Ngoại truyện 2
Mười giờ sáng, nhưng bầu trời Munich tháng Mười Một vẫn mang một màu xám bạc, lờ mờ như thể mặt trời ngại ngùng chưa muốn ló rạng. Những hạt tuyết nhỏ li ti đã ngừng rơi từ đêm qua, để lại một lớp tuyết trắng mỏng manh phủ lên mái nhà, các ô cửa sổ trang trí bằng hoa sắt và những con phố tấp nập người.
Sanghyeok đứng bên cửa sổ lớn trong căn phòng khách sạn sang trọng nhìn ra Marienplatz ( quãng trường ở Munich ). Anh khẽ nhấp một ngụm cà phê ấm, cảm nhận vị đắng nhẹ nhàng tan ra nơi đầu lưỡi.
"Anh đã dậy rồi à?"
Giọng nói trầm ấm, ngái ngủ vang lên từ phía giường. Hyeonjoon, người đã tự biến mình thành một cuộn chăn ấm áp suốt mười giờ qua, ló đầu ra khỏi tấm chăn lông vũ. Mái tóc của cậu rối bời một cách đáng yêu. Đôi mắt cậu nheo lại vì ánh sáng lờ mờ.
Sanghyeok quay lại, nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu một cách trìu mến. Anh đặt tách cà phê xuống bệ cửa sổ và tiến lại gần giường.
"Ừm. Đã 10 giờ rồi, cục cưng ơi. Chúng ta có định đi khám phá Munich không đây, hay em định biến tuần trăng mật của chúng ta thành chuyến 'ngủ đông của mình vậy'?" Anh trêu chọc, kéo nhẹ góc chăn.
Hyeonjoon cười khúc khích, vươn vai rồi rúc sâu hơn vào gối. "Ngủ đông hả? Nghe cũng không tệ đâu. Em lạnh quá, Sanghyeokie. Ngoài kia chắc phải dưới 0 độ rồi."
Anh ngồi xuống mép giường, áp lòng bàn tay lên trán Hyeonjoon. "Không sốt. Chỉ là 'hội chứng ngủ đông' thôi." Anh nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi dịch xuống chóp mũi. "Dậy đi nào. Anh đã gọi bữa sáng lên phòng rồi. Ăn xong, chúng ta sẽ mặc đồ thật ấm, quấn khăn choàng thật dày, rồi đi tìm một cái chợ Giáng Sinh."
Mắt Hyeonjoon sáng lên. "Chợ Giáng Sinh? Tháng Mười Một đã có rồi sao?"
"Tất nhiên rồi," Sanghyeok đáp, giọng điệu đầy sự nuông chiều. "Đức nổi tiếng với các khu chợ Giáng Sinh mà. Tuyết cũng bắt đầu rơi rồi, không khí lễ hội cũng đang kéo về đây rồi đấy. Sẽ rất lãng mạn cho mà xem."
Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa sáng ấm cúng – bánh mì pretzel nướng giòn rụm, xúc xích trắng Weisswurst đặc trưng của Bavaria và một ly chocolate nóng sánh đặc – cả hai bắt đầu chuẩn bị.
Hyeonjoon chọn một chiếc áo khoác phao dày màu nâu hạt dẻ, đội chiếc mũ len sẫm màu mà Sanghyeok đã mua tặng cậu ở Paris, và quấn chiếc khăn len xù to bản. Khi cậu đang loay hoay với khóa kéo, Sanghyeok đã đứng phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.
"Để anh giúp em." Anh kéo khóa áo khoác của cậu lên đến cằm. Xong xuôi, anh điều chỉnh lại vành mũ, kéo nó che qua tai Hyeonjoon. "Em trông giống một chú sóc nhỏ sắp ra ngoài kiếm hạt dẻ vậy," anh thì thầm vào tai cậu, rồi đặt cằm lên vai cậu.
Hyeonjoon nghiêng đầu, dựa vào má anh. Cậu ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ nước hoa của Sanghyeok. "Và anh là chủ vườn hạt dẻ, người sẽ cho em những hạt dẻ to và tròn cùng một cái tổ ấm áp, giữ cho em không bị đóng băng, đúng không?"
"Đúng vậy," Sanghyeok siết chặt vòng tay thêm một chút. "Mùa đông hay mùa hè, trong nhà hay ngoài phố, miễn là chúng ta ở cùng nhau, anh sẽ luôn là hơi ấm của em."
Họ bước ra khỏi khách sạn, đối diện với cái lạnh buốt giá của Munich. Hơi thở của họ tạo thành những làn khói trắng xóa, tan biến vào không khí. Họ cùng nhau đi bộ dọc những con phố phủ tuyết trắng , bàn tay đan chặt vào nhau trong túi áo khoác của Sanghyeok.
Tiếng chuông ngân vang từ nhà thờ Frauenkirche điểm 1 giờ chiều, hòa cùng tiếng ồn ào vui vẻ từ Viktualienmarkt gần đó. Nhưng điểm dừng chân của họ là một khu chợ nhỏ hơn, khuất mình trong một con hẻm yên tĩnh: Chợ Giáng Sinh Thường Niên (Christkindlmarkt).
Vừa bước vào cổng chợ, một thế giới khác mở ra trước mắt họ. Ánh sáng vàng ấm áp từ hàng trăm bóng đèn nhấp nháy, những gian hàng gỗ nhỏ xinh được trang trí bằng vòng hoa linh sam và nơ đỏ, mùi hương quế, đinh hương, rượu vang nóng (Glühwein) và bánh quy gừng lan tỏa khắp nơi.
Hyeonjoon mắt sáng gỡ vui vẻ nói. "Thật đẹp quá, Sanghyeokie!"
Họ đi dạo qua các gian hàng, ngắm nhìn những món đồ thủ công tinh xảo: đồ trang trí bằng thủy tinh thổi, những con rối bằng gỗ, và những bức tượng nhỏ của các thiên thần.
"Muốn thử Glühwein không?" Sanghyeok hỏi.
Hyeonjoon khẽ gật đầu. Họ xếp hàng trước một quầy hàng đông đúc, nơi một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu trắng đang múc thứ chất lỏng đỏ sẫm, thơm lừng vào những chiếc cốc sứ xinh xắn.
Khi nhận cốc, Hyeonjoon cẩn thận thổi nhẹ vào làn hơi bốc lên. "Nóng lắm đấy, Hyeonjoon," Sanghyeok nhắc.
Cậu nhấp một ngụm nhỏ, khẽ nheo mắt cười vì mùi vị đặc trưng và thú vị của loại rượu này
Sanghyeok cười, nhìn chăm chú vào gương mặt rạng rỡ của người yêu. Anh cũng nhấp ngụm rượu của mình. Hơi ấm của rượu vang, mùi hương của quế, và không khí lạnh của mùa đông tạo nên một cảm giác hoàn hảo.
Anh kéo Hyeonjoon lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cậu. "Nghe này," anh nói, chỉ tay về phía một nhóm ca sĩ nghiệp dư đang hát Stille Nacht (Đêm Yên Lành).
"Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Chỉ có chúng ta, ở đây, trong khoảnh khắc này."
Hyeonjoon tựa đầu vào vai anh, cảm nhận chiếc khăn len của Sanghyeok cọ vào má mình. Cậu cảm thấy vô cùng bình yên. Sau những tháng ngày bận rộn với công việc và cuộc sống đầy thử thách ngoài kia, thì cuối họ cũng đã có cho riêng mình một khoảnh khắc hạnh phúc, chân thực và ấm áp cùng nhau
"Em yêu anh, Sanghyeokie," Hyeonjoon thầm thì, giọng nói hòa trong trong tiếng hát du dương. "Cảm ơn anh vì chuyến đi này."
Sanghyeok cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi đặt nụ hôn thứ hai sâu hơn lên môi Hyeonjoon. Vị ngọt của Glühwein và hơi ấm của cả hai hòa quyện trong nụ hôn đó
"Anh cũng yêu em, Hyeonie," anh đáp lại, kéo cậu sát hơn nữa, cùng nhau đứng dưới ánh đèn lung linh của khu chợ. Họ không cần ánh nắng mặt trời, họ đã tự tạo ra ánh sáng và hơi ấm của riêng mình giữa lòng Munich lạnh giá.
---------------------------
tg: cho tui pr truyện mới cái nha
Mọi người có thời gian thì ghé qua đọc thử nha, cảm ơn nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip