài lạnh buốt. Đã gần hai tháng trôi qua kể từ hôm LoL Park gặp sự cố, ngày mà Choi Hyeonjoon từ một beta bình thường bất ngờ phân hóa lại lần ba và trở thành một omega.
Trong vụ việc xảy ra tại LoL Park, ai đó đã bí mật phát tán một loại hợp chất pheromone nhân tạo nhằm gây ra sự hỗn loạn. Thứ vốn được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm để hỗ trợ quá trình phân hóa này nếu hít phải liều cao có thể gây rối loạn pheromone nghiêm trọng. Không may, Hyeonjoon lại là người chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất lúc cậu cố gắng rời khỏi đó.
Cậu vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc cơ thể đột ngột tê liệt rồi ngất lịm suốt hai ngày liền vì tác động của hợp chất ấy. Thời gian nằm viện kéo dài gần một tháng, bác sĩ liên tục kiểm tra để chắc chắn cơ thể không gặp biến chứng nguy hiểm nào khác. May mắn thay, ngoài việc phân hóa lại thành omega Hyeonjoon không phải gánh thêm hậu quả nặng nề hơn như rối loạn thị giác, suy giảm khứu giác hay tổn hại thần kinh, những tác dụng phụ đã từng được ghi nhận trong các báo cáo y khoa.
Tuyển thủ đường trên của đội tuyển T1 không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc nghe tin từ bác sĩ rằng cậu đã trở thành một omega ra sao. Ban đầu là cú sốc choáng váng, hàng loạt suy nghĩ tiêu cực lướt qua đầu nhưng rất nhanh cậu đã buộc mình phải kìm lại. Cậu sợ nếu để lộ ra mọi người sẽ thêm lo lắng. Thế là Hyeonjoon chỉ còn cách cắn răng, gồng mình vượt qua cơn khủng hoảng, quyết tâm không để nó ảnh hưởng đến buổi tập luyện hay bầu không khí trong đội.
Thể chất thay đổi, tinh thần cũng chao đảo. Những buổi tập luyện vốn quen thuộc giờ trở nên mệt nhọc, cơ thể nhạy cảm hơn trước mọi kích thích nhỏ nhặt. Chưa kể cậu còn phải tham gia các lớp học bổ túc riêng cho omega: cách kiểm soát pheromone, uống thuốc ức chế, phòng ngừa kỳ phát tình. Mỗi tiết học đều khiến mặt Hyeonjoon đỏ bừng, lúng túng như lúc còn là một tân binh non nớt vừa gia nhập đội tuyển chuyên nghiệp.
Vất vả là vậy nhưng may mắn thay cậu chưa bao giờ phải đối diện một mình. Các đồng đội luôn ở bên, quan tâm chăm sóc cho cậu rất chu đáo. Chẳng hạn như Minseokie lần nào cũng chọc cậu cười, lâu lâu lại nhét mấy loại bánh ngọt hay nước nho xanh cho cậu dù Hyeonjoon bảo không cần phải như vậy.
Đàn anh Sanghyeok thì rất hay trò chuyện cùng cậu. Thỉnh thoảng anh sẽ nghiêm túc ngồi cạnh nhỏ giọng giảng lại kiến thức mà cậu chưa hiểu khi nhìn thấy Hyeonjoon vò đầu bứt tóc lúc đọc cuốn "Sổ tay giáo dục giới tính dành cho Omega" cùng với gương mặt giận dỗi đáng yêu.
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun tuy vẫn rất hay chọc ghẹo trêu đùa nhưng mỗi lần thấy cậu mệt thì hai đứa lại lo sốt vó lên, bắt Hyeonjoon phải nghỉ ngơi hay liên tục ép ăn nhiều hơn khi nhìn thấy con thỏ nào đấy biếng ăn. Tuy cách thể hiện của mỗi người là khác nhau nhưng tất cả đều khiến tim Hyeonjoon mềm nhũn vì xúc động lẫn biết ơn.
Thế rồi khi kỳ phát tình đầu tiên chỉ còn cách vài tuần, cả đội bắt đầu bàn bạc với nhau. Mọi người liên tục hỏi chuyện với Hyeonjoon rằng cậu đã chuẩn bị đầy đủ thuốc chưa, có mệt hay không, có cần một alpha hỗ trợ đánh dấu tạm thời không hay muốn ai kề cận bên để an toàn hơn? Hyeonjoon nghe xong chỉ cười gượng xua tay đáp lại:
"Em sẽ tự mình vượt qua. Thuốc thôi là đủ rồi." Cậu không muốn mối quan hệ đồng đội thân thiết bấy lâu nay bị xáo trộn chỉ vì chuyện riêng của mình.
Không khí thoáng im lặng rồi tất cả đều gật đầu. Không ai ép buộc, tất cả đều tôn trọng lựa chọn của Hyeonjoon. Dù vậy, ai cũng biết rõ trong lòng của những thành viên còn lại đều mong chờ cơ hội được trở thành "partner cố định" của Hyeonjoon.
Lee Sanghyeok đôi khi còn nửa đùa nửa thật buông vài câu ám chỉ rằng anh sẵn sàng đồng hành nếu cậu muốn. Còn trio02 thì khỏi bàn, ba nhóc lúc nào cũng rộn ràng khoe về mùi pheromone đặc trưng của mình như thể chỉ chờ khoảnh khắc được Hyeonjoon để mắt tới. Tiếc rằng anh Choi con thỏ nào đấy lại không muốn, làm cho ba đứa nhỏ buồn bã vô cùng.
Ngay lúc mọi người còn đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì chị Mun - quản lý đội chợt nhắc khẽ khi nhớ ra điều gì đó thú vị:
"Hyeonjoon này, chắc là em đã biết về việc omega thường sẽ thấy dễ chịu hơn nếu được xây tổ bằng đồ của một alpha mà mình tin tưởng đúng không? Em có nghĩ đến việc mượn đồ của ai chưa?"
Câu hỏi khiến Hyeonjoon sững lại. Em cúi đầu, đôi tai đỏ lên, chỉ khẽ lắc đầu:
"Em... chưa biết. Em sẽ suy nghĩ thêm về việc này ạ."
Lời đáp ngập ngừng ấy vừa thốt ra, không khí trong phòng lập tức đổi khác. Đám nhóc trio02 đang ngồi một góc bỗng dựng thẳng người, mắt sáng như đèn pha. Người đi đường giữa của đội thì chỉ khẽ nhếch môi mèo cười. Chà... Có vẻ những ngày sắp tới sẽ loạn lắm đây!
Và thế là từ hôm đó, câu chuyện "Hyeonjoon sẽ chọn đồ ai để xây tổ" chính thức trở thành trận chiến hỗn loạn nhất trong lịch sử T1.
—----------
Gần tới kỳ phát tình đầu tiên của Doran, bầu không khí trong team bắt đầu trở nên quái lạ. Mấy đứa nhóc vốn đã nghịch ngợm nay lại càng làm trò khó hiểu hơn. Moon Hyeonjun với Lee Minhyung phát điên rồi! Cứ mỗi buổi chiều là hai đứa lại lôi nhau chạy bộ từ ký túc đến phòng tập sau đó lại từ phòng tập về ký túc, bất chấp thời tiết oi bức đến độ mặt trời như muốn nung chảy cả thành phố. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai cái bóng mặc áo khoác dày cộp hừng hục lao đi, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả người mà vẫn nhất quyết không chịu cởi áo.
"Ảnh sẽ lấy đồ tao để xây tổ, mày né ra đi Lee Minhyung!"
Moon Hyeonjun vừa thở hồng hộc vừa gào mồm lên với thằng bạn của mình. Mồ hôi nó chảy ướt cả áo nhưng nó vẫn nhất quyết không chịu cởi áo ra, tiếng bước chân nện mạnh xuống mặt đường như muốn chứng minh sự quyết tâm.
"Còn lâu! Anh Hyeonjoon quen tao trước mày đó, nghe rõ chưa?" Lee Minhyung gầm gừ đáp lại, khóe miệng cong thành nụ cười khiêu khích.
"Anh ấy còn bảo rất thích mùi pheromone trà chanh mật ong của tao. Cái thằng có mùi bạc hà như kem đánh răng là mày mới phải tránh ra thì có!"
"Mùi bạc hà của tao khiến người khác thoải mái, thư giãn. Còn cái mùi chua lè ngọt ngấy của mày đảm bảo ảnh chỉ có nước chê!"
Hyeonjun quát lên, giọng cao vút khàn khàn vì gắng sức chạy nhưng vẫn chẳng muốn chịu thua.
Cả hai vừa chạy vừa cãi nhau chí chóe, người nhìn từ xa chắc tưởng có cuộc đua Olympic đang diễn ra trước trụ sở của T1.
Ở đằng sau, Ryu Minseok mặc tận bốn lớp áo khoác dày cui giữa cái nắng 40 độ, vừa lê bước vừa đảo mắt khinh bỉ.
"Cái mùi mồ hôi nồng nặc của hai đứa mày chắc chắn sẽ làm anh tao nghẹt thở chết sớm thôi. Mùi bánh waffle việt quất của tao mới đúng chuẩn! Anh ấy thích mùi này nhất, nghe chưa? Còn tụi bây thì khỏi mơ."
Cả Hyeonjun lẫn Minhyung vốn đã chạy lên phía trước, lập tức quay phắt lại khi nghe Minseok mở miệng. Hai gương mặt đồng thanh nhăn nhó gào toáng lên: "Im đi máu sét! Có mà mày làm em trai anh ấy suốt đời thì có!"
Ryu Minseok lập tức nổi cáu, nó rít gào: "Đừng có coi thường tao!" rồi dốc hết sức chạy lên.
Dù khoác trên người đến bốn lớp áo khiến bước chân nó nặng trịch nhưng thằng nhỏ vẫn hùng hổ xông tới còn tranh thủ giơ chân đạp một phát khiến Hyeonjun và Minhyung suýt nữa thì bổ nhào xuống đất.
Tiếng la hét, cười cợt, cà khịa của ba đứa vang lên suốt đoạn đường khiến những người xung quanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Để phòng ngừa việc ba trên năm tuyển thủ trong đội lên báo vì gây rối trật tự nơi công cộng, chị Mun cùng các thầy đã phải lên tiếng cảnh cáo mấy đứa nhóc này ngay lập tức.
Lee Sanghyeok chống cằm nhìn ra cửa chính, khóe môi khẽ nhếch khi thấy mấy nhóc ngoài hành lang đang cãi nhau um tỏi như sắp lao vào đấm nhau tới nơi. Đúng là tuổi trẻ hiếu thắng, đứa nào cũng lo nghĩ đủ cách để đồ mình bám nhiều pheromone nhất nhưng chưa từng nghĩ đến việc làm sao để Hyeonjoon chủ động chọn lấy nó.
"Thật ngây thơ quá!" Anh thầm cười, đôi mắt mèo híp lại, bước chậm rãi vào phòng.
Trong tay vị đội trưởng là túi đồ ăn còn nóng hổi cùng ly nước Hyeonjoon thích. Anh đặt xuống bàn động tác tự nhiên đến mức không tạo cảm giác gượng gạo nào, giọng trầm ấm vang lên khiến cho cậu em đang nhìn màn hình không khỏi giật mình.
"Hyeonjoon, ăn chút đi em. Đừng ép bản thân, cơ thể em chỉ mới khỏe lên thôi đấy."
"A... Sanghyeokie, anh làm em sợ đó?"
Choi Hyeonjoon quay người, bất ngờ khi nhìn thấy đàn anh Lee vào phòng mình. Đôi mắt con thỏ vì hoảng sợ mà mở to ra, động tác vuốt ngực nom trông hài hước lắm làm cho Lee Sanghyeok không nhịn được cười.
"Anh chỉ mới vào thôi. Người nào đó chơi game tập trung quá nên không để ý đến anh rồi!"
"Em xin lỗi ạ! Em đang tập luyện nên không chú ý đến."
"Không sao, anh trêu em thôi. Mau ăn đi nào, đừng có nhịn ăn như vậy chứ Hyeonjoon."
Mèo đen đẩy hộp thức ăn đã được mở sẵn nắp cho cậu, tiện tay lau luôn muỗng nĩa rồi mới đưa tới tay Hyeonjoon.
Nhìn hộp thức ăn ngon lành được anh đem đến khiến cho thỏ trắng cảm động lắm. Hyeonjoon cười nhẹ, vì bối rối mà lời nói có phần ngập ngừng:
"Cảm ơn vì đã đãi em ăn hôm nay ạ! Em sẽ ăn thật ngon. Ừm... Anh đã ăn chưa? Hay là ăn chung với em nhé?"
"Phải ăn thật ngon đấy nhé! Anh đã ăn trước khi đến rồi, em cứ ăn đi."
Lee Sanghyeok bật cười nhìn cậu em đang ngại ngùng gãi đầu.
"Đừng nên tự mình áp lực, chúng ta còn có nhiều thời gian để luyện tập thêm mà."
"Em không sao đâu, thật mà. Với lại... em không muốn làm phiền đội đâu. Vì chuyện của em mà tiến độ của đội đã giảm xuống nhiều rồi."
Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa nói, hai má phồng lên.
"Không phiền đâu, chúng ta vẫn đang tiến bộ từng ngày. Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe. Nếu thể trạng hay tinh thần của em không ổn thì đó mới thật sự là trở ngại lớn nhất cho cả chặng đường sau này."
Lời nói dứt khoát nhưng mang theo sự quan tâm thầm lặng. Hyeonjoon thoáng khựng lại, đôi mắt cong cong.
"Em đã hiểu rồi. Em sẽ chú ý đến chuyện này ạ!"
Lee Sanghyeok gật đầu hài lòng, đưa tay vỗ nhẹ vai động viên cậu.
Hyeonjoon ăn no xong thì cúi xuống lấy chai nước, vài sợi tóc mềm rơi che nửa gò má. Sanghyeok khẽ nghiêng người, chẳng nói chẳng rằng bàn tay đã đưa lên vén gọn lại cho cậu. Hành động nhẹ bẫng như một thói quen hằng ngày nhưng làm cho Hyeonjoon ngại đến mức vành tai đỏ lựng, hốt hoảng đến độ suýt thì ngã khỏi ghế.
"Anh... anh đừng chọc em mà..."
"Anh có làm gì em đâu? Anh chỉ không muốn tóc chọc vào mắt em thôi mà." Lee Sanghyeok nhún vai bình thản nói, câu trả lời dửng dưng như một chuyện thường tình khiến Hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào. Đôi mắt mèo đen nheo lại vì niềm vui chọc ghẹo thỏ trắng.
Hyeonjoon bối rối cúi đầu, gò má trắng nõn nhuộm hồng. Móng mèo của đàn anh Lee bỗng nhiên ngứa ngáy chỉ muốn đưa tay nựng lấy vài cái. Không khí mập mờ hường phấn dịu dàng đến lạ.
"Hyeonjoon này... Em có cần anh đưa đồ–"
Ngay giây phút ấy, lúc Lee Sanghyeok định ngỏ lời thì tiếng hét long trời lở đất của ba nhóc trio02 khiến vị đội trưởng phải nghẹn họng lại.
"ANH HYEONJOONNNN!!"
Cửa phòng bật mở ầm một tiếng. Moon Hyeonjun, Lee Minhyung và Ryu Minseok cùng lúc lao vào, mồ hôi nhễ nhại, trên tay mỗi đứa là một cái áo khoác.
"Anh lấy áo của em nha anh. Mùi trà chanh mật ong mà anh thích nhất đó!!" Lee Minhyung chưa kịp để anh top nhà nó hiểu chuyện gì thì đã nhồi hết đống áo sực mùi chanh vàng và mật ong ngọt lịm vào lòng anh.
Không chịu kém cạnh, Moon Hyeonjun đứng cạnh bên cũng xông đến nhét thêm mấy cái áo của nó vào. "Đừng có mơ, của tao mới thơm! Anh ơi mùi bạc hà giúp tinh thần sảng khoái á anh. Cái mùi chanh này để lâu sẽ chua chết anh đó, bỏ nó đi anh."
"Ê mày đừng có chọc tao nha! Cái mùi the thé cay cay của mày mới đáng bị bỏ sọt rác đó."
"Tránh ra hai cái thằng bự con này. Mùi bánh việt quất của tao là thơm nhất. Anh lấy đồ của em nè anh ơi!"
Ba cái áo bị nhét ngay trước mặt Hyeonjoon khiến cậu hoảng hốt lùi lại, chẳng biết nên làm gì.
Không khí ấm áp ban nãy biến mất hoàn toàn, Sanghyeok ngồi lặng, ngón tay gõ nhịp cộc cộc lên bàn, khóe môi giật giật.
"Tức chết anh rồi! Đúng là trẻ con đến hết thuốc chữa."
Ánh mắt mèo đen lướt qua mấy đứa nhóc đang tranh nhau ầm ĩ, trong lòng chỉ muốn nhấc từng đứa ra ngoài cho yên tĩnh để Hyeonjoon không bị cuốn vào cơn lốc náo loạn ấy nữa.
Hyeonjoon im lặng một lát, hàng mi khẽ cụp xuống như đang suy nghĩ điều gì rồi cậu ngẩng lên, nở nụ cười rạng rỡ và dịu dàng khiến cả căn phòng như bừng sáng. Nụ cười ấy đẹp đến mức mấy chàng Alpha trong đội cũng phải lặng đi, tim đập lỡ một nhịp.
"Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho anh nha. Mấy cái áo này... anh sẽ giữ lại hết nhé!" Giọng Hyeonjoon mềm mại mà kiên định.
Nói rồi, cậu quay sang đội trưởng của mình, ánh mắt long lanh như đang mong chờ:
"Anh Sanghyeok, cho em xin một cái áo của anh được không ạ?"
Sanghyeok thoáng bất ngờ nhưng ngay sau đó khóe môi anh cong lên đầy ý cười. "Được chứ! Áo này anh chỉ mới mặc thôi, để anh lấy thêm cho em cái khác."
Cả đám 02 liền nhao nhao hết lên.
"Ơ, anh giữ hết thật á?!"
"Thế rốt cuộc anh định chọn áo của ai hả?"
"Không lẽ... tất cả luôn?!"
Hyeonjoon chỉ mỉm cười bí ẩn, lúm đồng tiền thoáng hiện nơi má. "Bí mật nha."
________________
Hôm Hyeonjoon phát tình lần đầu, bầu không khí vốn náo nhiệt bỗng căng như dây đàn. Đám nhóc cứ cuống cuồng lo lắng muốn được ở cạnh bên anh Hyeonjoon nhưng tất nhiên câu trả lời sẽ là không rồi. Vì vậy hiện tại ta sẽ có chương trình đoán mùi hương pheromone của top laner nhà đỏ đen.
Tụi nhóc Alpha háo hức hẳn, chen lấn nhau ngồi thành vòng tròn, mắt sáng rỡ như sắp mở tiệc đoán thưởng. Đến cả Lee Sanghyeok, thầy Tom, Mata, KkOma và chị Mun cũng bị kéo vào, cuối cùng ai cũng phải tham gia.
"Em nghĩ chắc sẽ là mùi hạt dẻ nướng. Ngọt dịu mà ấm, giống như cảm giác được an ủi khi trời đông về ấy." Ryu Minseok phán chắc nịch, hai tay còn khua khua trong không khí như thể đã ngửi thấy thật rồi.
"Không đâu, phải là mùi trái cây ngọt cơ. Giống như xoài chín hay đào căng mọng ấy. Cái kiểu tươi mới, hễ ngửi vào là thấy chua chua ngọt ngọt ấy." Moon Hyeonjun ngay lập tức quay qua cãi, ánh mắt long lanh đầy kiên quyết với mùi hương nó đoán.
Lee Sanghyeok khoanh tay cười nhạt: "Anh lại thấy có thể là mùi trà xanh thơm dịu. Tươi mát, nhẹ nhàng nhưng bền lâu y như tính cách của Hyeonjoon vậy."
"Sao mọi người không nghĩ là mùi sữa vậy? Vừa ngọt vừa thơm." Minhyung hào hứng kể về hương pheromone mà nó nghĩ từ lâu.
Thầy Mata bật cười, chống cằm vui vẻ hùa theo. "Nếu là sữa thì hơi dễ thương quá không? Tôi lại nghĩ mùi hương của em ấy phải tinh tế hơn. Có thể là hương thảo mộc hoặc hương hoa gì đó mà."
KkOma gõ nhịp ngón tay lên bàn, chậm rãi góp lời: "Doranie có vẻ ngoài dễ thương nhưng tính cách lại khá mạnh mẽ. Tôi nghĩ mùi của em ấy có thể hương cam chanh gì đó? Hoặc pheromone mùi ớt làm người ta cay đến chảy nước mắt?"
Mọi người tròn mắt nhìn về người thầy đang ngồi nói. Ngay cả Lee sanghyeok cũng phải quan ngại với mùi hương này.
"Pheromone của omega mà là mùi ớt á? Eo ôi sao thầy KkOma lại nghĩ đến mùi ấy cơ chứ?
"Eo... nghĩ đến là cay mắt rồi."
"Không có chuyện anh Hyeonjoonie sẽ mang mùi hương ớt hay tiêu gì đó đâu! Thầy đoán kiểu gì ấy!!" Cả ba đứa nhóc lắc đầu xua tay từ chối dự đoán của người thầy già.
Cả nhóm phá lên cười, tiếng trêu chọc nối nhau vang khắp phòng. Tuy mọi người đều ra sức bảo vệ cho luận điểm của mình nhưng chẳng ai dám khẳng định chắc chắn. Tất cả đều như đang chờ đợi khoảnh khắc được tận mắt chứng kiến để biết rốt cuộc mùi hương thuộc về Hyeonjoon sẽ là gì. Dù là hương gì thì họ cũng sẽ thích!!
—---------
Choi Hyeonjoon đã vượt qua kỳ phát tình một cách thoải mái đến bất ngờ. Cậu được bao bọc bởi đủ thứ mùi hương quen thuộc và an toàn. Trong căn phòng thoang thoảng đủ thứ hương thơm, cậu nằm trên giường, xung quanh là đống quần áo ngổn ngang được xếp chồng quấn lấy nhau. Gương mặt cậu ửng đỏ vì nhiệt độ tăng cao lấm tấm cả những giọt mồ hôi. Thế nhưng Hyeonjoon không hề thấy khó chịu. Trái lại, vòng tay vô hình của đồng đội đang bao bọc lấy cậu bằng sự ấm áp.
Mùi bạc hà mát lạnh như xua tan căng thẳng. Mùi bánh waffle việt quất ngọt ngào chua dịu khiến tâm trí cậu thư giãn. Mùi trà chanh mật ong beo béo, thơm nồng dịu ấm. Và cả hương gỗ vững chãi, trầm ổn như một bờ vai vững vàng ở cạnh bên.
Những mùi hương ấy không lấn át nhau mà hòa quyện thành một vòng tay vô hình bao bọc lấy Hyeonjoon - vòng tay của những người cậu tin tưởng và yêu mến.
Khi kỳ phát tình kết thúc, Hyeonjoon lặng lẽ gom từng chiếc áo mình đã giữ, giặt sạch sẽ sau đó gấp gọn gàng để trả lại cho từng người. Lúc được mọi người hỏi về pheromone của bản thân, con thỏ nào đấy liền lắc đầu bảo rằng mùi của mình rất bình thường. Thế là không ai hỏi gì thêm, mọi người cứ vậy nhận lại đồ và quay lại với hoạt động bình thường.
Chỉ có điều, tất cả bọn họ đều nhận ra một mùi hương thoang thoảng còn vương trên vải vóc. Đó là mùi hoa linh lan thanh khiết, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đến mức khiến người ta vô thức hít sâu một hơi.
Chẳng ai nói ra nhưng tất cả đều ngầm hiểu đó chính là dấu ấn pheromone đặc biệt của Choi Hyeonjoon. Và từ hôm ấy, trong lòng mỗi người đều đã khắc sâu một bí mật ngọt ngào mà không ai muốn chia sẻ cùng ai khác. Vì họ nghĩ chỉ duy nhất đồ mình vương mùi hương ấy!
------
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip